Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 54:

Hạ Ly lờ mờ tỉnh dậy, cô không cự động nổi, phát hiện chân bị khóa bởi sợi dây xích dài, cô mỉm cười chua chát...

Chợt nhớ hôm nay chính là ngày thi tốt nghiệp vô cùng quan trọng quyết định tương lai của một con người. Nhưng cô không thể tham dự được...

"Hức...hứ..huhu...hu...hức..."

Cạch...!

Cửa được nam nhân mở bằng vân tay ra, Hàn Lãnh đưa mắt về phía người con gái đang khóc, nhíu mày...

"Bị tôi phát hiện oan ức lắm sao..."

"..."

Nước mắt vẫn rơi nhưng Hạ Ly không trả lời...

"Để xem cô im được bao lâu..."

"Tôi phải trả lời gì đây..."

Hạ Ly cười nhìn Hàn Lãnh, đáy mắt lộ rõ tia thất vọng...

"Cô dám lừa dối tôi ở nhà người đàn ông khác..."

Hàn Lãnh tiến lại nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt ửng nước...

"Chẳng phải anh có vị hôn thê rồi...sao không buông tha cho tôi..."

"Dù tôi có vị hôn thê đi chăng nữa cô cũng chỉ là của tôi mà thôi..."

Hàn Lãnh ném cho Hạ Ly cái nhìn lạnh lẽo liền bỏ ra ngoài...

Cô vẫn ngồi đấy, nhìn đồng hồ. Điểm đúng mười một giờ...

"Kết thúc..."

Công sức học tập bao lâu nay đổ sông đổ bể, cô không bao giờ có thể tốt nghiệp được nữa...

Tình yêu, sự nghiệp, đam mê mà bấy lâu nay cô trân trọng gìn giữ bị chôn vùi hoàn toàn trong căn phòng cùng sợi dây xích...

Vốn tưởng rằng tàn nhẫn với bản thân còn hơn làm tổn thương người khác sẽ được ông trời thương xót. Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có bản thân đau khổ...

Có những điều cô biết, cô nhìn thấy, cô đau lòng nhưng vẫn chọn cách im lặng. Với mong muốn nhỏ nhoi sẽ có người tình nguyện thấu hiểu...

Sống trong thân phận người thay thế, dần dần Hạ Ly cũng chẳng biết tình cảm Hàn Lãnh trao cô là thật hay ảo. Cứ cho là thật đi thì kẻ thay thế vẫn bị lãng quên. Còn là ảo thì chỉ trách tại sao cô ngu ngốc đắm chìm trong đó...

Cạch...!

Hàn Lãnh bê một khay thức ăn vào để lên bàn, lạnh giọng đánh vào tâm lý Hạ Ly khiến cô sửng tỉnh

"Tôi không muốn nhìn thấy cô chết đói...tôi còn chưa chơi chán..."

Hạ Ly liếc mắt về đĩa đồ ăn, cười cười nhìn Hàn Lãnh...

"Anh biết tôi thích trái gì không..."

"Dâu tây..."

"Anh biết tôi dị ứng với gì không..."

"Xoài"

"Anh biết tôi ghét gì không..."

"Mưa..."

Hàn Lãnh tiến sát về tai cô thì thầm

"Tôi là người hiểu cô nhất đấy. Cho nên ngoan ngoãn vào..."

Thức ăn Hàn Lãnh đem đến chính là bánh mì bơ đậu phộng, thứ cô ăn lên sẽ bị dị ứng nặng nề...

Quả nhiên, Hàn Lãnh chưa bao giờ để tâm lời cô nói. Vậy mà cô lại biết được ít nhất anh thích sườn xào chua ngọt...

"Không ăn sao"

Nụ cười trên môi Hạ Ly càng đậm hơn

"Tôi bị dị ứng bơ đậu phộng..."

Mấy từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Hàn Lãnh sững sờ đến mức nào...

"Tôi sẽ mang thứ khác cho cô..."

"Không cần đâu..."

Hạ Ly nằm xuống, gắng gượng xoay mặt về phía cửa sổ, trời đang đổ mưa...

Buồn thật đấy...!

Người mình yêu ở bên mình lâu như vậy, làm mình vui mình cười lâu như vậy, cuối cùng quay đầu nhìn lại thì mãi chẳng biết đối phương muốn gì...

"Hàn Lãnh à, cô ấy về rồi...sao không buông tha cho tôi..."

Có chúa mới biết để nói ra được câu nhẹ nhàng như vậy, cô gái đã từng bị tổn thương sâu sắc thế nào...

"Cô đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô. Dù tôi lấy cô ấy làm vợ đi chăng nữa, cô vẫn phải làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi..."

Hạ Ly phần nào cũng đoán được câu trả lời, cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi...

"Anh...đi đi"

Hàn Lãnh phân phó cho người hầu liền rời khỏi biệt thự, lái xe đến tập đoàn...

Những thứ ngay từ đầu đã mập mờ, tốt nhất không nên tiếp tục. Sợ nhất là bản thân mình đắm chìm trong lầm tưởng,

nghĩ là yêu mà không phải là yêu...

"Em đã từng rất yêu anh, đến tận bây giờ vẫn yêu. Nhưng có lẽ, nó đã vơi bớt..."

Hạ Ly từng nói chỉ cần anh hạnh phúc, cô ra sao cũng được. Nhưng sao nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác tim cô đau thế nhỉ...!

Cô thương anh, thương luôn cảm xúc của anh, thương rất nhiều. Vậy...ai thương cô đây...!

Lặng lẽ, âm thầm quan tâm anh theo cách riêng của mình. Anh cũng vậy, lặng lẽ, âm thầm thương cô ấy theo cách riêng của anh...!

Hạ Ly dường như quen với việc khóc một mình rồi thì phải. Không la hét, đập phá, chửi bới. Chỉ cần nằm im, suy nghĩ nước mắt tự rơi...

Không có tư cách để buông, cũng chẳng có tư cách để níu.

Đau thật đấy...!