Chương 390: Trải qua chuỗi ngày thật bình yên
“Nếu cậu ta không muốn nói vậy tôi làm anh em cũng không thể nói nhiều” Quý Tử Uyên lịch sự cười một tiếng: “Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết cậu ấy yêu cô là đủ rồi.”
Thì ra tất cả mọi người đều biết anh yêu cô.
Khương Tuyết Nhu chậm rãi chớp mắt, nhưng không biết phải làm sao, trong lòng luôn có một dự cảm xấu không cách nào xua tan: “Nhưng mà tôi rất muốn biết là ai là người làm bị thương anh ấy, tôi lo lắng anh ấy bởi vì tôi mà sẽ chọc giận người nhà họ Hoắc…”
“Lão Hoắc không phải là một người đơn giản, nhà họ Hoắc muốn khống chế cậu ấy cũng không có biện pháp, yên tâm đi, bây giờ, chỉ có cô mới có thể gây tổn thương cho cậu ta” Lúc Quý Tử Uyên đi tới cửa, quay đầu cười một tiếng: “Cô cũng đã bắt đầu quan tâm lão Hoắc, có phải là thể hiện cho việc có nguyện ý tha thứ cho cậu ta không?”
Khương Tuyết Nhu sửng sốt mấy giây sau, mặt không tự chủ được mà nóng lên.
Quý Tử Uyên khẽ cười: “Thật tốt hãy bầu bạn với cậu ta đi, tính cách lão Hoắc tuy là nóng nảy, nhưng cũng có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên của cậu ấy, cô cũng nhìn thấy đấy, người nhà giàu có thể gia thật ra thì phần lớn rất ích kỷ, trong mắt chỉ có lợi ích, lão Hoắc đã từng thật sự rất đáng thương”
Sau khi anh ta rời đi, trong đầu Khương Tuyết Nhu vang vọng thật lâu một câu nói: “Lão Hoắc thật rất đáng thương”.
Ai có thể nghĩ tới nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn sẽ bị người nhà làm cho đáng thương.
Nhưng nghĩ tới lúc ở nhà họ Hoắc, anh bị tất cả mọi người cô lập, vứt bỏ, lòng cô không nhịn được dâng lên một chút đau đớn.
Vừa vặn lúc này, dì Tân đi tới hỏi: “Thiếu phu nhân, buổi tối có thể nấu cháo thịt gan heo cho có được không?”
Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái, một lát sau, còn nói: ” Hầm cả cháo gà nữa, bên trong để thêm một ít thuốc bắc đi.”
Dì Tân nghi ngờ nói: “Nhưng mà bác sĩ nói dạ dày của cô lúc này đồ bổ vào sẽ không tiêu hóa nổi…”
“… Không phải là để cho Hoắc Anh Tuấn có thể ăn.” Khương Tuyết Nhu nói xong vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại di động, che giấu sự xấu hổ.
Dì Tần nhìn cô mím môi cười, đã sớm nhìn ra hai người đều có tình ý, bây giờ thì tốt lắm, Thiếu phu nhân cuối cùng cũng nguyện ý quan tâm thiếu gia, hy vọng cuộc sống này vượt qua thật tốt.
“Được, tôi đi hầm, nhưng mà thiếu phu nhân, lúc ăn cơm tối tôi sẽ nói cho thiếu gia, là cô bảo tôi đi hầm cho cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ không ăn, cô cũng nhìn thấy, bình thường thức ăn tôi làm cậu ấy căn bản không quá nguyện ý ăn”
Khương Tuyết Nhu não nề cắn môi, nếu mà cho anh biết, anh còn không đắc ý là trong lòng mình quan tâm anh.
Cô thì không muốn thấy anh mặt anh lúc đắc ý.
“Cô không cần xin lỗi, Cậu cả thân thể quan trọng nhất, cậu ấy thật rất lâu rồi không có bồi bổ, cậu ấy quá kén ăn.” Dì Tần nói không ngừng than thở.
Khương Tuyết Nhu nghĩ đến vết thương của anh, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Chạng vạng tối, lúc Hoắc Anh Tuấn tới dùng cơm.
Lúc dì Tần đem thức ăn bưng ra, mập mờ cười nói: “Đây là Thiếu phu nhân cố ý sai bảo tôi hầm cháo gà cho cậu.”
Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, Khương Tuyết Nhu vội vàng cúi đầu ăn cơm không nhìn anh, nhưng bên tai đã đỏ bừng.
“Được rồi, nếu là phu nhân của tôi cố ý sắp xếp, vậy tôi phải ăn.” Hoắc Anh Tuấn hành động cùng chìu ngoắc ngoắc, một tổ canh gà bị anh uống sạch một giọt cũng không dư thừa, ngay cả mảnh vụn thuốc cũng không bỏ qua.
Dì Tần nhìn mừng rỡ không thôi: “ vẫn là phải nhờ phu nhân lên tiếng nha, Cho tới bây giờ chưa thấy qua cậu cả ăn nhiều thức ăn như vậy.” Khương Tuyết Nhu không nói, trước kia ở Thanh Đồng cũng không thấy anh ăn ít đi, trở về Kinh Đô thì tật xấu rất nhiều. “ Không có biện pháp, Vợ đã nói nếu như tôi không ngoan ngoãn nghe, buổi tối nói không chừng cô ấy cũng không để cho tôi lên giường.” Hoắc Anh Tuấn cười mặt đầy được thời đắc ý.
Khương Tuyết Nhu mắc cỡ quả thực nghe không vô, hung hăng đạp lên trên chân anh một cước.
“Đánh là hôn, mắng là yêu” Hoắc Anh Tuấn gạt gạt chân mày anh tuấn, một bộ tư thái heo chết không sợ nước sôi.
Khương Tuyết Nhu thực không có biện pháp đối phó với anh, chỉ có thể yên lặng ăn cơm.
Buổi tối chín giờ rưỡi, Khương Tuyết Nhu chuẩn bị tắt đèn ngủ, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cởϊ qυầи áo thật nhanh chui vào.
“Hoắc Anh Tuấn, anh đi xuống. ” Nằm viện mấy ngày nay, hai người đều là phân giường ngủ, Khương Tuyết Nhu không thích thì liền đá bay anh.
“A, thật là đau” Hoắc Anh Tuấn lộ ra một bộ dạng rất đau rất đau biểu tình.
“Anh đừng giả bộ, chân anh không có bị thương” Khương Tuyết Nhu tức giận nói. “Em đang phế anh sao.” Hoắc Anh Tuấn u oán nhìn cô một cái.