Chú Là Của Em

Chương 226: Người trẻ tuổi nhà họ Lệ, cậu thật đúng là ức hiếp người quá đáng!

Từ trước đến nay chú vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, tốt với cô hơn tất bất cứ ai trên đời này, thậm chí còn sắp vượt luôn cả mẹ cô.

Có anh cưng chiều, là đủ rồi.

Cô không tham lam, cô rất biết thỏa mãn.

Sau lưng bọn họ, Cổ Thanh Nhã đã tức tới mức nghiến răng kèn kẹt. Khó trách trước khi ra ngoài... Cổ Thiên Linh lại nói nhiều như vậy.

Chắc chị ta đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi nhỉ... nhưng cô ta không phải đồ ngốc Cổ Thiên Linh kia. “Tình cảm của cậu Lệ và cô Tô thật là tốt.

Ngay lúc bầu không khí giữa Lệ Minh Viễn và Tô Noãn Tâm đang khó được ôn hòa tốt đẹp thì đột nhiên bị câu nói này đánh vỡ hết.

Sắc mặt hai người đều trở nên có hơi kỳ lạ.

Tình cảm thật tốt?

Tình cảm gì chứ

Tô Noãn Tâm không khỏi suy nghĩ, đã làm người nhà của chú rồi vậy nên phần tình cảm này là tình thân? Nhưng Lệ Minh Viễn thì lại nhưởng mày, nhớ lại những "đạo lý sống chung giữa vợ chồng mà Lý Mạnh thường hay nói bên tai anh, vậy nên giữa anh và Tô Noãn Tâm là tình cảm vợ chồng sao?

Rất nhanh liền đi đến phòng làm việc của viện trưởng.

Lệ Minh Viễn trực tiếp nói rõ: “Việc nhà của nhà họ Cố, tôi không có quyền quan tâm đến... nhưng mặc kệ tổng giám đốc Cổ và bà Cổ có ly hôn hay không thì cũng phải gánh chịu hậu quả về việc mà hôm nay người nhà họ Cổ các người đã làm!”

Cổ Minh Đức chau mày nói: “Người trẻ tuổi nhà họ Lê, cậu muốn thế nào?” “Cổ Thiên Linh đã quỳ xuống xin lỗi nên những chuyện cô ta đã làm coi như cho qua... nhưng, những chuyện mà bà Cổ đã làm thì tuyệt đối không thể bỏ qua được!” “Cái gì! Các cậu vậy mà lại ép Thiên Linh quỳ xuống xin lỗi! Người trẻ tuổi nhà họ Lệ, cậu thật đúng là ức hϊếp người quá đáng!”

Tô Noãn Tâm chau mày nói: “Cái gì mà chủ nhà tôi ức hϊếp người quá đáng chứ! Là Cổ Thiên Linh khi lựa chọn giữa việc quỳ xuống xin lỗi và gọi ông đến một chuyến thì cô ta đã chọn quỳ xuống xin lỗi!” “Có thể thấy là do cô ta đã biết mình làm chuyện xấu, sợ bị ông trách phạt nên mới lựa chọn quỳ xuống xin lỗi!” “Tự mình sợ chết rồi đưa ra lựa chọn, trách ai?

Cổ Minh Đức nắm chặt nắm tay, quyết tâm muốn lỵ hôn trong lòng lại càng kiên quyết hơn.

Đồ đàn bà ngu xuẩn kia quả thật chính là một cái tại họa, con gái nhà họ Cổ đang yên đang lành giờ đã bị dạy thành dáng vẻ gì rồi!

Vậy mà lại ở trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi... ha!

Quả thật chính là vứt hết mặt mũi nhà họ Cổ bọn họ rồi! Ông ta hít sâu một hơi, nói: “Tổng giám đốc Lệ cứ nói thẳng, muốn công bằng như thế nào thì cứ nói đi!” “Bà Cổ cấu kết với viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện này, liên thủ với ông ta ngăn cản bệnh viện tìm nguồn thận cần thiết cho bà Tô... món nợ này, tổng giám đốc Cố nói xem phải tính như thế nào mới tốt đây?”

Chuyện mà bà Cổ làm quả thật đã không phải chuyện mà con người có thể làm rồi!

Nhưng Cổ Minh Đức cảm thấy vẫn là do mình quản lý mọi việc không chu toàn... nên mới dẫn đến xảy ra tình cảnh này.

Ông ta không khỏi thở dài trong lòng nói: “Tổng giám đốc Lệ cảm thấy món nợ này... nên tính thế nào, thì tính thế nấy thôi” “Cậu Lê... chuyện mẹ tôi làm, bố tôi, tôi và anh tôi đều không biết cái gọi là người không biết không có tội, mong anh đừng liên lụy đến tập đoàn nhà họ Cổ... tôi nguyện ý hi sinh bất cứ giá nào để bù đắp cho cái sai mà mẹ tôi đã làm ra... “Anh muốn chém muốn gϊếŧ, tôi đều nghe theo anh “Thanh Nhã, không được chuyện này không liên quan đến con “Bố, con là con gái nhà họ Cổ... con nguyện ý trả giá tất cả cho nhà họ Cố chúng ta, chỉ cần người nhà chúng ta có thể bình an thì có bảo con làm gì con cũng bằng lòng

Trong lòng Cổ Minh Đức tràn đầy cảm động.

Tô Noãn Tâm nhịn không được hơi bĩu môi... Thủ đoạn của Cổ Thanh Nhã này dường như cao hơn Cổ Thiên Linh rất nhiều.

Mỗi câu nói nói ra đều có cảm giác như là quyết định sau khi đã trải qua quá trình suy nghĩ thật kỹ

Cô không khỏi nhìn về phía Lệ Minh Viễn, chỉ thấy lúc này anh đang nhưởng mày nhưng lại không nói gì, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh nhạt.

Tô Noãn Tâm lập tức yên tâm.

Lệ Minh Viễn từ nhỏ đã lớn lên trong nhà giàu, chắc là anh càng hiểu rõ những thủ đoạn hoa sen trắng giả ngày thơ này hơn bất cứ ai, hoặc là có anh căn bản không thích dáng vẻ này.