"Đông... Đông Thanh, hiện tại vẫn là ban ngày a!"
Túc Yểu chôn mặt bên cổ Đông Thanh, mỗi khi Đông Thanh ôm nàng đi một bước, cằm đều sẽ nhẹ nhàng đυ.ng phải hầu kết, nóng bỏng mê người.
Khi Đông Thanh nói chuyện, hầu kết cũng lăn lộn theo, "Đông... Đông Thanh? Làm sao vậy? Niên... Niên Niên?"
"Đáng ghét! Chàng dám chê cười ta!" Túc Yểu xấu hổ buồn bực mà cắn một ngụm lên yết hầu Đông Thanh, nghe được tiếng kêu rên ẩn nhẫn của hắn, nàng mới hậu tri hậu giác mà nóng đỏ mặt.
"Tiểu dã miêu." Đông Thanh đặt Túc Yểu ở trên giường, không có áp nàng trước mà quay lại đường cũ cầm điểm tâm trở về.
Túc Yểu thấy hắn đưa lưng về phía mình, vội vỗ vỗ khuôn mặt chính mình để hạ nhiệt độ, chờ Đông Thanh quay trở lại, mới nghi hoặc mà ngồi dậy hỏi hắn: "Muốn lại đây ăn điểm tâm sao?"
Đông Thanh cười đến ý vị thâm trường: "Ừ."
Hóa ra là muốn ăn điểm tâm... Túc Yểu không khỏi có chút mất mát, ngước mắt đυ.ng phải ánh mắt hài hước của Đông Thanh mới hồi phục lại tinh thần, chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì vậy.
"Chàng... Nhìn... Nhìn cái gì?"
"Nhìn nàng đẹp mắt." Sao có thể đẹp như vậy, kiều như vậy? Làm hắn muốn một ngụm nuốt lấy nàng, chiếm cho riêng mình, ai cũng không được phép nhìn thấy.
Túc Yểu nghe xong thẹn thùng mà cúi đầu cười, che dấu bằng cách lấy một khối điểm tâm định cho vào trong miệng, nửa đường lại bị Đông Thanh ngăn cản lại.
"Làm sao vậy?"
"Không phải ăn như vậy." Dứt lời, Đông Thanh cắn điểm tâm , duỗi người qua liền hôn lên môi Túc Yểu.
Bánh sữa vốn có chút cứng, có nước bọt trong miệng hai người quấy, lại trở thành vào miệng là tan, tức khắc dung nhập vào đầu lưỡi, hương sữa bốn phía.
Đợi ăn xong một mảnh nhỏ bánh sữa này, mặt Túc Yểu sớm đã trướng đến đỏ bừng.
Ánh mắt Đông Thanh nhìn nàng tối lại, ngay sau đó dùng tay lấy điểm tâm để trong bát ở bàn trang điểm, cúi người ngăn chặn Túc Yểu, tiếp tục cọ xát môi đỏ kiều nộn của nàng.
Ngoài phòng mùa đông khắc nghiệt, trong nhà lại như được đốt lửa, nhiệt khí bốc lên, hai thân thể trần trụi quấn quít, trên da thịt phủ một lớp mồ hôi dính nhớp.
Trên quầng vυ' vốn đỏ thắm lại dính một vòng trắng trong, là bánh sữa bị nhiệt độ môi lưỡi hòa tan, Đông Thanh đem điểm tâm đặt lên đầṳ ѵú ăn đến vô cùng ngon miệng, vừa mềm vừa ngọt, ăn như thế nào cũng không đủ.
Túc Yểu cắn môi không để chính mình phát ra tiếng, hạ thể run lên, là ngón tay thon dài của Đông Thanh đang tác quái trong mật huyệt.
Một căn... Hai căn... Ba căn!
"A... Quá... Quá nhiều..."
Tiếng hờn dỗi này muốn bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu ngọt, hơn nữa mùi sữa trong miệng thơm nồng, trong hoảng hốt Đông Thanh còn tưởng rằng hai người trở về khi còn nhỏ.
Túc Yểu khi còn nhỏ toàn thân đều là mùi hoa quế, giơ tay nhấc chân lại bí mật mang theo mùi sữa đặc biệt của trẻ nhỏ.
Khi đó Đông Thanh thích nhất là chơi trò đuổi bắt với nàng, nàng chạy hắn đuổi, có thể chơi rất lâu, rất vui vẻ.
Túc Yểu cười ngọt ngào, chân ngắn ngủn, hắn không cần tốn nhiều sức lực liền có thể bắt lấy nàng, nhân tiện ôm nàng một cái đầy cõi lòng, muốn bao nhiêu thơm liền có bấy nhiêu, cảm giác tựa như Túc Yểu đã dung tiến vào cốt nhục của hắn, ấn xuống dấu vết sâu nhất, mọi chỗ đều là nàng.
"Chỗ nào nhiều?"
Tiếng nói của Đông Thanh khàn khàn, hắn rút ngón tay ra, khe hở ngón tay bị hương dịch dính lên, ướt ngượng ngùng mà không ngừng tích nước.
Dùng ngón tay dính ướt dịch này đi lấy một khối bánh sữa, bỏ nó vào trong miệng, Đông Thanh cúi người xuống, cứ như vậy đem bánh sữa mang theo vị tanh ngọt đút cho Túc Yểu, đồng thời hạ thân đâm một cái --
Trong nháy mắt kia, du͙© vọиɠ đều được lấp đầy.
Trong miệng có lưỡi Đông Thanh cùng bánh sữa, trong tiểu huyệt là côn bổng thế tới rào rạt, Túc Yểu cong người lên, vòng lấy cổ Đông Thanh làm hắn càng gần sát với chính mình, có nước bọt tràn ra từ khóe miệng, theo mồ hôi trượt xuống, không thấy dơ bẩn, chỉ có tình mi.
Đông Thanh nâng hai cái đùi của Túc Yểu lên liền tàn nhẫn đâm vào rút ra, trứng dái nặng trĩu rũ xuống đυ.ng phải thịt trai sưng đỏ, dịch trắng đặc sệt chảy ra từ chỗ giao hợp xuống dưới đệm chăn, lại không thể lóa mắt bằng da thịt trắng nõn trên bắp đùi Túc Yểu.
Đây là lần đầu tiên Đông Thanh lôi kéo Túc Yểu hoan ái vào ban ngày.
Không giống như những lần trước cảm nhận vẻ đẹp của nàng trong bóng tối, lúc này đây hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tình mê của Túc Yểu, kiều diễm tựa nụ hoa, muốn bao nhiêu đẹp liền có bấy nhiêu; hắn có thể nhìn thấy nhũ thịt lay động của Túc Yểu, lắc tới lắc lui, mềm mại giống như đậu hũ; hắn có thể nhìn thấy bụng nhỏ bằng phẳng của Túc Yểu, bộ lông thưa thớt dán lấy thô cứng nồng đậm của hắn, ngứa đến mức cào tâm người ta.
Bắp đùi trắng nõn bị đâm hồng lên, hoa huyệt kiều nộn bị thao sưng.
Tiên cảnh nhân gian.
"Niên Niên, nàng kêu ta vài tiếng ca ca cho ta nghe được không?"
Hắn thao đến tàn nhẫn, Túc Yểu hít thở cũng khó khăn, lại vẫn muốn hắn vui vẻ, trả lời hắn đứt quãng: "Ca... Ca ca... Ca ca... A... Ca ca..."
Một khắc kia, Đông Thanh cho rằng chính mình cứ như vậy chết ở trên người Túc Yểu cũng có thể.
"Thật ngoan."
Đông Thanh dán lên môi Túc Yểu cọ xát, hơi thở phun ra trên chóp mũi nàng tê dại, nàng nhẹ nhàng mà hừ: "A... A... A..."
Có thể làm người tâm địa cứng rắn băng hàn cũng phải mềm ra.
"Niên Niên sao có thể mềm như vậy? Có phải từ bông biến thành không? Có phải ông trời phái nàng đến hàng trụ ta không?"
Ba câu vừa hỏi ra miệng, vừa nhanh vừa vội, tốc độ Đông Thanh va chạm cũng càng thêm mạnh mẽ, đâm Túc Yểu qua lại tán loạn, da đầu đều bị xả đến tê dại, không thể trả lời bất kỳ câu nào.
Đông Thanh vốn là không cần nghe câu trả lời của Túc Yểu, hắn điên cuồng cắm vào mấy chục cái, sát đến huyệt thịt sinh ra cảm giác đau rát nóng bỏng, rốt cuộc khi Túc Yểu thẳng mũi chân cao trào thì hắn cũng bắn ra tinh nguyên nồng hậu!
Hắn nằm nghiêng ở trên ngực Túc Yểu, dưới tai là tiếng tim đập kịch liệt vững vàng của nàng.
"Nàng chính là do trời cao phái tới hàng trụ ta."
Hắn trốn không thoát.
*
Đánh hai mươi trương, là Trương Vận Tâm mạng cứng, cứ như vậy cũng chưa đưa nàng ta tới chỗ Diêm Vương.
Sau khi bị đánh xong, nàng ta chỉ được ở phủ Thừa tướng dưỡng thương hai ngày liền bị Trình Lan đưa ra khỏi phủ.
Bị người đưa về Trương gia trên cái xe ngựa đơn sơ quả thực muốn nửa cái mạng của Trương Vận Tâm, xe ngựa vô cùng cũ nát, căn bản không ngăn được giá rét bên ngoài trời.
Lúc này eo mông nàng ta vô cùng đau đớn, không thể ngồi tử tế, chỉ có thể miễn cưỡng nằm bò. Nàng ta biết cho dù chính mình còn sống, kỳ thật thân thể đều hỏng rồi.
Nghĩ nghĩ, lệ nóng liền tràn mi.
Trương Vận Tâm không biết chính mình vì sao sẽ đi đến một bước này, vốn dĩ cho rằng người xuyên việt đều sẽ có thể sống an ổn, nhưng đến nàng ta lại là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Khóc đến khi nước mắt trên mặt đều bị gió lạnh thổi thành băng mỏng, Trương Vận Tâm cũng hiểu ra là nàng ta quá ích kỷ.
Chưa có ai nói người xuyên không chính là vai chính.
Vẫn luôn là nàng ta một bên tình nguyện, tự đề cao chính mình.
Nhưng nàng ta không cam lòng!
Tần Hạo tìm nàng ta hợp tác, hứa hẹn tương lai sẽ cho nàng ta hậu vị, nhưng vì sao hy vọng gì cũng chưa nhìn thấy mà nàng ta đã biến thành cái bộ dáng như quỷ này! Chắc chắn Tần Hạo cũng biết rõ tình cảnh của nàng ta nhưng lại không đứng ra cứu giúp, ngược lại còn phủi sạch quan hệ với nàng ta.
Mà để Tần Hạo làm như vậy, Đông Thanh, Túc Yểu, Túc Thừa đều không thoát được can hệ!
Trương Vận Tâm nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt nắm tay, nước mắt trên mặt bị gió hong khô đến mức nhăn dúm dó đau đớn -- tất cả bọn họ đều có lỗi với nàng ta! Tất cả!
Nàng ta là người xuyên không, nàng ta không thể cứ như vậy mà chết đi, nàng ta phải cố gắng sống sót, để cho tất cả bọn họ phải trả giá đại giới...
Liên nghĩ như vậy, Trương Vận Tâm cho xa phu đang chạy ra ngoài thành chút ngân lượng, để hắn đi vòng trở lại trong thành.
Nàng ta tuyệt đối không xám xịt mà rời đi như vậy!
...
Đêm đó, trong cung.
Một phong mật hàm được truyền tới tay đương kim thánh thượng Nguyên An đế.