Định Nghĩa Của Hạnh Phúc

Chương 1: KẺ CỐ CHẤP.

ĐỊNH_NGHĨA_CỦA_HẠNH_PHÚC

#CHƯƠNG1

==============================

☆CHƯƠNG 1: KẺ CỐ CHẤP

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Hiểu Ly mở mắt ra, cảm giác đau rát truyền đến. Đêm qua anh lại cho người đánh đập cậu vì đã không làm xong công việc nhà theo đúng thgian quy định. Thực ra căn biệt thự Valien của anh rất to, vốn dĩ một mình cậu dọn dẹp trong một ngày là k thể. Thế mà anh vẫn....

-"Này, em không sao chứ?"

-"A, v...vâng...em...em ổn ạ..."

Viễn Kỳ nhìn cậu, thật chỉ biết lắc đầu... Đứa trẻ mới 15 tuổi thôi, sao boss có thể như vầy.. Anh bất đắc dĩ đưa cho cậu một chén cháo nhỏ, dỗ dành

-" Ngoan, em ăn đi, Lam tổng đi từ sớm, anh chỉ về lấy tài liệu thôi, sẵn cho em ăn đỡ gì đó rồi hẳn làm việc.."

-" Vâng, em cám ơn Viễn Kỳ ca..."

-"Ừm..."

Anh quay lưng rời đi, cửa phòng vừa khép lại, đáy mắt cậu đã hiện lên một tầng nước.... Cậu khóc... Tại sao vậy chứ? Cậu rõ ràng rất yêu anh, chỉ là...chỉ là chưa dám nói...nhưng tại sao anh luôn câm ghét cậu như vậy?... Hay là... vì cậu mồ côi...?

*BIỆT THỰ LAM ĐÔNG UYỂN *

*Chát**

-"Con có im ngay đi không!!!".

Lục Vân tức giận không kìm được tát đứa con trai. Lực đánh khá mạnh làm khóe miệng anh rỉ máu, chắc là cắn trúng môi rồi...

-" Con xin lỗi.."

Nước mắt Lục Vân chảy xuống, cậu không biết phải nói gì để anh hiểu hết...

-" Xin lỗi xin lỗi?? con không còn gì nói đc hay sao!!"

-" Tiểu Vân ngoan, đừng khóc, em bình tĩnh lại đi..."

Lam Đông Uyển ôm nhẹ bảo bối vào lòng lau đi nước mắt nhưng Lục Vân lại giãy nảy thoát khỏi vòng tay của lão công nhà mình...

-"..."

-"Con nói đi...tiểu Ly không tốt điểm nào mà tại sao con cứ lờn đi tình cảm của thằng bé!!!"

-" Con phải nói thế nào thì Papa mới hiểu? Bộ hai người đồng tính tôi cx phải vậy hay sao???!!! Hả!!!"

-"..."

Lục Vân lặng lẽ rơi nước mắt..hoàn toàn không thể phản bác gì được cả...Phải, Lục Vân cậu là một omega nam và được ba của anh yêu thương rồi tổ chức lễ cưới...Lam Hiên Phong anh được sinh ra sau hơn 2 tháng kể từ ngày cưới... Cậu đã từng rất hạnh phúc vì đã sinh ra anh là một Alpha thuần chủng. Nhưng giờ đây cậu rất đau đớn khi đứa con trai mà cậu kì vọng lại không hiểu chuyện thế này...

-" Hức....đồng tính...đồng tính nên sẽ hiểu nhau hơn. Tình cảm cx sẽ bền vững hơn... Papa chỉ muốn tốt cho con thôi mà...Hức...".

Giọng Lục Vân run run đứt quãng...

-" Con đừng cố chấp như vậy nữa có đc không...hức..."

-" Con xin lỗi...papa đừng khóc nữa..."

-" ...."

-" Nhưng dù thế nào...tiểu Phong cx k thể yêu cậu ta...con xin lỗi Papa..."

-" Đi - ngay". Lam Đông Uyển chịu k nổi nữa rồi. Nhìn bảo bối khóc sớm đã nổi giận, liền lạnh lùng đuổi anh đi... Hiên Phong cx hiểu, mik làm ba nổi giận rồi nên liền bỏ đi, khóe môi còn đọng máu...khẽ nhếch. Anh cười nhạt...rời đi.

-"Lam tổng, môi của ngài..."

-" Tôi không sao, Khanh Hiên đi thôi..Đến công ty Thẩm gia!"

-" Vâng thưa boss."

Chiếc Siland* tăng tốc rời đi, theo sau là 20 chiếc Rolls Royce theo hộ tống, biểu tượng uy nghi của Lam gia vừa xuất hiện...tất cả xe trên đường đều tấp ngay vào lề như dọn lối. Vì họ cảm nhận được"con rồng của Lam thị" đang rất giận dữ....

**HẾT CHƯƠNG 1*

TO BE CONTINUED

*Siland: hãng xe này k có thiệt nhe mn 😅