Chú Là Của Em

Chương 396: Lục Viễn Phương! Đồ để tiện!

Lục Viễn Phương tức giận đến phát cười.

“Cô nhóc, tôi không có hứng thú với mạng của cô! Nhưng theo tôi được biết thì hôm nay là sinh nhật của Lệ Minh Viễn, cô gấp gáp về nhà như vậy là vì muốn tổ chức sinh nhật cho anh ta sao?”.

“Tôi... Nếu tôi nói đúng vậy thì sao? Lục Viễn Phương, tôi nói cho ông biết, ông mà không thả tôi đi, chủ nhà tôi một lát nữa không thấy tôi đầu sẽ phải người đi tìm thôi! Đến lúc đó chú tôi mà biết được người bắt tôi đi là ông thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ông đâu!”

Lục Viễn Phương cười lạnh nói: “Tôi mà phải sợ anh ta sao?”.

“Ngược lại, Lục Viễn Phương, tôi sẽ không dẫn ông tới gặp cô giáo của mình đâu, tôi cũng sẽ không nói cho ông biết chỗ ở của cô ấy! Tốt nhất là ông hãy dẹp cái ý nghĩ này đi.

“Nếu đã như vậy... Tôi không gặp được người mình muốn thì con nhóc như cô cũng đừng mong sẽ gặp được người cô muốn!”

“Lục Viễn Phương! Đồ đê tiện!”

“Tôi vốn dĩ là vậy mà. Cô nhóc không nghĩ đến chuyện này sao? Tôi thì tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con họ... Tôi chỉ muốn đứng nhìn hai người từ xa mà thôi”.

“Có ý gì vậy? Lục Viễn Phương, tôi nghĩ ông là người biết rõ hơn ai hết, nếu đã không thể cho hai mẹ con họ cái gì, không thể đối xử thật tốt với họ thì tốt nhất cả đời này đừng xuất hiện thì hơn! Nếu không ông mà chọc cô giáo tôi tức giận, ông sẽ như tự rước họa vào thân thôi, cô ấy sẽ không cho ông đường lụi đầu... Ông chấp nhận điều đó sao?”.

Lục Viễn Phương tức giận, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn về phía cổ gào thét: “Mẹ nó, có ai chưa từng phải trải qua những ngày tháng khó khăn đến tưởng như mọi thứ đều chống lại mình, rồi ai chưa từng trải qua những ngày tháng tốt đẹp?”

Tô Noãn Tâm yên lặng mở to mắt nhìn ông ta... Cô cũng không biết nên nói gì cho phái nữa. Lúc này bộ dạng của Lục Viễn Phương vô cùng dọa người, tinh thần ông ta vô cùng sa sút.

Nếu cô còn tiếp tục thì sợ rằng ông ta sẽ tức giận mà làm ra chuyện gì đó mà cô không thể ngờ được.

Quên đi, tốt nhất không nên đổ thêm dầu vào lửa lúc này. Chiếc xe của hai người chạy thẳng đến một con hẻm nhỏ thì bị bắt dừng lại.

Lục Viễn Phương và Tô Noãn Tâm bắt đầu hành hạ lẫn nhau, cô không chỉ cho tôi chỗ ở của người tôi cần tìm, tôi cũng sẽ không để cho cô trở về gặp người cô muốn gặp.

Thứ tôi không thiết nhất chính là thời gian, hai người cứ chầm chậm lãng phí nó! Tô Noãn Tâm suýt chút nữa đã tức chết rồi. Cô đã vì ngày sinh nhật của chú mà làm đủ mọi công tác chuẩn bị.

Quà tặng chẳng qua chỉ là mặt hình thức mà thôi, nhưng cô cũng đã ngày đêm bận rộn chuẩn bị món quà này, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, cô cũng không còn cảm thấy cắn rứt lương tâm về chuyện mà cô đã làm với chủ đêm đó.

Cô cảm thấy mặc dù mình đã bắt nạt chú, nhưng cô cũng đã đền bù rất nhiều.

Giống như lúc đầu chú bắt nạt cô vậy, sau đó lại đối xử tốt với cô..Cô không tức giận nữa, mà lại cảm thấy chú là người rất tốt, đó cũng chính là lý do.

Mặc dù cô bỏ ít công sức hơn nhiều so với những gì Lệ Minh Viễn và Tô Ngọc Mỹ đã làm cho cô.

Nhưng... Ít nhất... Đáy lòng Tô Noãn Tâm cũng dần xuất hiện cảm giác tội lỗi, cô muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, trở về với bình thường để có thể tổ chức một buổi sinh nhật vui vẻ cho chú.

Tự dưng thằng nhóc Lục Viễn Phương này chạy từ đầu ra... Thật là Tô Noãn Tâm giờ phút này chỉ mong ông ta chết quách đi cho rồi.

Trong con hẻm đen như mực, bác tài xế đã tắt máy xe. Toàn bộ khung xe đều trở nên tối om. Trong bóng tối, Tô Noãn Tâm mở to mắt trừng Lục Viễn Phương.

“Lục Viễn Phương, ông định chặn đường không cho tôi về cả đêm nay ở chỗ này sao? Dù có như vậy thì tôi cũng không nói địa chỉ nhà cô giáo cho ông đâu!”

“Tô Noãn Tâm, cô không nói cũng không sao... Tôi sẽ chơi trò này cùng cô! Nhưng mà tôi phải nói điều này, Lệ Minh Viễn đáng thương thật đấy...”

“Chú nhà tôi đáng thương chỗ nào?” “Việc xấu của nhà họ Lệ, cô có biết không?” Tô Noãn Tâm lắc đầu nói: “Tôi không biết và cũng không có hứng thú muốn biết”

“Nếu như Lê Minh Viễn nhất định muốn cưới cô, vậy thì mấy chuyện đó sớm muộn gì cô cũng được biết thôi... Nhưng tôi cũng không ngại nói cho cô biết trước