Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi!

Chương 9

“Trách thì trách Hà Trừng lớn lên bộ dạng như vậy, nếu như cậu ấy bình thường một chút, ai sẽ quan tâm cậu ấy, cậu ấy có tâm thần cũng không có ai có ý kiến gì.”

——————–

Cuộc sống đại học nói đặc sắc thì cũng đặc sắc, nói buồn chán thì cũng buồn chán vô cùng, một tuần cứ thế lặp lại, chờ đến chủ nhật, chờ đến ngày nghỉ, chờ đến nghỉ đông và nghỉ hè, có người yêu thì thỉnh thoảng còn có thể cùng người yêu chán ngấy một phen, tôi đây là độc thân cẩu mệnh chính là ở ký túc xá.

Nhưng mà muốn ngất, người bạn cùng phòng kia của Hà Trừng chính là Triệu Giai, đột nhiên đặc biệt dính lấy tôi.

Tôi xin thề thực sự tôi nhấn mạnh rất nhiều lần, tôi đã tha thứ những lời em ấy bàn luận sau lưng tôi, nhưng em ấy vẫn bắt lấy tôi không buông, mỗi ngày đều tìm tôi nói chuyện phiếm, đi dạo phố tiện thể hỏi tôi có đi không, mua đồ ăn cũng mang cho tôi một phần, để cho tôi khá ngại, chỉ có cơ hội tôi liền cho em ấy hồng bao.

Nói thế thì cảm giác em ấy rất phiền, kỳ thực em ấy tốt vô cùng, lần trước Ngư Ngư cùng tôi phân tích một hồi, nói buổi tiệc tối hôm đó, cậu ấy và Triệu Giai trò chuyện một chút, cảm thấy Triệu Giai rất có thể chính là người đưa thuốc cảm mạo.

Tôi hỏi:

“Cũng chỉ vì em ấy hỏi một câu, mình có bị cảm không à?”

Ngư Ngư vẻ mặt như Gia Cát Lượng, lắc đầu vũ phiến luân cân*, “Mình phân tích một chút cho nghe, học đệ học muội khoa tụi mình tuy là trêu chọc cậu, nhưng cho tới bây giờ, đều không có ai hỏi mình về cậu, điều đó chứng tỏ không phải khoa tụi mình, hơn nữa khoảng thời gian đó khoa Lý đang kiểm tra cho nên tỷ lệ xuất hiện ở thư viện rất lớn, hơn nữa Triệu Giai đối với cậu cảm thấy áy náy, hơn nữa em ấy còn rất yêu thích cậu, mặt khác, trọng điểm là em ấy biết cậu bị cảm. Cho nên…” Ngư Ngư nhướng mày: “Nhất định là em ấy.”

* Tay cầm quạt lông vũ, đầu đội mũ được làm bằng tơ xanh hình ảnh khiến người ta nghĩ đến Gia Cát Lượng.

Nghe xong tôi sững sờ: “Ngư Ngư cậu thực sự…” cảm thán :”Thật nhàm chán.”

Trong lúc đó, Ngư Ngư còn chìm trong suy nghĩ rốt cuộc là nên đứng về Cp (couple: cặp đôi) tôi và Hà Trừng hay là Cp tôi và Triệu Giai.

Tôi bắt lấy một con búp bê nhỏ nhớ lại, hình như chuyện này Ngư Ngư còn chưa có nói cho tôi, rốt cuộc cậu ấy đứng về phía Cp nào.

“Học tỷ, cái này đẹp không?”

Triệu Giai cầm một cái cài tóc cài lên đầu, cười khanh khách hỏi tôi.

Ừm, đúng là vậy.

Đây là lần thứ 3 tôi cùng Triệu Giai đi dạo phố, tôi cũng không biết tại sao lại đồng ý với em ấy, lần đầu tiên là bởi vì không có bột giặt, lần thứ hai là muốn đi mua ít thức ăn, nhưng lần này, vì sao em ấy nhắc tới tôi liền hiện ra đáp án là đồng ý.

Tôi nhìn cài tóc nơ con bướm to kia, nhìn ánh mắt mong đợi của em ấy, trái lương tâm mà nói:

“Đ…đẹp.”

Bất quá cùng Triệu Giai đi dạo phố nhìn chung cũng là một quá trình rất thoải mái, thuộc tính lắm lời của em ấy làm cho toàn bộ quá trình không đến mức quá xấu hổ, điều này làm cho nhớ tới Hà Trừng, cùng em ấy ra đường đại khái chính là… ừm… tốt.. có thể là vậy.

Triệu Giai vô cùng dứt khoát trả tiền, cũng không nói hai lời xé bỏ nhãn đeo lên đầu, tiện tay buộc lại hai bên tóc thành bím.

Bên người bỗng nhiên có một em gái đáng yêu, tôi áp lực rất lớn.

Trên đường trở về, hiển nhiên chúng tôi đều mệt mỏi, hôm nay lên xe buýt không cần chen chúc, chúng tôi tìm chỗ ở phía sau ngồi xuống, mới ngồi xuống em ấy liền cầm điện thoại lên tự sướиɠ một hồi.

Mấy phút sau, quả nhiên nhìn thấy vòng bạn bè của em ấy đổi mới, tôi tiện tay nhấn like*.

*Mình không biết Wechat có nút like không nữa. Nhưng raw ý là like khen. (Nếu sai thì chỉ tui sửa)

“Học tỷ, chị có nghe nói chuyện Hà Trừng không?”

Tôi để điện thoại xuống:

“Chuyện gì?”

Tôi nghe nói chuyện em ấy rất dài.

Em ấy nhún vai:

“Cũng không phải chuyện đại sự gì, chính là gần đây có người phao tin cậu ấy ở chung không tốt, không thích người khoa lý, đối với cái gì cũng không quá nhiệt tình, đặc biệt lần trước chọn cán bộ, chức vị gì cậu ấy đều cự tuyệt, mọi người đối với cậu ấy có chút ý kiến.”

Trong lòng tôi lộp bộp, em ấy nói Hà Trừng chính là Hà Trừng mà tôi biết?

Tuy bên ngoài cao lãnh một chút nhưng trong mắt tôi, ở chung với em ấy rất tốt, hơn nữa không hề có chút khuyết điểm kỳ quái nào.

Tôi bắt được một câu trong lời của Triệu Giai:

“Cũng bởi vì không làm cán bộ lớp?”

Tôi cũng không thích làm cán bộ, nhưng chuyện không làm cán bộ tôi thực sự không nghĩ có gì để chỉ trích.

Triệu Giai cười haha: “Hình như là… cậu ấy luôn độc lai độc vãng, không thích cùng người khác giao lưu, không biết suy nghĩ cái gì.” em ấy lấy điện thoại ra chỉnh chỉnh kiểu tóc, “Học tỷ, em nói với chị những chuyện này, chị đừng nói cho Hà Trừng nha, em quên mất hai người quan hệ không tệ à.”

Tôi liếʍ liếʍ môi, kéo một tay áo của em ấy, hỏi:

“Vậy còn em, em nghĩ thế nào?”

Triệu Giai cất điện thoại xong, nói:

“Kỳ thực, cậu ấy ở trong ký túc xá cũng không biết nói sao, nhưng em cảm thấy….”

Tôi kích động nghiêm túc lắng nghe.

Em ấy nói: “Cảm thấy bọn họ nói quá khuếch đại.” Triệu Giai cười cười: “Trách thì trách Hà Trừng lớn lên bộ dạng như vậy, nếu như cậu ấy bình thường một chút, ai sẽ quan tâm cậu ấy, cậu ấy có tâm thần cũng không có ai có ý kiến gì.”

Tôi phối hợp cười cười.

Nhưng nếu như tâm thần vẫn sẽ có người bàn luận thôi.

Lời của Triệu Giai Giai thuộc phe trung lập, không có châm chọc Hà Trừng cũng không có che chở em ấy, điều này làm cho tôi vô cùng sợ hãi, ở đại học mối quan hệ không tốt sẽ liên quan tận 4 năm, mối quan hệ tập thể trong xã hội này hỗ trợ lẫn nhau đôi bên đều có lợi, không có không tốt chút nào.

Có lẽ bởi vì quan hệ là đồng hương, nên tôi đặc biệt muốn giúp đỡ em ấy, xen vào chuyện người khác cũng được, tự mình đa tình cũng được, tôi quyết định cùng Hà Trừng trò chuyện một chút.

Sau khi theo Triệu Giai về ký túc xá của em ấy, Hà Trừng không có ở phòng, bạn cùng phòng nói em ấy đi thư viện, hành động của bé ngoan đáng được tán dương. Vì vậy tôi quyết định ở phòng chờ em ấy trở về.

Trong lúc chờ đợi, Triệu Giai mở một tập phim truyền, hai chúng tôi vây quanh trước bàn cùng nhau xem, gần đây seri tiểu thuyết chuyển thể thành phim truyền hình hầu như mỗi tập đều phát đường, nhưng giá trị nhan sắc của nam diễn viên chính cao nên phát đường chúng tôi vẫn cam tâm tình nguyện ăn.

Mọi người xem, Triệu Giai ăn có khác gì người bị trí chướng, nhìn máy tính cười ngây dại.

Em ấy vừa cắt móng tay vừa nhìn, làm cho tôi lo lắng em ấy sẽ cắt trúng thịt.

Sau khi kết thúc một tập, Hà Trừng vẫn chưa về, trong lúc quảng cáo, triệu Giai cũng hoàn thành tốt đẹp việc cắt móng tay, vừa mới chuẩn bị buông đồ cắt móng tay xuống, em ấy cúi đầu nhìn móng tay của tôi, không hỏi mà trực tiếp bắt lấy, nhiệt tình nói:

“Em giúp chị cắt móng tay nhá, Học tỷ!”

Vì vậy móng vuốt của tôi được đặt trong tay em ấy, thậm chí không dám rút về, tôi sợ em ấy cắt lệch, ngẫm lại sẽ bị đau.

Em ấy chỉ cắt tới ngón thứ hai thì cửa ký túc xá bất ngờ bị mở ra, chúng tôi song song ngẩng đầu nhìn, Hà Trừng trở về.

Triệu Giai cũng không có phản ứng gì vẫn tiếp tục cúi đầu cắt móng tay, tôi nhìn Hà Trừng cười cười, trên tay em ấy ôm sách, tay đưa ra sau đóng cửa lại, không để ý đến nụ cười của tôi, ánh mắt trực tiếp đặt trên bàn tay tôi.

Thời gian dường như ngừng lại, quảng cáo đã bị Triệu Giai tắt tiếng, lúc này ký túc xá chỉ còn lại tiếng ‘lách cách lách cách’ cắt móng tay.

Không biết có phải cảm giác của tôi sai sai hay không, tôi lại nhìn thấy hàm xúc kỳ quái bên trong ánh mắt của Hà Trừng, nhưng chỉ là trong giây lát, em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười nhạt, sau đó trở lại trước bàn của mình.

Tôi quay đầu nhìn.

“Học tỷ đừng nhúc nhích, sẽ cắt trúng.” Triệu Giai oán trách.

Tôi ồ một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi đàng hoàng.

Thời gian Triệu Giai cắt móng tay rất hợp lý, lúc em ấy trả tay cho tôi thì quảng cáo vừa kết thúc, vì vậy em ấy lại tiếp tục cười hì hì xem phim.

Tôi đứng lên, đi tới bên cạnh Hà Trừng đứng bất động hình như đang đờ ra, tôi ho khan vài tiếng, em ấy quay đầu nhìn tôi, lại xoay lại, đem sách cầm trên tay đặt vào giá sách.

Tôi nhỏ giọng nói:

“Chúng ta tâm sự nha?”

Tôi nhìn ngón trỏ của em ấy trượt theo gáy sách xuống, cuối cùng móc ở trên giá gỗ, em ấy không nhìn tôi, ừ một tiếng.

Ký túc xá có Triệu Giai xem phim, bạn cùng phòng nằm lỳ trên giường làm bài tập, còn có người ở sân thượng giặt đồ, tôi chỉ chỉ về hướng phòng của tôi, nói:

“Theo chị?”

Dẫn theo Hà Trừng ở phía sau, tôi mới phát hiện phòng tôi thực sự thích hợp để nói chuyện phiếm, không có bất kỳ ai.

Kéo ghế cho em ấy ngồi, em ấy tựa hồ rất tò mò về phòng của tôi, nhìn chung quanh vài lần, lúc này tôi mới nhớ tới đây là lần đầu tiên em ấy tới đây.

Tạm thời xem em ấy như khách, tôi chưa từng tiếp đãi khách, vì vậy tôi cầm lấy cái ly trên bàn, hỏi em ấy:

“Uống trà?”

Em ấy ngẩng đầu nhìn:

“Đây là ly của chị?”

Tôi nói:

“Của chị.”

Em ấy lại hỏi:

“Vậy chị dùng cái nào?”

Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy nhưng nếu em ấy hỏi, tôi liền trả lời:

“Của Ngư Ngư.”

Em ấy theo hướng tay tôi chỉ nhìn cái ly của Ngư Ngư, nói:

“Không cần, cảm ơn.”

Nhưng tôi vẫn dùng ly của tôi rót nước cho em ấy, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện em ấy, cái này không ngồi không sao, ngồi xuống cảm thấy đặc biệt nghiêm túc, giống như đang đàm phán.

Tôi cười vài tiếng, nói:

“Không phải chuyện lớn gì, chúng ta tùy ý thôi.”

Em ấy:

“Ừm.”

Để xoa dịu bầu không khí, tôi mở một gói khoai tây chiên, nhưng có lẽ quá gấp gáp, dọc theo mép răng cưa cũng không thể nào xé được.

Động tác của tôi quá nóng vội, Hà Trừng nhìn không được, đưa tay trước mặt tôi:

“Để em.”

Tôi ngưng giãy giụa đưa cho em ấy, cũng trơ mắt nhìn em ấy nhẹ nhàng xé mở.

Nếu không phải đây chỉ là một gói khoai tây chiên thôi thì tôi có thể sẽ quỳ dưới chân em ấy.

Tôi ra hiệu cho em ấy ăn, cũng mở miệng nói:

“Chị nghe nói gần đây em cùng người khác quan hệ không tốt lắm.”

Miếng khoai tây em ấy sắp bỏ vào miệng chợt dừng lại, giương mắt hỏi:

“Đây chính là điều chị muốn nói với em?”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy.”

Em ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nở nụ cười.

Cười?

Tôi hỏi:

“Nếu không… thì sao? Em cho là gì?”

Em ấy lắc đầu, ăn miếng khoai tây chiên:

“Không có gì.”

Tôi không muốn tốn nhiều thời gian cho chuyện này, mở miệng nói: “Có phải mới tới trường nên không thích ứng được?” tôi bộ dạng người từng trải: “Bạn đại học đến từ khắp nơi quả thật không giống như bạn thời cao trung, nhưng không thể cứ ỷ vào tính tình của mình, kết giao nhiều bạn bè chung quy sẽ tốt, em cứ một mình, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.”

Em ấy hỏi:

“Triệu Giai nói?”

Tôi ngất, ha ha ha vài tiếng:

“Dĩ nhiên không phải.”

Hà Trừng nhàn nhạt nói:

“Triệu Giai và Lưu Tĩnh quan hệ tốt, Lưu Tĩnh thích một học trưởng năm hai, học trưởng kia thì tỏ ý người thích là em.”

Ôi trời! Tôi nói rồi không phải Triệu Giai mà!

Giải thích của em ấy rất đơn giải, lượng tin tức rất lớn, tôi xem như đã hiểu rất nhiều.

Sau mấy phút rốt cuộc cũng hiểu.

Vì vậy tôi không cường điệu hỏi:

“Học trưởng kia thực sự thích em?”

Hà Trừng nhìn tôi, lắc đầu:

“Không thích.”

Ah, hiểu, học muội Hà Trừng bị đem ra làm bia đỡ đạn nữa à.

Chúng tôi ngồi chém gió trong chốc lát, không minh không bạch, trọng tâm câu chuyện đã bị chuyển hướng, dời đến những chuyện phát sinh gần đây.

Ngư Ngư trở về, lúc đó tôi đang ghé lên đùi của Hà Trừng cười, cậu ấy đứng ở cửa sững sờ nhìn chúng tôi, tôi vẫy tay với cậu ấy, nói:

“Cậu về rồi.”

Khó có được cậu ấy xuất hiện vẻ mặt lúng túng, không nhìn tôi mà nhìn Hà Trừng, nhỏ giọng hỏi:

“Có phải chị quấy rầy hai người không?”

Nói xong không đợi tôi trả lời, cậu ấy lui về sau một bước, lui ra ngoài cửa, ‘binh’ một tiếng đóng cửa lại.

Gì vậy?.

—————–

Tội học muội, đẹp quá cũng khổ mà ghen cũng khác người :v

Ps. Buổi tối tốt lành!^^