Tiểu Thư x Lão Đại

Chương 13: Họa mi

Lúc Túc Yểu tỉnh lại, trong phòng không một bóng người.

Nàng cúi đầu nhìn trên người, áo ngủ được mặc quy quy củ củ trên người nàng, nếu không phải bắp đùi nhức mỏi, nàng còn tưởng rằng đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Cửa phòng "Kẽo kẹt" một tiếng bị mở ra, Thiển Lộ bưng chậu nước đi đến, "Tiểu thư, người dậy thật sớm."

"Ừ...Khụ khụ."

Vừa mới tỉnh, cổ họng khô khốc lợi hại, uống xong ly trà nóng Thiển Lộ đưa qua, Túc Yểu mới thoải mái hơn chút.

Thiển Lộ xoay người lấy quần áo của Túc Yểu đang treo xuống, đang muốn mặc vào cho nàng, lại nghi hoặc nói thầm vài câu: "Đêm qua có muỗi sao? Chỗ này quả nhiên dùng hương cũng không thể ngăn được chúng nó, để lát nữa nô tỳ tìm chút thuốc mỡ để tiểu thư bôi lên."

"...Cái gì?"

"Trên cổ tiểu thư có mấy vệt đỏ này, không ngứa sao? Ngứa cũng đừng gãi, đến lúc đó lại bị gãi rách da."

Lúc này Túc Yểu mới phản ứng lại được, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, trong lòng nàng rõ ràng, vệt đỏ kia căn bản không phải do muỗi đốt, phải trách Đông Thanh.

Nàng dịch dịch cổ áo, nói: "Cũng được, ngươi đi tìm cho ta..." Ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy một cái bình sứ tinh xảo đặt ở đầu giường, "Không cần, qua hai ngày sẽ tiêu thôi."

Rửa mặt xong, cả người đều tỉnh táo không ít, đợi Thiển Lộ đi ra ngoài đổ nước, Túc yểu cẩm lấy bình sứ kia, mở nút lọ ngửi ngửi mùi, quả nhiên là mùi thuốc đêm qua Đông Thanh bôi cho nàng.

Dịch tới chỗ gương đồng, Túc Yểu nhìn vết đỏ trên cổ trong gương liền bôi thuốc mỡ lên.

Thuốc mỡ lạnh căm căm, còn lẫn mùi hương hoa quế, khi bôi lên rất thoải mái, Túc Yểu không nhịn được lại bôi nhiều hơn một chút.

Nghe được tiếng động truyền đến từ cửa, Túc Yểu tưởng Thiển Lộ đã trở lại, cũng không quay đầu lại, chỉ là bôi thuốc được một nửa liền dừng động tác.

Là Đông Thanh.

Mùi của thuốc mỡ đã áp xuống mùi mộc hương trên người Đông Thanh, khó trách nàng không đoán được là hắn.

Lúc này Túc Yểu thấy Đông Thanh, ngược lại mặt đỏ bừng, nàng dời tầm mắt khỏi người Đông Thanh, chuyên tâm bôi thuốc mỡ, chỉ có ngón tay khẽ run nói cho Đông Thanh biết nàng đang rất khẩn trương.

Đông Thanh cười khẽ, hắn bước vài bước đến phía sau Túc Yểu, nhìn nàng ở trong gương, "Niên Niên nóng sao? Mặt hồng như vậy."

Rốt cuộc bôi thuốc xong, Túc Yểu giơ tay nhấc chân đều là mùi hoa quế nồng đậm, nàng nghiêng đầu bực Đông Thanh liếc mắt một cái: "Chàng mới đỏ mặt."

Đuôi lông mày Đông Thanh hơi nhấc lên, "Niên Niên nói ta đỏ mặt thì chính là như vậy đi."

Không nguyên tắc đến mức này, ngược lại làm Túc Yểu dễ chịu không ít.

Đông Thanh cúi người xuống, lấy mặt dán lên khuôn mặt Túc Yểu, hắn nói: "Để ta họa mi cho Niên Niên đi."

Túc Yểu trong gương cười đến dịu dàng, "Được."

Hai người đều ăn ý mà không nhắc tới kẻ xấu trong chuyện tối hôm qua, chỉ có một dòng nước ấm quấn quanh trong không khí hơi lạnh nơi đây, còn có mùi hương hoa quế.

Ngoài cửa, Thiển Lộ bị khí lạnh làm cho phải rụt người lại, nàng không nghe được tiểu thư nhà mình và Đông Thanh thiếu gia nói cái gì, cũng không thấy bọn họ làm cái gì, chỉ biết trong lòng vô cùng vui vẻ.

Ở trong mắt nàng, Túc Yểu cùng Đông Thanh là xứng đôi nhất.

Mà Hùng Nâu đang ôm kiếm dựa vào thân cây ở phía trên nhìn thấy Thiển Lộ bị lạnh đến mức dậm chân, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.

Hùng Nâu thầm nghĩ, nha đầu này thật dại dột.

*

Thẳng đến khi rời khỏi chùa Linh Vân trở về phủ Thừa tướng, Túc Yểu cũng không gặp lại Tần Hạo cùng Tần Càng.

Sau đó nghe Trương Vận Tâm nói mới biết được, Túc Yểu dù không rõ ràng cũng đoán được tám chín phần.

Nhưng ngày sau đó nàng cũng không gặp lại Tần Hạo.

Mấy ngày nhàn nhã qua đi, thân mình cũng tốt đến không sai biệt lắm, đi đường không còn cảm giác xé rách đau đớn.

Cũng vì nàng kiều nộn, Đông Thanh ẩn nhẫn như vậy, vẫn là điều dưỡng thêm mấy ngày đi.

Nhưng mà gần đây cũng xảy ra một chuyện lớn, ngay cả Túc Yểu là nữ tử khuê phòng không để ý đến chuyện bên ngoài cũng nghe được chút tiếng gió --

Tứ hoàng tử Tần Càng mất tích.

Có liên quan đến Mạc Ưu Các.

Hoàng tử mất tích vốn là chuyện lớn, nhưng một khi liên quan đến Mạc Ưu Các, người phía trên muốn quản cũng không biết nên xuống tay như thế nào.

Mạc Ưu Các là một tổ chức sát thủ trên giang hồ, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần là bọn họ gϊếŧ người, liền không có chuyện không thể hoàn thành.

Đương nhiên, chào giá cũng đủ cao.

Đã nhiều ngày nay Túc Thừa mặt ủ mày ê, khi Túc Yểu mang canh đậu xanh hạ hỏa đến cho ông còn nghe ông oán giận liên tục, "Thánh thượng tính toán bỏ quên Tứ hoàng tử, nhưng bỏ liền bỏ đi, còn gây áp lực cho bổn tướng làm cái gì? Cha ngươi một đống tuổi còn phải làm lụng vất vả để giải quyết tốt hậu quả!"

Túc Yểu cũng đã quen với phong cách của Túc Thừa, nàng rời khỏi thư phòng trở lại sân của chính mình, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy chuyện này cách nàng rất gần.

Mà gần như thế nào, nàng lại nói không rõ.

...

Trong lúc Đông Thanh đang chuẩn bị đi tìm Túc Yểu, Hùng Nâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

"Làm sao vậy?"

"Các chủ, Tần Càng hắn không chịu nổi hành hạ, bây giờ hơi thở thoi thóp rồi, nếu không..." Gϊếŧ chết đi.

Đông Thanh liếc hắn một cái, thanh âm lãnh ngạnh: "Không được, lại lưu lại mấy ngày."

Nói xong, Đông Thanh rời đi, Hùng Nâu lại nghẹn một trận mồ hôi lạnh ở sau lưng.

Các chủ của hắn thật là người đáng sợ, thật sự là ai dám đắc tội các chủ là quá xui xẻo.

Hai chân Tần Càng đã bị băm nát, nếu lưu lại mấy ngày, hai tay kia cũng tàn phế nốt. Hùng Nâu nghĩ như vậy.