Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc

Chương 18

Thanh Nhu trợn ngược hai mắt. Mọi chuyện hoàn toàn không phải thế!

“Cô chắc chắn muốn đến nhà anh ta qua đêm nhưng không dám, bởi vì tôi nói từng giây từng phút đều sẽ theo dõi cô. Chỉ tiếc, khôn trăm năm dại một giờ, không may lần này lại để tôi bắt được!”

“Đủ rồi!” Cô bịt kín hai lỗ tai, nước mắt đong đầy khoé mắt, chảy xuống.

“Tôi càng phải nói! Cô nghe rõ cho tôi! Không được khóc!” Anh gầm thét, tự nhủ mình không thể mềm lòng. Cô phản bội đâm anh vạn đao sắc lẻm, mỗi đao mỗi đao tàn nhẫn cắt khoét trái tim anh.

“Tôi cảnh cáo cô, tôi còn chưa chơi chán thì vận mệnh của hai người vẫn bị tôi nắm trong tay! Tôi muốn mấy con cờ các người đi hướng nào, các người không thể kháng cự!”

Thanh Nhu thật đau lòng, hoá ra cô chỉ là quân cờ ghẻ bị anh thao túng?

“Bất kể cô có cam tâm tình nguyện hay không, chỉ cần cô không tuân thủ các quy định, tôi nhất định sẽ buộc các người phải trả một cái giá thê thảm!”

Đau buồn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, anh lại mở miệng:

“Cô thích đàn ông hôn đúng không? Ai cũng được đúng không? Tôi cũng có thể đúng không?”

Chẳng để cô kịp phản kháng giãy giụa, Nghiêm Tiêu đã ôm ghì lấy cô, thô lỗ đoạt đi hơi thở của cô.

Đáy lòng Thanh Nhu ngập tràn tuyệt vọng. Nụ hôn của anh là nụ hôn mang tính chất trả thù, tuyệt không chút dịu dàng.

Môi cô bị hôn đến sưng tấy, trên mặt lệ nóng tuôn trào, cô bị anh tổn thương rất sâu!

Nghiêm Tiêu hôn cô, không thể nhịn được khi nghĩ rằng cô bị thằng khác chạm vào.

Nếu Tân Khắc Lực đã hôn cô, vậy anh sẽ phải làm cho mùi của Tân Khắc Lực trên người cô xoá sạch. Cô chỉ có thể mang trong mình hơi thở của mỗi mình anh thôi!

Rốt cuộc, anh cũng hổn hển buông cô ra.

Thanh Nhu sớm lệ đã nhoà khuôn mặt, xoay người bỏ chạy vào nhà.

Trái tim tan vỡ thành muôn vàn mảnh…

Kể từ sau ngày hôm đó, Nghiêm Tiêu không còn tìm cô nữa, từng ngày trôi qua rất yên bình, Thanh Thu lại không thể vực dậy tinh thần của mình, luôn buồn bã héo hon.

Cô quyết định ra ngoài chơi cho khuây khoả. Cả ngày buồn bực nhốt mình trong phòng dễ khiến cô suy nghĩ lung tung, hơn nữa chuyện giữa cô và Nghiêm Tiêu thật sự đã chẳng còn cách cứu vãn nữa rồi.

Trong nhà sách, cô buông thả ánh mắt giữa đám đông. Người qua kẻ lại, trái tim cũng nhẹ nhõm bớt phần nào, cô cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Đột nhiên, cô trông thấy một quyển tạp chí lá cải mới nhất, lập tức bị nó niêm phong ánh mắt.

Trên bìa, nam chính là Nghiêm Tiêu, nữ chính là một người mẫu nổi tiếng, đám chó săn đã dùng thủ đoạn tồi tệ nào đó để chụp lại được buổi hẹn hò mờ ám của họ.

Cô xúc động mua quyển tạp chí, thanh toán rồi ra khỏi nhà sách.

Vội vã tìm một quán café, Thanh Nhu bước vào, ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ.

Cô luôn luôn không thích hương vị của café bởi café chỉ dành cho những ai đang yêu, không hợp với cô. Nhưng mà giờ cô đâu thể uống rượu giải sầu, không thể gọi gì khác ngoài một ly nước chanh.

Chờ phục vụ rời đi, cô đã không thể nào mà chờ lâu thêm liền lôi tạp chí đặt lên bàn, nhìn chằm chằm trang bìa một hồi lâu. Nghiêm Tiêu vòng tay ôm eo cô người mẫu đó rất thân mật, hai người trông vô cùng thắm thiết.

Anh đi tìm phụ nữ khác!

Điều này cũng chẳng có gì lạ, gần hai tuần lễ không có tin tức, anh không cho gọi cô nên chắc chắn phải tìm được người khác rồi.

Lật mở tạp chí, bên trong báo tường tận giới thiệu thân phận của Nghiêm Tiêu và quá trình chụp được ảnh của cặp tình nhân này.

Thanh Nhu gấp tạp chí lại, tâm tình tuột dốc không phanh, tưởng chừng như rơi hẳn xuống địa ngục!

Trông ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chan hoà, vậy mà ngược lại trái tim cô không còn cảm nhận được bất cứ tia sáng nào nữa.

Cô cứ mãi nhớ về Nghiêm Tiêu, nhớ về quãng thời gian hai người còn bên nhau, từng chuyện từng chuyện khắc cốt ghi tâm…

Tuy nhiên, cô sẽ không khóc đâu! Cho dù khổ sở thế nào, cô nhất định sẽ không bao giờ khóc!

Đột nhiên, màng nhĩ truyền đến một giọng nữ lanh lảnh tức giận…

“Không chịu! Người ta muốn ngồi chỗ dành cho công chúa đó!” Nancy nhõng nhẽo bằng được. “Mỗi lần tới đây em đều ngồi ở đó!” Người phụ nữ ghê tởm đó muốn cướp chỗ của cô.

Thì ra quán café này có một quy tắc ngầm. Chỗ mà Thanh Nhu ngồi thường là chỗ trống, bởi vì bàn này hay có một cô người mẫu rất nổi tiếng ngồi, là một cô gái khí chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp.

Cũng bởi vậy, khách quen thường hay gọi đây là chỗ ngồi dành cho công chúa.

“Chỗ đó có người ngồi rồi, chúng ta qua bàn khác.” Nghiêm Tiêu liếc mắt nhìn cô gái thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, hai mắt nheo lại.

Đài Bắc thật nhỏ, vậy nên quanh đi quẩn lại mới để anh gặp được người mà anh hằng đêm nhung nhớ này.

“Em muốn ngồi chỗ đó cơ! Ngồi chỗ đó mới đủ để bộc lộ vẻ xinh đẹp của em, không ai có thể ngồi chỗ đó ngoài em hết!”

Nancy dắt Nghiêm Tiêu một tay bỏ trong túi quần, hướng chỗ ngồi dành cho công chúa mà đến.

“Đừng bày trò nữa, Nancy!”

Thanh Nhu chợt hạ mắt, có phải cô nhớ quá hoá rồ rồi không? Dường như cô nghe thấy… giọng nói của Nghiêm Tiêu.

“Cô này, cô có thể sang bàn khác được không? Chỗ này là chỗ ngồi của tôi mà!” Nancy không phân phải trái đòi nằng nặc.

Quản lý quán café định ra nói vài câu can ngăn, nhưng thấy đằng sau Nancy còn có tảng núi vững chắc là Nghiêm Tiêu, lập tức rụt cổ, chẳng dám đắc tội với anh.

Thanh Nhu ngẩng phắt đầu lên. Là anh!

Giống như muốn chứng minh rằng cuộc sống không có cô vẫn tốt như thường, chẳng hề có chút thay đổi nào, Nghiêm Tiêu thân mật ôm lấy eo Nancy.

“Cô này, tôi nói cô có nghe không?” Sau khi trông thấy dung mạo của cô, Nancy càng muốn đuổi cô hơn. Nét đẹp trong sáng ấy làm tất cả những người phụ nữ khác phải sợ hãi than thở, cô ta cảm thấy ghen tị cực kỳ!

“Thôi, Nancy, là người ta ngồi trước.” Nghiêm Tiêu giả vờ như không biết Thanh Nhu.

“Nhưng em muốn ngồi chỗ này! Cô này, có chịu nhường hay không? Đừng để buổi hẹn hò của chúng tôi mất vui, cô ngồi bàn khác ngay giùm đi!” Nancy điêu ngoa vô phép khiến không ít khách trong quán phóng tới những ánh mắt chỉ trích.

“Là tôi ngồi trước, tại sao phải nhường cho cô?” Cơn giận của Thanh Nhu cũng dâng lên. Đôi mắt đùa cợt của Nghiêm Tiêu khiến cô không muốn lùi bước.

“Cô!” Nancy tức đến giậm chân. “Tiêu, anh nói hộ em đi!”

“Không bằng thế này nhé, cô gái.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “cô gái” xa lạ. “Tôi ra giá một trăm vạn, cô có thể sang bàn khác ngồi không?”

Thanh Nhu nắm chặt nắm đấm.

“Nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi!”

“Ôi trời, sao cô không biết điều thế hả?! Tham lam vừa thôi chứ!” Nancy thật muốn nói với Nghiêm Tiêu, chỗ này cô ta chả thèm nữa, cứ đưa quách một trăm vạn kia cho mình làm phí bạn gái còn hơn.

“Vậy mời cô ra giá.” Anh cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Hai bên chẳng ai nhường ai.

Thanh Nhu lắc lắc ly nước chanh, nội tâm rối rắm như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn định.

“Tôi còn phải gọi món nữa, thưa anh.” Cô không cam chịu yếu thế.

Đương lúc hai người giằng co, đuôi mắt Nancy kinh ngạc quét qua như thể phát hiện đại lục mới, hô: “Ê cô, cô cũng mua quyển tạp chí này? Tôi biết đám mua loại tạp chí này thường là phái nữ, hơn nữa một nửa là hâm mộ Tiêu, không nghĩ tới cô cũng là một trong số đó.” Cô ta cố ý lớn tiếng.

Nghiêm Tiêu cong môi. “Đây là vinh hạnh của tôi.”

Thanh Nhu ra vẻ chán ghét đẩy quyển tạp chí ra xa. “Cái này là do người ngồi trước bỏ lại, chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Chuyện này thật tình cờ.” Nghiêm Tiêu xét nét.

“Đúng vậy, nào có chuyện trùng hợp như thế, rõ ràng là cô mua, còn không dám nhận!” Nancy nói bằng giọng vô cùng khinh thường.

Bọn họ đúng là người tung kẻ hứng.