Buổi chiều hôm sau, Từ thị và Tô Dao ngồi xe ngựa đến Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Từ thị cùng Tô Dao trịnh trọng thu thập một phen.
Nhất là Tô Dao, hôm nay nàng mặc một thân áo màu hồng đào, búi tóc tinh tế, son phấn trên mặt tỉ mỉ, hiện ra khuôn mặt đào hoa yếu đuối.
Trước khi đi, Tô Dao hỏi qua vài nha hoàn, tất cả đều nói nàng mỹ mạo xuất chúng, Tô Dao mới yên tâm lên xe ngựa.
Tô Dao sờ sờ khuôn mặt mình.
Nàng nghĩ, Tô Đào đến cùng là thiên kim giả, cha mẹ đều xuất thân từ nông thôn, thân phận lên không được mặt bàn, Lục Tề thật có thể không ngại?
Nhưng ngược lại nàng mới thật sự là đích nữ Tô gia.
Hơn nữa Tô Dao tự tin, tướng mạo nàng sinh ra không tệ, đợi lát nữa gặp Lục Tề, nói không chừng sẽ động chút tâm tư.
Dù sao lúc ấy là nàng được định gả qua xung hỉ.
Nghĩ như vậy, Tô Dao dần dần tự tin lên.
Một lát sau, xe ngựa đến nơi, xa phu dắt xe ngựa ngừng ở cửa.
Từ thị lấy danh nghĩa mẫu thân Hầu phu nhân đến thăm, vừa có chút rụt rè lại cao ngạo xuống xe ngựa.
Tô Dao đi sau lưng Từ thị.
Binh lính canh gác cửa tiến lên: "Vị phu nhân này, ngài có bái thϊếp không?"
Bái thϊếp?
Từ thị với Tô Dao đột ngộ tới đây, tất nhiên không có bái thϊếp, Từ thị lắc đầu.
Lính gác nghe vậy nói: "Vậy thì thứ lỗi , phu nhân, không có bái thϊếp, ngài không thể vào."
Lục Tề là loại dạng thân phận nào, từ lúc tỉnh dậy, người tới phủ bái kiến nhiều không đếm xuể.
Nếu ai cũng được đi vào, chẳng phải Lục Tề sẽ bận chết sao.
Cho nên đây là quy củ được định từ sớm.
Cần phải có bái thϊếp và được Lục Tề đồng ý mới có thể vào phủ.
Từ thị sắc mặt trầm xuống : "Tuy ta không có bái thϊếp nhưng lại là mẫu thân của phu nhân Hầu gia, chẳng lẽ cũng không được vào cửa?"
Tô Dao mím chặt môi.
Tên lính gác này thật không có mắt nhìn người, đợi xem lát nữa các nàng có thể vào hay không???
Nàng sống chung với Tô Đào mấy năm, hiểu rõ nhất chính là tính tình Tô Đào.
Tô Đào vô cùng coi trọng mặt mũi, cho dù quan hệ với nàng không tốt, nhưng chỉ cần còn danh xưng tỷ tỷ này, cũng sẽ không để người ngoài đánh rớt mặt mũi của nàng.
Đợi lát nữa nàng nhất định phải hung hăng dạy dỗ tên lính này một trận.
Từ thị với Tô Dao nói như vậy, lính gác trong lòng thật sự có chút nghi ngờ.
Hiện tại trong phủ không ai không biết, Hầu gia đem phu nhân đặt trên đầu quả tim .
Bây giờ người nhà phu nhân đến, nói không chừng hầu gia sẽ bằng lòng gặp.
Lính gác nhân tiện nói: "Vậy làm phiền phu nhân cùng tiểu thư chờ một chút, nô tài đi vào thông báo một tiếng."
Từ thị hừ lạnh một tiếng: "Mau đi đi."
Tiểu tư xoay người đến chính viện.
. . .
Trong chính viện.
Tô Đào đang bận rộn sắp xếp trong phòng.
Đây là hôm qua vào cung, hôm nay hoàng thượng đã ban thưởng rất nhiều đồ vật, tỏ ra ân sủng đối với Lục Tề.
Bây giờ Tô Đào là nữ chủ nhân trong phủ, việc này đương nhiên đều giao cho nàng xử lý.
Cho nên Tô Đào nhất thời rất bận rộn.
Lục Tề thì ngồi ở một bên nhìn nàng.
Lính gác tiến vào sau thấy Tô Đào đang sắp xếp, liền đi tới bên cạnh Lục Tề: "Nô tài tham kiến Hầu gia."
Lục Tề nhớ hắn là thuộc phòng thủ vệ, cho nên hỏi: "Chuyện gì?"
Lính gác trả lời: "Hầu gia, mới vừa rồi có một vị phu nhân và tiểu thư đến quý phủ của chúng ta, nói là mẫu thân và tỷ tỷ của phu nhân, các nàng không có bái thϊếp, hiện tại đang ở bên ngoài chờ, ngài xem..."
Lính gác cúi đầu nói.
Mi tâm Lục Tề hơi nhíu.
Mẫu thân với tỷ tỷ của Tô Đào?
Lục Tề nhớ tới lúc hắn còn trong ngọc bội, có một lần Tô Đào mang ngọc bội ra cửa, hắn cũng bởi vậy mà gặp được Tô Dao.
Hiển nhiên, quan hệ của Tô Đào và Tô Dao không tốt.
Hơn nữa Tô Đào gả lại đây lâu như vậy, một lần cũng không nhắc đến người nhà, hết thảy nghĩ là hiểu.
Trong mắt Lục Tề lóe lên tia phiền chán, hắn thản nhiên nói: "Không cho vào."
"Vâng, nô tài tuân lệnh" lính gác nói xong xoay người ra cửa.
Bên ngoài, Từ thị với Tô Dao còn đứng ở cửa chờ.
Tĩnh Viễn Hầu phủ rất lớn, lính gác cả đến cả đi phí rất nhiều thời gian, hai người bọn họ phải đứng trong thời gian dài như vậy.
Các nàng còn tưởng sẽ được xem như khách quý mà đối xử, không ngờ lại bị bắt đợi lâu như vậy, sắc mặt càng không vui.
Đúng vào lúc này, lính gác quay ra.
Trên mặt Từ thị lộ ra một tia cười, sau đó liền dắt Tô Dao đi vào.
Thông báo xong, Tô Đào khẳng định cho các nàng vào.
Không ngờ lính gác lại ngăn cản các nàng.
Sắc mặt Từ thị liền thay đổi: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Lính gác trên mặt mang theo nụ cười: "Phu nhân, quy củ hầu phủ rõ ràng, ngài không có bái thϊếp thì không vào được! Nếu không, để loài mèo chó gì cũng vào được, hầu phủ của chúng ta còn thành cái dạng gì ."
Từ thị nghe xong liền nói không ra lời.
Ngay cả sắc mặt Tô Dao trắng ngắt, đây là đem các nàng so sánh với mèo chó a!
Lính gác có thể trông giữ cửa phủ, tất nhiên cũng là người thông minh, hiểu được ý tứ của Lục Tề.
Lúc trước sự việc Tô Đào xung hỉ không ai không biết! Tô phủ này cũng thật là...
Hắn lại nói: "Phu nhân của chúng ta qua cửa hơn một tháng, chưa từng có người nhà tới thăm, các ngươi nói là người nhà phu nhân, nói không chừng là giả danh lừa bịp!"
Người xung quanh đều vây quanh nhìn bọn họ.
Đúng vậy, lúc trước thời gian dài như vậy chưa từng tới, bây giờ tại sao bỗng nhiên đến?