Tiểu Thư x Lão Đại

Chương 29: Phiên ngoại Thiển Lộ & Hùng Nâu (phòng bếp play) (H)

Hùng Nâu chất phác, lại thận trọng, hắn nhìn như quặng thô, nội tâm lại mềm mại, nhưng cũng không phải nam tử hiểu lãng mạn. Đây là ấn tượng của Thiển Lộ đối với hắn.

Mà sau khi thành thân, hắn lại làm Thiển Lộ hiểu được cái gì gọi là nghiêm trang nói lời ngon tiếng ngọt.

*

Ngày này Thiển Lộ tỉnh dậy sớm, trời còn chưa sáng.

Nàng giật giật thân mình, giữa hai chân nhức mỏi làm nàng nhíu mày, "Tê..."

Đêm qua Hùng Nâu hơi mạnh mẽ quá rồi.

Mới nghĩ đến lúc ấy bọn họ nếm thử động tác mới kia, Thiển Lộ liền vội vàng xua đuổi tâm tư kiều diễm trong đầu đi.

Cũng không chê dâʍ đãиɠ đến mức nào.

Hùng Nâu xưa nay ngủ nông, Thiển Lộ vừa mới có động tác hắn liền mở bừng mắt, theo bản năng vớt nàng vào trong lòng ngực, hôn hôn đỉnh đầu nàng, nhắm mắt hỏi: "Sao tỉnh sớm như vậy?"

Tuy là thành hôn đã hơn nửa năm, hai người cũng đã giao hoan vô số lần, Thiển Lộ vẫn bị những động tác thân mật tự nhiên như vậy của hắn làm cho đỏ mặt.

Thanh âm nho nhỏ, "Mấy ngày trước ta đã đáp ứng về phủ gặp tiểu thư."

Muốn nói Hùng Nâu ăn dấm của ai nhiều nhất thì chính là Túc Yểu.

Này đây, ngữ khí của hắn lại thấp vài phần, chua lòm: "Vậy cũng không cần sớm như vậy đi."

Thiển Lộ ngoan ngoãn mà nằm ở trong khuỷu tay Hùng Nâu, lấy khuôn mặt cọ cọ ngực hắn, "Muốn làm cho tiểu thư chút điểm tâm, mấy ngày trước nàng còn nhắc mãi muốn ăn đồ ngọt."

Hùng Nâu ăn vị, "Ngủ tiếp một lát đi, trời còn chưa sáng."

Thiển Lộ im lặng một lát, hôn hôn môi Hùng Nâu, ánh mắt sáng ngời như sao trời chưa lặn bên ngoài: "Đại Hùng, ta cũng làm điểm tâm cho chàng ăn, được không?"

Đại Hùng là biệt danh mà Thiển Lộ đặt cho Hùng Nâu.

Nàng luôn biết nên làm như thế nào để dỗ chính mình. Tâm Hùng Nâu than nhẹ.

Cố tình hắn lại ăn bộ dáng này, cho dù lúc này là dính ánh sáng của Túc Yểu.

"Được." Hùng Nâu lấy tay nhéo nhéo mật mông mềm mại co dãn của nàng.

"..."

Thiển Lộ cắn cắn môi, dùng bóng tối ở nội thất che dấu khuôn mặt đang hồng lên, vượt qua Hùng Nâu liền xuống giường.

Tòa nhà này là Hùng Nâu mua cho Thiển Lộ, cách phủ đệ của Túc Yểu cùng Đông Thanh không xa, chỉ cách một con phố.

Vì hai người cần không gian riêng tư, Hùng Nâu đặc biệt thuê người thiết kế tòa nhà thành hai phần tách biệt, ngoại trạch để hạ nhân ở, nội trạch chỉ có hắn cùng Thiển Lộ mới có thể đi lại.

Nội trạch liền có một cái phòng bếp nhỏ, Thiển Lộ không cần đến phòng bếp lớn đánh thức những hạ nhân đang ngủ đó.

Bọn họ cũng không phải gia đình giàu có gì, tự nhiên không có quá nhiều quy củ, bọn hạ nhận cũng không cần thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ mà hầu hạ.

Trời còn oi bức, Thiển Lộ chỉ khoác lên cái áo ngoài mỏng liền ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, Hùng Nâu phết miệng, năm ngón tay hơi cong gãi gãi trong không khí, sau đó niết lên cơ bắp của chính mình.

Vẫn là Lộ Lộ của hắn thân thể mềm mại.

*

Phòng bếp nhỏ chỉ có Thiển Lộ tiến vào làm một ít điểm tâm, huống chỉ Thiển Lộ là người thích sạch sẽ, cho nên bên trong vô cùng sạch sẽ.

Lấy một gói bột mì ra, Thiển Lộ đang muốn quay đầu đi lấy nước, lại đυ.ng phải Hùng Nâu đến tìm nàng.

Thiển Lộ: "... Sao chàng lại đến đây?"

Nàng thân hình nho nhỏ, Hùng Nâu vừa đi vào liền bao lại nàng, phòng bếp vốn có vẻ không lớn trở nên đặc biệt chen chúc, "Chàng mau về phòng đi, chỗ ngồi này nhỏ."

"Không đâu, ta muốn xem nàng làm."

"Vậy... Vậy chàng đừng ôm ta."

"Muốn ôm."

Thiển Lộ hít sâu một hơi ---

Hùng Nâu thật sự vô cùng dính người, hoàn toàn khác với trước khi thành thân. Đặc biệt là hắn còn mặt vô biểu tình, luôn thích cứng rắn làm ra một ít hành động vô lại.

Nhưng mà... Mỗi lần Thiển Lộ đều sẽ mềm lòng.

"Nhưng chàng ôm ta, ta không thể làm gì được."

Hùng Nâu yên lặng nhìn Thiển Lộ, cảm thấy nàng lại đẹp hơn môt chút, xem bao nhiêu lần cũng không chán, hắn mổ lên môi nàng một chút, "Ngọt."

Lại mổ một chút, "Thơm."

Lại mổ một chút, "Mềm."

Thiển Lộ bị hắn hôn đến không giận nổi, đôi tay đỡ mặt hắn: "Được rồi Đại Hùng, chàng trở về phòng chờ... Ngô?"

Từ "ta" bị nuốt hết, Thiển Lộ còn chưa phản ứng lại được liền bị Hùng Nâu nâng mông ngồi lên trên bệ bếp được mài giũa đến bóng loáng.

Hai chân bị động mở ra, khóa trụ thân mình Hùng Nâu, nhiệt khí bốc lên.

Thiển Lộ bị hôn đến thất điên bát đảo, Hùng Nâu mới buông việc gặm cắn cánh môi nàng, lại bị bộ dáng kiều mị của nàng mê hoặc, một nụ hôn sâu lại đến lần nữa. Bàn tay mang theo vết chai không ngừng sờ soạng phía sau lưng mảnh khảnh, áo ngủ lỏng lẻo bị xoa đến nhăn bèo nhèo, có nước bọt khi môi lưỡi giao triền dọc theo khóe miệng hoàn toàn đi vào trong vạt áo phía trước, Thiển Lộ muốn lui về phía sau, nhưng lại bị Hùng Nâu ép lại càng gần với hắn.

Bệ bếp cao, vừa đến háng Hùng Nâu, Thiển Lộ bị ôm ngồi lên, hai căng chân liền treo ở giữa không trung, một cây côn ŧᏂịŧ thô dài cách quần đỉnh ở hoa tâm của nàng.

Nàng sợ, vội chống đẩy ngực cứng rắn của Hùng Nâu, "Đại Hùng, đừng... Đừng ở chỗ này... Chúng ta về phòng được không?"

Vốn dĩ Hùng Nâu tính ôm Thiển Lộ về phòng, nhưng nàng vừa nói như vậy... Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, đuôi lông mày nhẹ nhíu, "Liền phải tại đây."

Vừa dứt lời, lòng bàn tay liền bao lấy hoa huyệt đang tỏa ra nhiệt khí.

"Sao nóng như vậy, có phải chảy nước hay không?"

Thiển Lộ sợ là chính mình về sau không dám nhìn thẳng vào cái phòng bếp nhỏ này nữa rồi.

Nàng hận không thể có một cái hầm ngầm để nàng chui vào, sao Hùng Nâu luôn như vậy --- có thể dùng ngữ điệu bình thản như giếng cổ không gợn sóng để nói da^ʍ ngôn uế ngữ!

"Ta tới sờ sờ xem."

Ngón tay vừa trượt, từ lưng quần tham nhập vào.

"Nha!" Thiển Lộ bỗng nhiên ôm chặt Hùng Nâu.

Đã không có tầng vải dệt cách trở, lòng bàn tay thô lệ trực tiếp nghiền lên trân châu kiều nộn, vừa xoa vừa nắn, lại phân ra một ngón tay đẩy trai thịt ra cắm vào trong!

Ướt đến rối tinh rối mù.

Vách động ướŧ áŧ cắn chặt khớp xương, Hùng Nâu cong cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng moi một cái, hoa huyệt co lại càng chặt.

"Đừng... Đừng lộng..." Bụng nhỏ lúc lên lúc xuống cùng mật hoa càng ra càng nhiều, trên mặt bệ bếp đều là hương dịch ướt dính.

Hùng Nâu hôn lên mắt nàng, khàn giọng nói: "Kêu ta một tiếng hảo ca ca."

"... Hảo... Hảo ca ca... A..." Thiển Lộ mềm mại mà dựa ở trên người Hùng Nâu, bộ ngực sữa căng phồng bị cánh tay nàng đè nặng, Hùng Nâu dùng tay kéo ra, phảng phất như chơi đùa vuốt ve lên xuống, xoa nắn mềm mại, rất giống cục bột nếp.

"Lộ Lộ thật ngoan." Hùng Nâu bỏ tay đang đùa bỡn trên người nàng xuống, hắn ăn mặc ít, giải lưng quần một cái liền móc ra vật cương cứng buổi sáng.

Hắn tùy ý là loát động qua lại mấy cái, lột quần của Thiển Lộ ra, không đến nháy mắt, ống quần liền tròng ở trên mắt cá chân lơ lửng không rơi xuống.

Khe thịt ướt đẫm mà hơi mở ra một cái miệng nhỏ, Hùng Nâu dùng qυყ đầυ đang phu nước cọ lên, ngậm môi Thiển Lộ liền đâm vào một cái, thịt hành thô dài liền xông vào bên trong Thủy Liêm Động.

Đại gia hỏa kia của Hùng Nâu cũng giống như khổ người của hắn, vừa dài vừa thô, cứng rắn giống như cây côn, quanh thân còn có gân xanh, lúc phình lớn nhìn thật dọa người, đâm vào mật huyệt, trong nháy mắt nhục động liền bị căng ra lớn nhất.

Lần này Thiển Lộ bị thọc đến sắc mặt hơi trắng một chút, hốc mắt treo lên chút nước trong suốt, "Ân..."

Trong lòng Hùng Nâu biết kích cơ tiểu huynh đệ của chính mình làm cho người ta sợ hãi, sau khi tiến vào cũng không dám động, chỉ là cúi đầu xuống hôn môi Thiển Lộ dỗ dành nàng, để đường đi dần dần thả lỏng mới thong thả đưa đẩy.

Thiển Lộ ngồi, bụng nhỏ bằng phẳng co chặt, qυყ đầυ hơi cong mang theo mũi nhọn thao nhập, dưới mắt rốn nho nhỏ hiện lên một sườn núi nhỏ, nàng lắc mông lui về phía trước, chỉ muốn thoải mái hơn chút.

Hùng Nâu lại hiểu lầm ý tứ của nàng, đột nhiên bế nàng lên không trung, liền chen chúc tại phòng bếp nhỏ này đâm sâu vào!

Côn ŧᏂịŧ càng cắm vào càng sâu, thẳng đến cửa tử ©υиɠ, thân mình Thiển Lộ rầm rì mà xin tha: "A... A... Đại Hùng đừng nhúc nhích!"

Đây là lần đầu tiên Thiển Lộ yêu cầu như vậy.

Trong lúc hoan ái nàng sẽ không nói nhiều lắm, đây vẫn là lần đầu tiên hai người giao hoan ở địa phương như thế này, hơn nữa lại còn dùng tư thế này, so với quá khứ nàng rất khẩn trương, cảm thụ trực tiếp nhất chính là co chặt mị huyệt.

Hùng Nâu nghe lời mà bất động.

Thiển Lộ: "..." Vì cái gì mà bất động lại càng khó chịu?

Nàng cùng Hùng Nâu rất ít khi khiêu chiến tư thế mới, một là nàng thẹn thùng, hai là nàng sợ hãi.

Bởi vì Hùng Nâu quá mạnh mẽ.

Thiển Lộ tự sa ngã mà nhắm một mắt, "Chàng động đi, chậm một chút..."

Sau đó Hùng Nâu liền theo lời mà thong thả thao động...

Cảm giác tê dại bủn rủn đều lấy tốc độ tra tấn mà tiêu hao ý chí của Thiển Lộ, trong lòng nàng lêu to, Đại Hùng ngày thường có chủ kiến như vậy, sao lúc này lại nghe lời như vậy nha!

Nàng đâu biết rằng Hùng Nâu là đang đau lòng nàng.

Thiết hán nhu tình.

Bởi vì Hùng Nâu quá nghe lời, làm cho Thiển Lộ cảm giác nửa vời, nàng đành phải buông sự rụt rè vốn có, nói với hắn: "Có thể nhanh một chút... A... A ha..."

Lúc này Hùng Nâu mới hiểu ra là nàng thật sự chịu đựng được, phút chốc đem lưng nàng dựa vào trên tường, dùng tay đỡ đầu nàng tránh va chạm.

"Như vậy sao?" Tần suất năm nông một sâu giống như trêu đùa Thiển Lộ, mỗi khi nàng cho rằng chính mình muốn té xuống sẽ lại bị đâm trở về.

Bên cạnh chính là tủ đế chén bát... Thiển Lộ lựa chọn bỏ qua, gật đầu lung tung: "... Đúng."

"Vậy như này thì sao?"

Hùng Nâu nâng cao eo thon của nàng, long đầu trực tiếp thao vào tử ©υиɠ!

"...A!" Mị nhãn Thiển Lộ vừa lật, cả người run rẩy kịch liệt, dịch trắng đặc sệt giống như chảy mãi không hết, liên tục tiết ra từ chỗ giao hợp.

Hùng Nâu bị kẹp đến run lên, lực đạo chà đạp mật mông trong lúc lơ đãng liền tăng lên, hắn cúi đầu cắn vào cổ Thiển Lộ, hung hăn gặm một ngụm, mới ép được bắn ý xuống.

Theo dòng nước đưa đẩy côn ŧᏂịŧ, cọ xát ra tiếng vang "òm ọp òm ọp", hai cánh trai thịt bị cuốn vào trong mật huyệt, hai luồng mềm mại bị áp đến sung đỏ, Hùng Nâu đưa qυყ đầυ bồi hồi qua lại ở miệng tử ©υиɠ, ngoài miệng còn cố ý hỏi: "Như vậy Lộ Lộ rất thích đúng không?"

Dư vị cao trào vẫn còn, Thiển Lộ miệng khô lưỡi khô, đôi tay cào loạn ở trên sống lưng dày rộng của Hùng Nâu, vừa cào liền hiện lên một vệt đỏ chói mắt, nàng hờn dỗi: "Đừng hỏi! A... A... A..."

Côn ŧᏂịŧ chôn thật sâu ở trong chốn đào nguyên, nước dịch không ngừng tràn lan ra bên ngoài, hai chân Thiển Lộ vòng chặt lấy eo Hùng Nâu, mật huyệt kẹp gắt gao, thể xác và tinh thần hai người đều được thỏa mãn thật lớn.

Sắc trời sáng dần, phía Đông có ánh sáng mặt trời hiện ra, tiếng rêи ɾỉ ở phòng bếp nhỏ vẫn vang lên không dứt.

"Đại Hùng... Chàng mau... A... Trời sắp sáng a..."

Trong lúc hoảng hốt thế nhưng Thiển Lộ sinh ra ảo giác có phải eo nàng hỏng rồi không, "Hỏng rồi... Thật sự hỏng rồi a..."

Cùng với thanh âm ngân nga này, Hùng Nâu nghênh đón cao trào lao tới ---

Hắn đem côn ŧᏂịŧ gắt gao mà đỉnh ở chỗ sâu nhất trong hoa tâm của Thiển Lộ, lỗ chuông buông lỏng, "phốc phốc phốc" từng đợt nóng bỏng đặc sệt liền bắn ra ngoài!

Thiển Lộ ngửa đầu ra sau than thở, cũng trong lúc cỗ nhiệt dịch này bắn ra lại nghênh đón cao trào lần nữa.

Thẳng đến cuối cùng, Thiển Lộ cũng không thể đi tìm Túc Yểu.

*

Sau khi kêu nước tắm rửa xong, Hùng Nâu được ăn no vô cùng thỏa mãn mà ôm Thiển Lộ đầy cõi lòng.

"Lộ Lộ, hôm nay còn muốn đi tìm tiểu thư nhà nàng không?"

Thiển Lộ giống như đứa trẻ mà súc trong lòng ngực Hùng Nâu ngủ đến mơ mơ màng màng, nàng ảo não mà lẩm bẩm, "Không được...Buồn ngủ quá."

"Vậy sau này còn muốn đi không?"

"...Không biết...Ân..." Cuối cùng còn rải cái kiều.

Thiển Lộ điều chỉnh tư thế một chút ôm Hùng Nâu càng thoải mái, "Để ta ngủ đi, buồn ngủ quá..."

Lúc này Thiển Lộ thật ngoan.

Tròng mắt Hùng Nâu vừa chuyển, lại dỗ hỏi nàng: "Khi nào chúng ta cũng sinh một đứa nhỏ đi!"

"Ừ..."

Thật ra giờ khắc này căn bản Thiển Lộ không nghe được Hùng Nâu nói cái gì, toàn dựa vào ý niệm mà trả lời.

Hùng Nâu cũng không ngại, tự đắc mà vui vẻ: "Tốt! Chúng ta liền sinh hai đứa!"

"Ừ..."

Tươi cười của Hùng Nâu càng đậm, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Tốt! Một đứa kêu Hùng Đại, một đứa kêu Hùng Nhị!"

Thiển Lộ cọ cọ sườn mặt, "...Ừ?"

Quá đáng yêu.

"Đùa nàng thôi," Hùng Nâu cười hôn hôn nàng, "Ngủ đi, ta không nói nữa."

Lộ Lộ thơm thơm ngọt ngào là của hắn.

Chỉ có thể là của hắn.

Tốt nhất là toàn tâm toàn bộ tầm mắt đều chỉ có hắn.

Như vậy là tốt nhất.

Hùng Nâu thật sự hảo hùng... Vẫn là hùng cường tráng cực chiếm hữu dục thôi.

***

Editor: Hoàn thêm được 1 hố nữa rồi. Tung bông ^-^

Như t đã nói trước đó khi nào tìm được hố mới vừa ý ta sẽ quay trở lại edit. Các nàng nếu có hố convert nào ổn ổn (tầm 100c trở lại sủng ngọt HE) thì giới thiệu t nhé.

Love all!!!