ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC
#CHƯƠNG 2
Mời các bạn xem tiếp bộ truyện"Định nghĩa của hạnh phúc ", chương 2 !
==============================
☆CHƯƠNG 2: ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI!!
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Trong xe, hình ảnh Lam thiếu thật khiến ai nhìn vào cũng hoảng hốt lên...đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như đáy hồ sâu, vệt máu khô ở môi còn chưa lau đi, anh chẳng hiểu nổi...đồng tính có gì hay ho tại sao anh phải theo...Lam Hiên Phong tuy ít nói lạnh lùng nhưng quả thực từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi lời papa mình đến thế...thậm chí làm papa bật khóc nức nở... Nghĩ đến đuôi mắt papa mình đầy buồn bã, nhìn hai hàng nước mắt trĩu nặng trên mi người đã sinh ra mình.... mà tim anh nhói lên. Cậu ta có gì tốt chứ? Sao lại....
-"Boss, đã đến công ty của Thẩm thiếu"
-"Ừm."
Cánh cửa xe bật mở , Lam Hiên Phong lạnh lùng bước ra. Hai hàng bảo tiêu với tây trang trắng nghiêm trang cúi đầu
-" Nghênh đón Lam tổng!!!"
-"Ừm."
-" Thẩm tổng đang đợi ngài bên trong ạ".
-"Tôi biết rồi."
Lời nói ngắn gọn không quá 3 từ làm chàng thư ký của Thẩm thiếu đây cũng vô thức phát run. Đây là lần đầu tiên cậu được vinh hạnh nhìn thấy Lam tổng Lam Hiên Phong, thực không ngờ lại anh khí oai phong đến như vậy. Thực phải chứng kiến mới biết thật hư!
*Cốc cốc*
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Thưa Thẩm thiếu, Lam tổng đến rồi."
-" Mời vào!"
-"Vâng ạ"...
**Cạch***
-"Ồ, tiểu Phong.."
-"Aiz, buông tôi ra, cậu đâu còn là con nít nữa.."
-"Thôi mà để tôi ôm chút đi."
-"Né-ra!!!"
-"Ôi 😕 biết rồi cậu lúc nào cx cục cmn súc 😣"
-"Nói gì? 😑"
-"À kh...kh...không 😅"
-".....😑"
-"Mời ngôì😅"
-"Vào việc chính! Gọi tôi đến làm gì.???"
*Bộp bộp*
-"Cậu lớn lên ngầu phết đấy 😆"
Lam Hiên Phong tức đến khóe môi giật giật, gạt phắt cái tay đang tùy tiện trêu chọc mà vỗ vai mình...
-"Cái tên điên này, cậu như nào mà còn như con nít thế? 😑"
-" Thôi tôi xin lỗi bớt giận ....bớt giận 😅"
-"Hừ...."
-"Bạn bè lâu ngày gặp lại, tôi vừa từ Mỹ về, chỉ muốn gặp cậu chào hỏi, hỏi thăm thôi mà".
-" Thẩm Gia Minh!!!😡"
Thẩm Gia Minh là con trai trưởng của Thẩm gia, từ nhỏ lớn lên cùng Lam Hiên Phong, tính tình lạnh lùng không kém, chỉ là hay lên cơn "cà khịa" bạn mình mà thôi... Chứ khi gặp người khác thì chẳng lạnh lùng thua kém gì Lam Hiên Phong cả...Anh vừa du học từ Mỹ về, hai người các anh chỉ mới 18 tuổi mà một người thì đả đảo thương trường, còn một người thừa kế gia sản...
-" Thôi đc rồi, vào chuyện chính đi. Tôi nghi ngờ chị Jurry là người đã âm mưu gϊếŧ chết Papa Lục Vân của cậu đấy. Phần về lý do..chắc tôi không cần phải nhiều lời...!"
Lam Hiên Phong trợn mắt không tin... Jurry là sinh viên đàn chị từng thích anh nhưng bị anh thẳng thừng từ chối...Thậm chí chị ấy đã dùng rất nhiều cách để cưa đổ anh. Nhưng với bản chất lạnh lùng, bất cần đời của mình...anh chưa bao giờ động tâm...cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc yêu đương, đơn giản vì...anh không ham mê nữ sắc.
-"Cậu có bằng chứng xác thực không?" Lam Hiên Phong dần bình tĩnh lại, nhàn nhạt hỏi.
-" Ừm, đương nhiên có thì tôi mới nói vs cậu. Chứ chuyện như vầy sao tôi có thể đem ra đùa cợt."
-"Ừm."
-"Lạc Tuyên, vào đây." Thẩm Gia Minh lạnh nhạt cho gọi cậu thư ký lúc nãy vào.
-" Vâng?"
-"Đưa chị ta vào, cùng con dao còn dính máu của chú Lục Vân"
-"Vâng ạ"
*15 phút sau*
-"Á!! Buông tôi ra!!! Tôi không muốn gặp Hiên Phong trong bộ dạng như này!!! Không!!!! Buông ra!!!!"
-"Quỳ xuống."
-"Á!"
Viễn Kỳ vừa động nhẹ chân đá vào ống khuyển mà cô đã xanh mặt quỳ rạp xuống...Anh mà động mạnh có khi nào gãy chân luôn không...
-"Viễn Kỳ, không cần như vậy."
-"Vâng!"
Vừa nhìn thấy Lam Hiên Phong, sắc mặt Jurry lập tức thay đổi... ĐÂY...đây là Lam Hiên Phong sao!?Không thể nào
**HẾT CHƯƠNG 2 **
TO BE CONTINUED