Trong một đêm, long trời lở đất.
Nhưng mà phải qua nửa tháng, Tần Hạo mới nhận ra Nguyên An đế vắng vẻ hắn.
Tâm hắn treo ở cổ họng mấy ngày, cuối cùng đào được tin từ trong miệng thái giám trong cung tin tức có tờ giấy được trình lên thì hoàn toàn hỏng mất.
Nửa tháng trước, Nguyên An đế thu được một phần tin mật, lời trong tin -- Tần tứ chi tử, bắt đầu từ Tần tam, rốt cuộc Mạc Ưu.
Hắn bị vu hãm. Tần Hạo lập tức liền mềm thân mình.
Năm ngón tay run rẩy không khống chế được, Tần Hạo nhấp môi, hai má lạnh đến cực điểm, hắn nói cho chính mình không thể rối loạn đầu trận tuyến, nhưng đáy lòng có một thanh âm không ngừng rít gào bên tai hắn, ngươi bị người vu hãm rồi! Ngươi không được coi trọng nữa!
Nguyên An đế không công khai thì lại như thế nào? Thứ nhất là vắng vẻ hắn, thứ hai là để hắn đi xa.
Hắn bị bỏ quên.
"A!!!"
Trà cụ trên bàn cùng với khăn trải bàn đều bị quét rơi xuống, có mảnh sứ đâm vào hổ khẩu tay phải, Tần Hạo lại như không hề phát hiện, khóe mắt đỏ bừng.
Hắn biết, hắn không thể tiếp tục đợi.
Nhưng lần này ông trời thật sự không đứng về phía hắn.
...
Lại qua năm ngày, Tần Hạo bị tuyên vào trong cung.
Hắn quỳ gối ở đại điện, khi nhìn đến ánh mắt sáng rực của Nguyên An đế, hắn liền biết hiện giờ hắn là đã mất đại thế.
Liền tại năm ngày này, Tần Hạo quyết định bất chấp tất cả, động ý niệm gϊếŧ Nguyên An đế.
Làm hạo Nguyên An đế, lấy tính mạng sau đó bóp méo thánh chỉ, đây chính là kế hoạch thô sơ giản lược của Tần Hao. Vốn chỉ cần chờ tin tức truyền từ trong cung, hắn liền có thể lập tức phát động chính biến, nhưng không ngờ Nguyên An đế hiện nay đều bình an vô sự trước mặt hắn, mà hắn lại quỳ gối dưới đài, không thể động đậy.
Mồ hôi lạnh của Tần Hạo rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã ướt đẫm toàn thân, hắn khó hiểu, thật sự khó hiểu, rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào?!
Rõ ràng trong khoảng thời gian này là thời điểm Nguyên An đế thiếu cảnh giác với hắn nhất, như thế nào sẽ... Tần Hạo không rõ.
Hắn đương nhiên không rõ.
Trừ bỏ người truyền tin sau lưng cùng Nguyên An đế, không có người nào biết, đi cùng với mật hàm đêm đó còn có một phong thư.
...
Những năm gần đây thân thể hoàng đế có bệnh nhẹ, đau đầu là thường xuyên bị, thái y nghiên cứu mấy ngày cũng không có kết quả, chỉ có thể lấy thuốc ngăn chặn mà không thể trị dứt điểm.
Cũng trong nửa năm nay, nguyên bản Tần Hạo luôn đứng phía sau Thái tử Tần Úc đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của Nguyên An đế ---
Tần Hạo lấy máu làm thuốc dẫn cho Nguyên An đế, phối dược giày vò hơn một tháng vì Nguyên An đế, cơn đau đầu của hoàng đế dần dần được áp xuống, sau đó phối hợp với hương an thần giúp dễ ngủ Tần Hạo trình cho hắn, thế nhưng lại khỏi chứng bệnh đau đầu kia.
Người đã già rồi, mệnh liền nghe theo trời, không bị đau đầu nữa nhưng thân thể Nguyên An đế lại ngày càng suy bại.
Mà phong thư kia lại nói: Thuốc uống tương khắc với hương an thần, dùng cùng lúc, sẽ sớm chết.
Xem xong tất cả, Nguyên An đế bất động thanh sắc mà thiêu hủy bức thư, trong mắt là một mảnh bình tĩnh.
Đối với nội dung bức thư này ông ta cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng có vài phần thật, sợ là có đến tám phần --- có thể lặng yên không tiếng động mà mang đồ vật vào trong cung, liền đủ để làm người tin tưởng.
Quả nhiên, Nguyên An đế lạnh nhạt với Tần Hạo nửa tháng lại nhả ra tin tức có người đưa mật hàm trong đêm để hắn biết được, Tần Hạo liền ngồi không yên.
Tần Hạo tăng lớn lượng hương an thần cùng lượng thuốc.
Dược vật tuy nói tương khắc nhưng muốn tra cũng không thể tra rõ ràng, hơn nữa ban đầu Tần Hạo hạ dược một lượng nhỏ, là Nguyên An đế còn treo tàn mệnh nửa năm, mấy ngày trước Tần Hạo sai người đưa tới hương an thần "mới", Nguyên An đế mới lạnh tâm.
Lượng thuốc lớn đến mức một đêm liền có thể mất mạng --- con hắn vẫn là ra tay với hắn.
Không màng tình nghĩa huynh đệ, không màng tình nghĩa cha con, thực sự vô tình, thật sự là một quân vương tốt.
Nhưng Nguyên An đế không muốn giữ.
Vô tình đến mức này sẽ không có được dân tâm.
*
Tần Hạo bị kéo xuống ngựa, các phái trong triều liền loạn trận cước.
Thân thể Nguyên An đế từ từ suy bại, truyền ngôi sắp tới, chỉ cần Thái tử an phận, ngôi vị hoàng đế chính là của hắn, đông đảo đại thần trong triều đều đứng ở đảng Thái tử, mà Túc Thừa cầm đầu đảng Lục hoàng tử lại không còn mấy người.
Túc Thừa nhíu mày, hắn biết, thiên hạ sẽ thay đổi liền tại mấy ngày này.
Nhưng đảng Thái tử còn chưa đứng vững bao lâu liền tiêu tán thành cát.
Bởi vì Thái tử bị phế.
...
Nguyên An đế nửa dựa vào long sàng, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Tần Lãng: "Lão lục, ngươi đồng ý chứ?"
Nguyên An đế có tâm bảo hộ Thái tử Tần Ucs.
Tần Úc trời sinh tính tình thuần lương, làm việc trực tiếp lỗ mang, dễ dàng tin tưởng người khác. Sau khi cân nhắc, Nguyên An đế vẫn quyết định phế ngôi vị Thái tử của hắn, truyền ngôi cho Lục hoàng tử Tần Lãng.
Yêu cầu duy nhất là bảo hộ Tần Úc cả đời bình an.
Nội tâm Tần Lãng như giếng cổ không gợn sóng, hắn quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, trầm giọng nói: "Nhi thần hiểu rõ."
Chính năm đó, Nguyên An đế băng hà, Lục hoàng tử Tần Lãng xưng đế, niên hiệu sửa thành Nguyên Tương.
Phế Thái tử Tần Úc được phong làm thân vương, ban hào vì định.
*
Liên tục một tháng, nhân tâm hoảng sợ.
Tuy là Túc Yểu yên ổn ở trong phủ Thừa tướng cũng hiểu được bên ngoài rung chuyển bất an.
Còn may, hiện tại đã trần ai lạc định.
Đông Thanh lại biến mất mấy ngày, khi xuất hiện trước mặt Túc Yểu là một thân mỏi mệt.
Túc Yểu dựa bàn chép sách, nghe được tiếng động ngẩng đầu lên, lại không có biểu tình vui sướиɠ khi gặp hắn trong dĩ vãng, mà nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Đông Thanh."
Tâm Đông Thanh trầm xuống.
"Chàng có quan hệ với Mạc Ưu Các phải không?" Từ Tần Càng đến Tần Hạo, lại đến Tần Úc, thậm chí là Tần Lãng, cha... Túc Yểu suy nghĩ mấy ngày, cũng đại khái đoán được thân phận của Đông Thanh.
Đông Thanh lại là không thể bước thêm một bước, hắn chỉ nhìn Túc Yểu, rõ ràng chỉ có vài bước chân, hắn lại cảm thấy xa vô cùng.
Xong rồi, Túc Yểu đã biết.
Biết hắn thật ra không đơn thuần, biết thật ra hắn không phải người tốt, biết hắn thật ra rất xấu xa.
Hắn không thể lừa gạt Túc Yểu, đối mặt với vấn đề của nàng, hắn chỉ có thể im lặng.
Túc Yểu đi về phía hắn, Đông Thanh theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Đông Thanh..."
Túc Yểu nghiêng đầu gọi hắn, Đông Thanh không dám nhìn vào đôi mắt của nàng, giữa bọn họ chỉ còn cách một bước.
Hắn muốn chạy trốn, hắn sợ Túc Yểu nói chia tay.
Ánh mắt hắn dừng ở trên giấy Tuyên Thành trên án thư, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch, hắn nói giọng khàn khàn: "Nếu ta không đủ quang minh lỗi lạc, Niên Niên có thể hối hận năm đó cứu ta hay không?"
Hắn nói ra.
Nhưng tâm tình vẫn rất trầm trọng.
Sự im lặng lan tràn giữa hai người bọn họ, mặt Đông Thanh xám như tro tàn, Túc Yểu mở miệng.
"Chàng là Đông Thanh sao?"
"..." Đông Thanh khép mắt, "Ta không biết."
Hắn là Chu Quân Duyên, hắn không phải Đông Thanh. Hắn không phải Chu Quân Duyên, hắn là Đông Thanh.
Hoặc là hắn cũng không phải ai cả.
Hắn không xứng đứng ở bên người Túc Yểu đứng dưới ánh mặt trời, hắn tự ti đến muốn mệnh.
Thanh âm Túc Yểu vẫn ngọt ngào như trước, nàng nói: "Không sao, ta biết."
Đông Thanh chần chờ một lát, vẫn là nhìn về phía Túc Yểu, có ý gì?
Đối mắt Túc Yểu sáng ngời, giống như có vô số ánh sáng lấp lánh, nàng cười so với ánh nắng mùa đông còn tươi đẹp hơn.
Nàng đi về phía trước một bước, xóa bỏ khoảng cách với Đông Thanh.
Nàng giơ tay ôm lấy Đông Thanh, dịu dàng mà vỗ sống lưng cứng còng của hắn.
Nàng dán mặt ở ngực Đông Thanh, nói từng chữ rõ ràng mà lại dịu dàng nhu tình.
Nàng nói: "Ta yêu chàng, cho nên ta biết."
Mặc kệ thân phận của hắn là gì, hắn chính là Đông Thanh của nàng.
***
Tác giả:
Phía trước một chuỗi dài, là vì cốt truyện hoàn chỉnh mới viết, thật sự nhìn không được 【 dù sao cũng là thịt văn 】 liền đại khái biết Tần Hạo lãnh cơm hộp, là được
Hiện tại biết Tần gia người tác dụng sao? Đó chính là làm Túc Yểu đoán được Đông Thanh thân phận ha ha ha ha ha ha