Chương 389: Người mẹ ruột độc ác
“Chờ một chút… ” Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên kéo lấy anh.
“Thế nào?” Cô rất lâu rồi không có chủ động kéo anh như vậy, Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú tràn ra một nụ cười ranh mãnh: “Không muốn anh đi sao?”
Khương Tuyết Nhu cắn môi trực tiếp vén ống tay áo tay trái của anh lên, chỉ thấy trên cánh tay anh quấn đầy bằng vải, tay anh thật đang… Bị thương?
“Một chút vết thương ngoài da.” Hoắc Anh Tuấn trên mặt vạch ra vẻ mặt mất tự nhiên, lập tức rút cánh tay mình về.
“Làm sao bị thương?” Khương Tuyết Nhu không nhúc nhích nhìn chăm chú anh, nếu như chẳng qua là thương nhẹ, thì tại sao cô mới nhẹ nhàng vừa đυ.ng vào, anh liền đau đến run rẩy.
“Em đang quan tâm anh?” Hoắc Anh Tuấn vui cười ra mặt, trong thanh âm trầm thấp có kèm theo vui thích: “Có phải đau lòng vì anh hay không”.
“… Cút” Khương Tuyết Nhu thẹn quá thành giận, anh cho là cô rất muốn quan tâm anh, còn chưa phải là… Bởi vì anh vẫn còn giữ giấy đăng kí kết hôn, vì anh vẫn còn là chồng cô sao.
Hoắc Anh Tuấn âm thầm chịu đựng nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Khi sau khi tiến vào, cả gương mặt tuấn tú của anh thay thế bằng một trận đau đớn.
Anh cởi ra từng tầng từng tầng vải thưa, bên trong vết thương mới vừa kết thành giờ nhuốm đỏ tươi, một dạo một dao, nhìn thấy mà thật giật mình.
Anh ở bên trong ngây người sáu bảy phút.
Chực đi ra bên ngoài chuông điện thoại di động reo truyền tới thanh âm.
“Mẹ anh tới đây” Khương Tuyết Nhu liếc nhìn điện thoại di động trên giường, nhắc nhở.
Hoắc Anh Tuấn ngay trước mặt cô nhận điện thoại, bên trong lập tức truyền tới thanh âm lạnh lùng của Hoắc Nhã Lam: “Có thì giờ rãnh không, mẹ con chúng ta hai người cùng ngồi ăn một bữa cơm.”
“Ha, chúng ta không phải đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con rồi sao, chính miệng bà nói”.
Hoắc Nhã Lam nổi điên: “Hoắc Anh Tuấn, mày đừng có quá đáng, dù sao cũng là tạo sinh mày”
“Đúng vậy, bà sinh tối nhưng không phụ trách nuôi tôi, thật đúng là một bà mẹ tốt” Hoắc Anh Tuấn nhạo bang: “Tôi biết bà muốn tìm tôi làm gì, tôi sẽ không đi.”
“Mày… ” Hoắc Nhã Lam hung hăng hút một hơi lạnh: “Được, nếu như mày không đồng ý, đừng trách tạo đi tìm Khương Tuyết Nhu kia, mày nói xem nếu như tao nói cho cô ta, hồ sơ lịch sử bệnh lý của mày, cô ta có thể sợ mày hay không?”
Gương mặt Hoắc Anh Tuấn chợt biến thành xanh mét sắc.
“Hoắc Anh Tuấn, người sợ nhất là có nhược điểm, mày bây giờ đã đem nhược điểm của mình bại lộ ra.” Hoắc Nhã Lam từng chữ từng câu nói, “Mày đừng ép tao”
“Bà sẽ hối hận” Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại.
Khương Tuyết Nhu ngửa đầu nhìn anh, trực giác nói cho mình biết Hoắc Anh Tuấn bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tròng mắt đỏ thắm, thật giống như núi lửa tùy thời muốn bùng nổ.
Nói thật, cô rất sợ cái biểu tình này của Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô biết, nhất định là mẹ ruột của anh nói lời gì đó rất khó nghe.
Thật ra thì coi như người đứng xem, Hoắc Nhã Lam quả thật quá tàn nhẫn, đời nào có mẹ ruột đối với con trai của mình như vậy.
“Anh sao vậy?” Cô chủ động đưa tay cầm lấy tay anh, thật lạnh, lạnh khiến cho cô có chút đau lòng.
“Không có sao, anh đi ra ngoài một chuyến” Hoắc Anh Tuấn sờ đầu cô một cái, xoay người đi ra ngoài.
Bốn giờ buổi chiều, Quý Tử Uyên qua thăm cô: “Khẩu vị khá hơn chút nào không?”
“Vẫn không thể ăn nhiều, ăn nhiều dạ dày sẽ đau” Khương Tuyết Nhu nghiêm túc trả lời anh ta.
“Từ từ đi, ăn ít chia thành nhiều bữa ăn, ngày mốt hơn có thể xuất viện, mặt cô… Cách hai ngày qua điều trị một lần….
“Bác sĩ Quý… Anh có biết cánh tay Hoắc Anh Tuấn là làm sao bị thương không. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hån.
Quý Tử Uyên đứng hình một giây, đỡ đỡ mắt kiếng, hỏi: “Lão Hoắc kia là đã nói với cô như thế nào” “Anh ấy không nói cho tôi biết”