Đông Thanh là các chủ đương nhiệm của Mạc Ưu Các, tên thật là Chu Quân Duyên.
Trước đây hắn là con một của các chủ Mạc Ưu Các Chu Tiêu, năm năm tuổi ấy bị kẻ thù bắt được, lại bởi vì không có năng lực tự bảo vệ mình mà bị Mạc Ưu Các vứt bỏ, tất cả mọi người đều xem nhẹ hắn chỉ là đứa trẻ năm tuổi.
Thành vật vô dụng không thể dùng để uy hϊếp hắn bị kẻ thù ghét bỏ, Đông Thanh liều một hơi mới nhân lúc bọn chúng lơi lỏng mà chạy thoát được, nhưng mới ra khỏi hang hổ lại ngã vào hang sói, hắn bị bọn buôn ngươi tóm được bắt làm khất cái ăn xin.
Hắn vẫn luôn lên kế hoạch chạy trốn, nhưng những kẻ buôn lậu này cũng không dễ lừa, thường thường sau khi hắn chạy trốn bị bắt lại sẽ đánh hắn một trận, thất bại lặp đi lặp lại làm Đông Thanh chết lặng, nhưng hắn chưa từng từ bỏ.
Thẳng đến một ngày, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội trốn thoát ra ngoài, sau khi chạy thoát hắn lại phát hiện chính mình không có chỗ để đi.
Vì thế Đông Thanh gặp Túc Yểu.
Bình an sống qua mười năm, có người tìm được Đông Thanh, cầu hắn quay trở lại Mạc Ưu Các -- khi đó Chu Tiêu thâ n trúng kịch độc, nội bộ Mạc Ưu Các đấu tranh kịch liệt, trong lúc nhất thời như rắn mất đầu, lúc này Chu Tiêu mới nhớ tới chính mình còn có một đứa con trai.
Chu Tiêu tự nhiên biết Đông Thanh không chết, nhưng vậy thì sao? Chưa đến thời điểm dùng quân cờ thì quân cờ lấy đâu ra đất dụng võ chứ?
Đời trước Đông Thanh không muốn rời khỏi Túc Yểu liền cự tuyệt việc quay về Mạc Ưu Các.
Ai ngờ Túc Yểu lại chết, dưới tình huống hắn không có năng lực bảo hộ nàng mà rời khỏi hắn.
Đông Thanh vẫn luôn rằng có thể cùng Túc Yểu cứ như vậy mà an ổn sống qua một đời này, nhưng đúng là trận biến cố trọng sinh này, làm hắn thấy rõ thế cục trước mắt.
Nếu hắn không đủ cường đại, nguy hiểm vẫn luôn tồn tại.
Sau khi Túc Yểu chết, Đông Thanh liền trở về Mạc Ưu Các, trăm phương ngàn kế đem Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm phủng lên càng cao, ở thời điểm mà bọn họ sắp thành công đạt được vị trí cao nhất kia liền đánh nát tất cả.
Đây đều là họ thiếu Túc Yểu, nhưng rốt cuộc Túc Yểu lại không thể nhìn thấy.
Một đời này, hắn không cần sống trong hối hận, trước khi người của Mạc Ưu Các tới tìm hắn, hắn liền chủ động trở về nhận tổ quy tông.
Chủ động trở về so với việc được thỉnh trở về sẽ nhận được đãi ngộ bất đồng, các nguyên lão không phục hắn, nhưng Đông Thanh không để bụng.
Nếu không phục, vậy làm cho bọn họ phục!
Đông Thnah lấy tư thế như sấm sét mà thanh triệt lại toàn bộ Mạc Ưu Các, không đến nửa năm liền làm cho từ trên xuống dưới Mạc Ưu Các phải cúi đầu xưng thần với hắn.
Chỉ là không nghĩ tới đời này Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm còn chưa có bắt đầu hành động, Tần Càng liền vọt đến trước một bước.
Hạ dược? Mê gian?
Không cho Tần Càng nếm trải hết mọi đau đớn khổ hình làm sao được?
Khóe miệng Đông Thanh xả ra một nụ cười lạnh, hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ chiếu lên mặt đất, gió đêm nổi lên nhè nhẹ --
Trời có chút lạnh, nên làm cho Túc Yểu kiện xiêm y mới rồi.
*
Thời điểm Đông Thanh đi tìm Túc Yểu, nàng mới dùng xong bữa tối.
"Đông Thanh thiếu gia." Thiển Lộ đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại, hành lễ với Đông Thanh liền thức thời mà rời khỏi phòng.
Túc Yểu đứng lên khoanh lại vòng eo Đông Thanh, đem mặt chôn ở ngực hắn: "Hôm nay sao chàng tới muộn vậy? Không nói được mấy câu lại phải đi rồi."
Đông Thanh ngửi mùi hương trên tóc Túc Yểu, hỏi nàng: "Ai nói ta phải đi?"
Túc Yểu không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn hắn, "Cái gì?"
"Tắm gội sao?" Đông Thanh không lặp lại mà hỏi nàng một vấn đề khác.
"Chưa đâu, chờ tiêu thực lại nói."
"Thời tiết lạnh rồi, sau này đừng tắm gội muộn quá, tránh bị cảm lạnh."
"Được." Túc Yểu ngoan ngoãn gật đầu, nàng ôm lấy cổ Đông Thanh, "Đông Thanh, trên người chàng thơm quá."
"Sao ta không ngửi được, ngược lại ta thấy Niên Niên rất thơm."
Túc Yểu không tin, "Còn chưa có tắm gội đâu, bây giờ ta nhất định là thối chết được, chàng chỉ biết nói bừa."
"Thật sự, ta không nói bừa."
Ánh mắt Đông Thanh sâu thẳm, hắn nắm chặt lấy thân thể mềm mại của Túc Yểu, "Chưa tắm gội vừa lúc, miễn cho lát nữa lại phải tắm lại một lần."
"Cái gì? A?"
Một tay Đông Thanh đem Túc Yểu bế ngang lên đi về phía giường, sợ tới mức nàng nói chuyện cũng lắp bắp, "Chàng... Chàng... Chàng định làm gì?"
"Ta cảm thấy đêm nay hơi lạnh, chúng ta đến làm chút gì đó cho thân mình nàng ấm áp lên mới được."
Túc yểu: "Vậy... Vậy...Tắt đèn dầu đi."
Tiếng nói về sau càng nhỏ như muỗi kêu, Đông Thanh cười nhạo, ôm nàng đi thổi đèn, cứ như vậy sờ soạng mà lên giường.
"Niên Niên thẹn thùng, ta thực thích."