Chú Là Của Em

Chương 407: Ăn cơm xong rồi, con nên trở về thôi

**********

Chương 407: Ăn cơm xong rồi, con nên trở về thôi

"Anh họ, mẹ em đã đồng ý trả lại đồ đạc cho anh... Anh sẽ sắp xếp cho em một chức vị thế nào?” Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: "Làm bán hàng, cậu có vui lòng không?”

Lam Thanh Như thẳng thừng đứng lên từ vị trí của mình, nói: "Minh Viễn... Tôi đã đồng ý trả lại của hồi môn cho cậu không thiếu một xu rồi, cậu còn làm nhục Minh Thành như vậy làm cái gì?”

“Lệ Minh Thành tốt xấu gì cũng là người đi du học mấy năm nay trở về... Thế mà, lại sắp xếp đi làm bán hàng?”

Sắc mặt Lệ Minh Viên vẫn không thay đổi, ngước mắt lên liếc bà ta một cái đầy vẻ lạnh nhạt, nói: "Thím gai quên rồi sao, lúc trước lần đầu tiên tôi tiếp xúc với công ty, là làm công việc gì? Nếu thím có quên, thím có thể hỏi ông nội trước đã."

Bà ta làm sao biết được... Bà ta cũng không quan tâm đến những chuyện đó mà. Thời điểm Lệ Minh Viễn vào công ty, khi đó Lệ Minh Thành vẫn còn nhỏ, là thời gian mấu chốt để học tập. Gần như tất cả sự chú ý của bà ta đều tập trung ở trên người Lệ Minh Thành.

Chợt nghe vậy, ông cụ Lệ nhíu mày nói: "Lúc Minh Viễn mới bắt đầu tiếp xúc với công ty, bắt đầu từ một nhà máy nhỏ của công ty, bắt đầu từ việc làm một nhân viên trên dây chuyền sản xuất bình thường... Làm ròng rã nửa năm, mới bắt đầu chuyển sang bán hàng... Làm bán hàng được hơn một năm, có được thành tích rồi, tôi mới để cho nó từ từ thăng chức, bắt đầu với quản lý đội ngũ bán hàng, là chức vị lãnh đạo nhỏ đầu tiên trong đời...”.

Thế cho nên, bắt đầu học tập thực hành từ nhiều cơ sở như vậy, đối với toàn bộ tập đoàn Quốc Doanh, từ dây chuyền sản xuất, đến bán hàng... Đến quản lý các phòng ban khác nhau, từ những điều lớn lao đến những chuyện nhỏ nhặt, hầu như không có bước nào là Minh Viễn không thành thạo... Đây cũng là nguyên nhân vì sao Minh Viễn còn trẻ tuổi, mà ông già này lại yên tâm giao toàn bộ tập đoàn Quốc Doanh cho nó quản lý”.

“Minh Thành... Nếu như con cảm thấy rằng anh trai của con sắp xếp cho con một chức vụ bán hàng nho nhỏ làm làm việc là làm nhục con, hoặc phân biệt đối xử với con, con có thể lựa chọn không làm điều đó nữa.”

"Ông nội có thể lập tức sắp xếp cho con một công ty nhỏ có quy mô bằng với chú nhỏ của con hiện tại, hoặc là bỏ vốn, để cho con tự mình đi khởi nghiệp..."

Trong lòng Lệ Minh Thành lại bực bội một hơi. "Con bằng lòng nghe theo sự sắp xếp của anh họ... Bắt đầu với công việc bán hàng của công ty mà lên.” Lam Thanh Như cau mày nói: "Minh Thành... Làm bán hàng, con có thể chịu nổi những vất vả đó không?”

"Cực khổ năm đó anh có thể chịu được, vì sao con không chịu được chứ... Anh họ, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ cố gắng làm thật tốt."

Trong mắt Lệ Minh Viễn không khỏi xuất hiện một tia giễu cợt, gật đầu không để ý chút nào, nói: "Cố lên” Lệ Minh Thành chỉ cảm thấy như được cổ vũ, cả người tràn ngập lòng hăng hái. Hận không thể lập tức bắt đầu đi làm trong công ty, đi tới bộ phận tiêu thụ bán hàng. Đối với người anh họ này, anh ta đã sùng bái từ nhỏ, hơn nữa còn có tình cảm đặc biệt. Nhưng mà, anh vẫn luôn chán ghét anh ta, cảm giác chán ghét này không biết từ đâu ra...

"Thưa ông cụ, bà ba, cô chủ nhà họ Kỷ, cô chủ nhà họ Cố, cùng với cô chủ nhà họ Lan đều đã đến rồi." Ông quản gia già đột nhiên đến báo.

Sắc mặt Lệ Minh Viên vẫn không thay đổi, tầm mắt lướt tới phía trên mặt ông nội của anh.

Quả nhiên, ông cụ đã cười đến nỗi vẻ mặt đầy háo hức nói: "Còn không mau đi mời tới đây, hiếm khi được sinh nhật Minh Viễn, còn không bằng tìm mấy người trẻ tuổi tới cùng nhau vui vẻ chơi đùa”

Vẻ mặt Lệ Minh Nguyệt ngờ ra nói: "Nhưng anh là đàn ông... Tìm người trẻ cùng nhau chơi đùa vui vẻ, tại sao lại không tìm mấy con cháu nhà khác cùng tới đây chứ!”

Ông cụ Lệ không nói gì, Viên Cát Kỳ trừng mắt nhìn cô ấy một cái, nói: "Con thì biết cái gì, lát nữa nhở chào hỏi khách khứa cho đàng hoàng.”

"Con biết rồi mà mẹ.." Lệ Minh Nguyệt hình như đột nhiên đã hiểu ra được điều gì đó. Yên lặng nháy mắt với Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói: "Đã ăn cơm xong rồi, con nên trở về thôi.”