Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc

Chương 21

“Tân Khắc Lực, anh mau buông tôi ra!” Cô liên tục giãy giụa thân thể, cố gắng tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

“Dù mày có giãy thế nào thì cũng chỉ càng làm tao muốn mày!” Tân Khắc Lực không ngừng tức giận hôn miệng nhỏ của cô.

“Nghiêm Tiêu sẽ không bỏ qua cho anh!” Thanh Nhu liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm. Cơ thể cô là thuộc về Nghiêm Tiêu, không cho phép người thứ hai chạm vào!

“Hiện tại có núi để dựa vào rồi à? Hừ! Đồ đàn bà đê tiện!” Trên cánh tay cô xuất hiện vết máu. Tân Khắc Lực điên tiết cực kỳ! Cô dám phản kháng hắn! Thế là hắn tức tối bóp cổ cô.

“Đáng đời!” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô. “Cầu xin anh, anh mới thả em ra!”

Cô sắp không thở được!

“Sắp chết rồi đấy, mày không định cầu xin tao à?” Tân Khắc Lực buông tay để cô hô hấp. “Tao sẽ không cho mày chết dễ thế đâu! Tao muốn có được thân thể mày!” Hắn dường như nổi cơn điên, điên cuồng nhào qua vuốt ve cơ thể bất lực của cô.

Cô dùng sức đánh hắn, đấm hắn, đạp hắn, không ngừng phản kháng.

“Con tiện nữ này! Hổ không phát uy mày cho tao là mèo bệnh à? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Hắn bắt lấy tay cô, bóp một cái.

Thanh Nhu đau đến chảy nước mắt.

“Nghiêm Tiêu… Nghiêm Tiêu…” Cô đau thấu tận tim gọi.

“Gọi anh ta cũng vô ích! Anh ta không tới cứu mày đâu! Nói thẳng cho mày biết, Nghiêm Tiêu chỉ muốn đùa giỡn với mày thôi. Vì có được mày rồi nên anh ta mới kêu Uyển Ny tới dụ dỗ tao để mày càng xích lại gần anh ta, chờ anh ta chơi chán mày rồi sẽ đá mày đi!” Tân Khắc Lực mặt không đổi sắc nói láo, cố ý để cô hiểu lầm Nghiêm Tiêu.

“Anh nói bậy! Nghiêm Tiêu không phải loại người đó!” Cô gào to, tuy nhiên đáy lòng lại dao động. Nghiêm Tiêu thật sự cố ý đùa giỡn cô?

Nhưng… cô yêu anh mất rồi!

Trái tim cô đau quá!

“Là Uyển Ny nói cho tao biết! Nghiêm Tiêu là một tên đại gia phong lưu, anh ta sẽ không cam lòng chỉ có một con đàn bà. Tao khuyên mày đừng si tâm vọng tưởng tới anh ta nữa!” Tân Khắc Lực thấy kế khích bác ly gián có hiệu quả nên càng thêm ra sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

“Đừng nói nữa!” Lệ cô rơi đầy mặt.

“Rốt cuộc mày cũng hiểu mày ngu ngốc cỡ nào rồi?” Tân Khắc Lực tàn nhẫn hỏi.

Hắn bắt đầu động tay cởϊ qυầи áo của cô.

“Không! Đừng!” Cô đẩy tay hắn.

“Còn giãy giụa cái gì? Lên giường với tao chính là biện pháp tốt nhất để trả thù Nghiêm Tiêu đó!”

“Không!” Thanh Nhu đá hắn, cắn hắn.

“Cái tên không bằng súc sinh này!” Đột nhiên một giọng nói tức giận vang lên.

Là Nghiêm Tiêu!

Anh tới tìm Thanh Nhu. Kỳ quái cửa chính nhà cô không đóng, anh ngơ ngác vào trong thì nhìn thấy Tân Khắc Lực đang muốn xé quần áo Thanh Nhu!

Nghiêm Tiêu túm lấy cổ áo hắn, đấm cho hắn một cú.

Tân Khắc Lực vội cầu xin tha thứ: “Tổng giám đốc Nghiêm, anh tha cho tôi, đều là do Thanh Nhu dụ dỗ tôi, tôi không nhịn được nên…”

“Tao tin vào mắt mình! Rõ ràng cô ấy muốn phản kháng!” Nghiêm Tiêu lại đấm cho hắn một cú, đánh tới nỗi khoé miệng hắn rỉ máu. “Tao muốn gϊếŧ chết mày!”

Tân Khắc Lực thấy một nắm đấm của Nghiêm Tiêu lại định vung tới liền vội vàng bỏ chạy khỏi cửa.

“Thanh Nhu, em có sao không?” Nghiêm Tiêu lo lắng nhìn cô. Trừ bị kinh sợ ra, tay cô còn có vết thương. “Anh dẫn em đi bệnh viện!”

“Anh đừng chạm tôi!” Cô co rúm người. Vì lời Tân Khắc Lực, trái tim yếu ớt của cô vô cùng tổn thương.

“Em sao vậy? Anh là Nghiêm Tiêu nè, không sao.” Chẳng lẽ cô bị doạ sợ quá?

“Hiện giờ anh chỉ đang đùa giỡn với em đúng không? Sau khi trả thù xong anh sẽ vứt bỏ em đúng không?” Tim cô quá đau!

“Em nói linh tinh gì đấy? Có phải Tân Khắc lực nói bậy gì với em không?” Vậy mà cô cũng tin?

Anh bị hiểu lầm không thể giải thích được, cô cũng không cho anh cơ hội giải thích.

Tim Thanh Nhu đau như dao cắt. “Anh đi đi! Em không muốn gặp anh!”

“Em chọn tin Tân Khắc Lực chứ không tin anh!” Anh lùi về ngưỡng cửa.

Nước mắt của cô không ngừng rơi. “Anh đừng tới tìm em nữa! Em không muốn thấy anh!”

Nghiêm Tiêu cô đơn lái xe đi.

Cô rống khóc.

Thanh Nhu bước vào một quán café, đảo mắt tìm được Đông Uyển Ny đã ngồi chờ từ lâu. Cô ta vẫy tay với cô.

“Cô Quan vẫn khoẻ chứ?” Đông Uyển Ny nhỏ giọng chào hỏi nhưng vẫn khẽ động đến miệng vết thương.

Trời nóng mà cô ta khoác áo kín mít, trên mặt còn đeo kính râm.

“Tôi rất khoẻ.” Thanh Nhu nhận ra rõ cô ta gầy đi một vòng. “Cô tìm tôi có chuyện gì không?” Thời gian này cô không hề bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng, khóc không biết bao nhiêu lần.

Cô thẫn thờ mất vía, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Nghiêm Tiêu.

“Hôm nay tôi hẹn cô tới là muốn nói cho cô biết bộ mặt thật của Tân Khắc Lực.” Đông Uyển Ny bỏ kính râm và cởϊ áσ khoác ra. Tân Khắc Lực dám đánh cô ta, cô ta sẽ cắn lại hắn một miếng! “Anh ta thường mượn rượu giả điên đánh tôi, quả thực không phải là người! Cô Quan, may là cô không đồng ý kết hôn với loại súc sinh chó má này!”

Thanh Nhu hít mạnh một hơi.

Trên mặt Đông Uyển Ny có vài vết bầm, cánh tay cũng xanh một mảng, tím một khối.

“Sao anh ta lại đánh cô?” Thanh Nhu không đành lòng.

“Bởi vì chuyện kia… anh ta không thoả mãn được tôi. Anh ta xấu hổ nên đánh tôi cho hả giận…” Dứt lời cô ta không kìm được tiếng nức nở.

Thanh Nhu lấy giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta.

“Khuya hôm trước anh ta uống say khướt về, đánh tôi một cách tàn bạo. Nhắc tới cô, anh ta còn mắng cô vong ơn phụ nghĩa!” Đông Uyển Ny vì động phải miệng vết thương nên hơi ngừng lời, sau lại tiếp: “Tôi biết công ty anh ta sắp phá sản, là bị Nghiêm Tiêu đánh sập. Anh ta trở tay chẳng kịp nữa!”

“Rất xin lỗi! Vì tôi mà Tân Khắc Lực mới đánh cô trút giận!” Nhớ tới Nghiêm Tiêu, tim Thanh Nhu vô cùng khổ sở và thê lương.

“Tôi hiểu đây không phải lỗi của cô. Anh ta nói anh ta muốn phá đám tình cảm giữa cô và Nghiêm Tiêu, còn đắc ý nói đã thành công nữa. Cô Quan, không biết cô đã nghe anh ta nói gì chưa nhưng cô ngàn vạn lần không được tin lời anh ta!”

“Không phải cô nói cho Tân Khắc Lực biết là Nghiêm Tiêu muốn đùa giỡn với tôi ư?”

“Tôi thề tôi chưa từng nói những lời này! Tất cả đều do Tân Khắc Lực láo toét! Tân Khắc Lực nói anh ta theo đuổi cô là vì thân thể thuần khiết của cô, sau khi chiếm được rồi sẽ đá bay cô! Tên này đúng là súc sinh!” Đông Uyển Ny càng nói càng giận.

Vậy chẳng phải… mấy ngày qua cô hiểu lầm Nghiêm Tiêu? Còn điên khùng tự kỷ ở nhà mấy ngày?

“Cô Quan, tôi thấy Nghiêm Tiêu thực sự rất thích cô. Mặc dù tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng thư ký của Nghiêm Tiêu là bạn tôi, nghe cô ấy nói dạo gần đây Nghiêm Tiêu rất ít tới công ty, thân thể cũng tiều tuỵ hẳn… Nếu hai người tâm đầu ý hợp thì không nên lãng phí thời gian nữa, mắc công trúng kế của Tân Khắc Lực!” Đông Uyển Ny tận tình khuyên nhủ.

Thanh Nhu còn chưa kịp nói câu cảm ơn cô ta liền vội vã phóng đi. Cô muốn gặp Nghiêm Tiêu! Đều là do cô không tốt!

Tâm tình Thanh Nhu rạng ngời, dường như sau cơn mưa trời lại sáng.

Đợi thang máy nhích lên từng tầng một, trong lòng Thanh Nhu kích động tới nỗi ngực muốn nổ mạnh. Cô nên mở miệng với Nghiêm Tiêu thế nào? Cô nên đối diện với Nghiêm Tiêu thế nào?

Đầu tiên cô phát điên chạy tới nhà anh, phát điên nhấn chuông cửa, tựa như một cô gái đang phát cuồng vì tình yêu, vô cùng khát khao được trông thấy anh.

Nhưng sau đó cô phát hiện anh không có ở nhà, xe anh cũng không có ở đấy. Có lẽ anh đã tới công ty.

Phòng làm việc của tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất. Cô hỏi quầy tiếp tân, quả nhiên Nghiêm Tiêu ở đây!