Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc

Chương 22

Tuy nhiên thang máy lên đến lầu 27 thì chợt dừng lại, bộ đàm truyền ra thông báo thang máy sẽ tạm ngừng hoạt động ba mươi phút để tiến hành sửa chữa, xin mời những ai đang sử dụng thang máy dành cho nhân viên ra ngoài.

Ba mươi phút? Cô không thể chờ lâu tới thế được.

Thanh Nhu vội vã nhấn nút mở cửa, lao ra khỏi thang máy. Sao cô lại xui xẻo thế nhỉ?

Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tận lầu 50 đó!

Nhưng thôi, cứ lên trước rồi hẵng nói.

Cô như là đang chạy thi marathon, thở hồng hộc bò lên từng tầng lầu.

Bò đến tầng cao nhất thì chân cô dường như nhấc không lên nữa. Chỉ còn ý chí gắng chống đỡ, ở hai bậc thang cuối cùng thì suýt chút vấp ngã, may mà cô kịp giữ vững thân thể.

Mới bước khỏi cầu thang, cô liền phát hiện một đôi mắt sắc bén đang nhìn chăm chú vào mình.

Cô nhìn anh, thở phì phò hổn hển: “Em… em… em…” Mặt đỏ tới tận mang tai, nửa chữ cô cũng chẳng nói tiếp được.

“Nơi này không phải chỗ cô nên tới.” Nghiêm Tiêu lạnh nhạt bảo, bước chân đang muốn rời đi, bỗng vạt áo bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại.

Anh quay đầu trừng cô.

Cô vô tội nâng đôi mắt to tròn lên rồi lại hạ xuống.

“Em… từ… tầng 27…” Cô nho nhỏ thở dốc.

“Thở xong rồi nói!” Anh tức giận quát: “Không tôi mặc kệ cô!”

“Anh đừng nói vậy, em rất khổ sở mà…” Mắt cô rưng rưng chực khóc. Dù biết rõ rằng anh không bao giờ bỏ được mình, cũng biết rõ anh chỉ mạnh miệng nhưng tim cô sẽ thấy rất đau!

“Rốt cuộc cô muốn gì? Chẳng phải cô nói không muốn thấy tôi ư? Giờ còn đứng đây nói những lời này, đang muốn trêu đùa tôi à?” Giọng điệu anh cay nghiệt.

“Em chạy lên từ tầng 27 đó… Nể tình em vừa lết hết 23 tầng còn lại, anh nói chuyện mấy phút với em được không?”

“Có gì thì nói mau!” Anh đồng ý không phải vì đau lòng cho bộ dạng đáng thương của cô mà chỉ đơn giản là vì thông cảm với vẻ đáng thương đó thôi. “Tôi còn vội đi họp, rất bận.”

“Vậy… dạo này anh có khoẻ không?”

“Rất khoẻ!” Cô hồng hộc chạy tới chỉ vì muốn hỏi anh câu này? “Cứ sống, cứ làm việc thôi.”

“Nhưng em nghe nói dạo này anh không khoẻ lắm…” Cô liên tục nghẹn thở.

Ánh mắt hung ác của anh bắn về phía cô. Đồ ngốc này! Không chờ thang máy sửa xong rồi lên được à? Nếu không thì cũng chạy chầm chậm thôi, chạy gấp thế kia để làm anh đau lòng chắc?

“Nếu cô nghĩ cuộc sống của tôi không có cô sẽ tăm tối thì cô lầm rồi! Tôi sống rất tốt, không có cô bên cạnh làm phiền, công việc tôi xử lý càng nhanh.” Anh nói dối.

“Nhưng mặt anh tiều tuỵ quá, mắt còn có quầng thâm.” Cô không khách khí chỉ ra.

Nghiêm Tiêu liếc mắt, quát: “Rồi! Tôi thừa nhận tôi mất ngủ, tôi nhớ cô, vậy thì sao? Ha! Cô bảo tôi đừng tới gặp cô chứ không bảo tôi đừng nhớ cô!” Anh thẳng thắn nói rõ.

Cô rất cảm động, rất vui sướиɠ, nhịn không được khóc oa lên thành tiếng.

“Này đứa ngốc kia, khóc cái gì?!” Anh chịu đựng không cho mình tiến lên ôm cô, nhịn tới nỗi toàn thân run rẩy.

“Em cũng vậy mà… Em cũng sống không tốt, cứ mãi nhớ anh… Đều là do em suy nghĩ lung tung. Nhưng đó là bởi vì em sợ, sợ bị đùa giỡn. Dù sao… em cũng chưa từng yêu ai sâu đậm như vậy mà…” Nếu như không có anh, cô thực không biết nên sống thế nào nữa.

“Nói to lên! Em nói cho mỗi mình em nghe à? Người em yêu là ai?” Giọng điệu anh hung hăng, cố gắng che giấu sự thật là anh đã tha thứ cho cô.

Cô lau nước mắt, hô: “Là anh! Là anh!”

“Muộn rồi! Ngày đó em bảo tôi đừng tới tìm em thì trái tim tôi đã nguội, có hối hận nữa cũng không bù đắp được.”

“Em nguyện dùng cả đời để bù đắp, thậm chí là kiếp sau, kiếp sau nữa em cũng nguyện ý!” Cô rất nghiêm túc. Chỉ cần có thể níu giữ anh, muốn cô làm gì cũng được.

“Em đi đi! Tôi sẽ không tha thứ cho em!”

Tim cô chảy máu, hai mắt đẫm lệ, thì thào: “Tiêu… anh nói thật ư?”

Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng trừng cô.

“Anh không đồng ý thì em đi đây…” Ánh mắt cô mờ mịt, không biết nên thế nào cho phải.

Nghiêm Tiêu dõi mắt nhìn cô. Vẻ mặt xót xa muốn chết làm tim anh co rút đau đớn không thôi. Tới tận bây giờ, anh vẫn yêu cô sâu đậm như vậy.

Anh không nhịn được nữa bèn chạy về phía trước, bá đạo và thâm tình kéo tay cô.

“Là giả! Tất cả những lời anh vừa nói là giả đấy! Anh tha thứ cho em rồi! Em thật là ngốc nghếch, ngay cả chuyện anh yêu em mà em cũng không cảm nhận được. Điều đó làm anh rất tức giận!”

Cô dừng bước, khóc thút thít: “Vậy em phải làm gì anh mới không tức giận nữa?” Cô mơ mơ màng màng hỏi. Bàn tay anh vừa rộng vừa ấm áp khiến cô rất sung sướиɠ.

“Anh có biện pháp giải quyết rồi đây. Biện pháp đó chính là em phải kết hôn với anh, anh muốn em sinh bao nhiêu con cho anh thì em phải sinh bấy nhiêu đứa, anh muốn em nấu cơm thì em phải nấu cơm, mỗi ngày tỉnh giấc nhất định phải để anh thấy em, cũng nhất định phải để anh nắm tay em, và quan trọng nhất là mỗi ngày phải để anh yêu em, nghe rõ chưa?”

“Nào có ai cầu hôn như anh…” Nhưng thực ra trái tim cô đang vô cùng cảm động.

“Em có thể bức hôn anh thì sao anh không thể cầu hôn em?” Anh biện luận hùng hồn.

“Em bức hôn anh bao giờ?” Cô kháng nghị.

“Còn nói không có! Lời em nói mới rồi còn văng vẳng bên tai mà em lại không thừa nhận?”

“Đúng! Anh nói thế cũng đúng! Cứ như vậy đi.”

Không gian ngọt ngào bao quanh hai người họ. Hai con người, hai trái tim chặt chẽ dựa sát vào nhau, mãi mãi không bao giờ chia cắt nữa.

HẾT