Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 55:

Hàn Lãnh ngồi trong văn phòng chủ tịch, ra lệnh cho vệ sĩ

"Thả hắn ra, đưa về Mỹ..."

"Vâng..."

Ngay khi vệ sĩ rời khỏi, cùng lúc này là trợ lý vào...

"Hàn tổng, tôi đã tìm được nguồn tim mới..."

Trợ lý đưa sấp tài liệu cho Hàn Lãnh xem xét, anh nhíu mày...

"Nói kĩ hơn đi..."

"Nguồn tim này phù hợp với Hạ tiểu thư nhưng không phù hợp với Tiêu tiểu thư..."

"Vậy nghĩa là dùng tim Hạ Ly thay cho Tiêu Vũ, còn nguồn tim này thay cho Hạ Ly.. "

Hàn Lãnh cũng muốn nhanh chóng kết thúc việc này xong rồi bù đắp cho cô sau cũng được...

"Vậy ngài đồng ý không..."

"Được...bệnh của Tiêu Vũ còn tái phát không..."

"Lâu lâu lại thấy Tiêu tiểu thư ôm ngực, vẻ mặt đau đớn..."

Hàn Lãnh vẫy tay bảo trợ lý ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Vũ...

"Anh đã kiếm được nguồn tim phù hợp cho em rồi..."

"Vậy sao...thật tốt quá..."

"Xong việc này...anh không còn nợ em nữa..."

Hàn Lãnh chưa kịp để người đối diện trả lời, cúp máy lập tức...

Anh hủy cuộc họp sáng, lái xe về biệt thự...

Vừa vào đến nơi đã thấy người hầu chạy ra bẩm báo

"Thưa...thưa ngài...tiểu thư không ăn gì từ hôm qua đến giờ..."

Hàn Lãnh nhếch mép cười khinh bỉ, đi thẳng lên phòng ngủ chính

"Cô muốn chống đối...?"

Hạ Ly nghe tiếng người, xoay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng

"Ừ...thả tôi ra..."

"Ha...thả sao..."

Hạ Ly đưa bàn chân bị cột bởi dây xích về phía Hàn Lãnh...

"Đúng vậy..."

"Cô chưa làm xong việc đã đòi đi là sao..."

Hàn Lãnh đứng đối diện với cô, nửa đùa nửa thật...

"Việc sao...muốn tôi hiến tim cho cô ta chứ gì..."

Hàn Lãnh bất ngờ không nói được gì, sao cô lại biết được cơ chứ, chuyện này chỉ có anh và Hàn lão gia biết thôi mà...

"Đúng vậy..."

Thật nực cười làm sao...!

"Mơ đi..."

Hạ Ly không ngờ chính miệng Hàn Lãnh lại thản nhiên thừa nhận như thế chứ.

"Yên tâm...chỉ cần cô chấp nhận, chúng ta sẽ trở về như cũ...tôi vẫn sẽ yêu cô như trước..."

Hạ Ly đến mức này không chịu đựng được rồi, cô gằng giọng

"Tôi không cần thứ tình yêu bố thí của anh đâu...đáng thương làm sao...!"

Hàn Lãnh thật rất đáng thương. Vì anh không hề biết rằng có cô gái vì yêu anh mà chịu tổn thương rất nhiều...

"Cô không có quyền quyết định đâu...cuối tháng cuộc phẫu thuật sẽ được diễn ra..."

Thì ra cô sẽ được sống khoảng hơn hai mươi ngày nữa...nhân từ đấy...!

"Cô sẽ không chết đâu..."

Hạ Ly đứng dậy, nâng khuôn mặt đẹp trai đến mức cô kinh tởm kia lên...

"Đương nhiên...tôi sẽ không chết được..."

Vì chịu tổn thương nhiều lần rồi, nên cô cần phải mạnh mẽ để đối mặt với chúng...

Hàn Lãnh hơi bất ngờ với biểu cảm nửa vời của cô. Thương xót anh sao...!

Vì nợ Tiêu Vũ một mạng, nên anh phải trả lại cho cô ta. Đồng thời cũng không muốn mất Hạ Ly...!

"Hàn Lãnh à...tôi vẫn yêu...nhưng không còn như trước nữa đâu...nên tôi sẽ không ngu ngốc để anh điều khiển như con rối..."

Hạ Ly đi lại phía cửa sổ, ngồi lên thành cửa, tay hơi vén màn...

"Lúc anh chọn cô ấy tình cảm của chúng ta đã trở thành đơn phương rồi..."

"Cô muốn nói gì..."

Hàn Lãnh không hiểu rõ lắm trong lời nói đầy ẩn ý của Hạ Ly, chỉ hiểu rằng cô sẽ rời xa anh ngay khi cuộc phẫu thuật kết thúc...

"Tôi muốn nói là...sau khi thay anh cứu sống cô ấy...chúng ta đường ai nấy đi..."

Hàn Lãnh nắm chặt vai cô, ghì mạnh vào tường...

"Cô dám..."

"Đương nhiên..."

Hạ Ly tỉnh bơ trả lời khiến máu trong người Hàn Lãnh nóng lên, hất mạnh cô lên giường lớn...

"Mới xa nhau có hơn một tuần mà lời nói đã sắc bén như vậy rồi. Tôi nên dạy dỗ cô tử tế thì hơn..."

Hạ Ly chẳng thèm phản kháng làm gì cho mệt. Dù sao anh cũng chẳng dừng lại...

Chẳng thèm mắng chửi làm gì cho mệt. Dù sao anh cũng chẳng nghe...

Chẳng thèm kêu la làm gì cho mệt. Dù sao anh cũng chẳng để ý...

"Không cam tâm sao..."

"Chắc vậy..."

Hạ Ly nhìn thẳng vào đôi mắt đυ.c ngầu du͙© vọиɠ kia, giọng lạc đi vài phần...

Cam tâm sao được...! Dù sao cô cũng yêu anh nhiều như vậy, tự nhiên lại dùng cô hiến tim cho người con gái khác...

"Chuyện này không do cô quyết..."

Hàn Lãnh không muốn gây cho Hạ Ly tổn thương. Nhưng chỉ có cách này, khi làm phẫu thuật cô mới bớt đau được...

Hàn Lãnh nghĩ cho Hạ Ly. Nhưng anh không hề biết rằng cách nghĩ của mình đã sai hoàn toàn...