Cuộc sống trên sao Thực Dân vẫn trời yên biển lặng như thế, càng gần Tết âm lịch thì thời tiết càng lạnh, chỉ có điều nhiệt độ lạnh nhất ở trấn Lật Nguyên cũng sẽ không quá 0°.
Mạc Pháp suốt ngày đếm thời gian, muốn sinh đứa thứ ba ngay ngày Tết âm lịch, kết quả nhịn không nổi sinh trước rồi. Mạc Vong Quy tóc xanh không muốn đối mặt thằng em thứ hai của mình ở bệnh viện, thương tâm về nhà, lúc đi ngang qua nhà Lý Hành Ca, nhón chân nhìn nhìn vào. Trong sân không ai quét dọn, toàn là lá rụng héo khô, trên chiếc bàn đá cũng dính không ít lá cây mục nát sau cơn mưa.
"Sao còn chưa về?" Hắn nói một mình, không vui lê bước về nhà, còn định khóc lóc kể lể với Hành Ca mình không muốn em trai, muốn em gái cơ.
Mà những người bình thường không hề biết đến chiến tranh ở Tam Khu nhưng toàn bộ giới bảo vệ động vật đều vô cùng chấn động, trước đó chỉ cảm thấy kỳ lạ vì Tam Khu luôn kiêu căng nay đột nhiên yên lặng, không ngờ vẫn đang làm loại thí nghiệm này. Nhưng một sự thật không thể chối cãi là những động vật ở Tam Khu vô cùng quý báu, bây giờ "chiến tranh" mang đến không ít tổn thất, nếu căn cứ bị hủy, bọn họ cũng sẽ không biết đến rất nhiều động vật phục nguyên kia, một lần là thụt lùi mấy chục năm.
Mấy ngày nay Lý Hành Ca rất ngoan, cậu chỉ dạo chơi khắp nơi để làm quen với hoàn cảnh, Abel Lee có lòng tin sẽ không để cậu chạy trốn mới mặc cậu quan sát như vậy.
Nhưng mục đích của cậu không phải chạy trốn, biết dựa vào năng lực bản thân mình sẽ không trốn thoát được nên Lý Hành Ca chỉ làm quen với hoàn cảnh trước, sau đó tìm cơ hội chế tạo máy phát tín hiệu đơn giản. Mấy ngày này tốc độ phát triển của thai nhi cực nhanh, nói thật vô cùng khó chịu. Hằng ngày, phần lớn thời gian cậu đều buồn ngủ, căn bản không muốn nhúc nhích, nhưng để có thể sớm đoàn tụ với Hướng tiên sinh, cũng vì đứa bé này, cậu phải cố gắng thôi.
Abel Lee chuẩn bị hai mũi tiêm thuốc độc, giống như Lý Hành Ca đã từng không nghi ngờ ông, ông cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của cha nuôi Lý Thanh Thiên, ông cảm thấy trận chiến tranh này Tinh Minh cuối cùng sẽ bại, mà trong khoảng thời gian đó bọn họ có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu bên nào. Nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của đối phương, bước cuối cùng chính là đến mang bọn họ đi, sau đó quang minh chính đại triển khai thí nghiệm, nhưng ông nhìn hai mũi thuốc độc mình chuẩn bị, yếu ớt nở nụ cười: Người ta nói con người có linh hồn, sau khi chết, dù lên trời hay xuống đất đều là đến một thế giới khác, Hành Ca cũng có linh hồn, làm sao mình có thể nhẫn tâm biến cậu nhóc thành cái máy đẻ, không bằng chết cùng nhau đi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ông vẫn muốn nhìn đứa bé kia được sinh ra, muốn biết đứa bé được tạo ra từ sinh sản tự nhiên giữa người bán biến dị và người nhân tạo đến tột cùng là cái dạng gì?
Tổng bộ căn cứ ——
Mấy ngày nay Hướng Tư Thần trông vô cùng tỉnh táo nhưng trong lòng lại cực độ nôn nóng, đã vài ngày không có tin tức của Hành Ca, hắn sắp nổi điên rồi, cho dù Bạch Tân Lai có nói với hắn bây giờ người an toàn nhất chính là Hành Ca nhưng nếu không tận mắt xác nhận thì hắn không thể yên lòng.
Tiếp tục qua mấy ngày quan sát nữa, hắn phát hiện tòa đảo phụ nào cũng có người biến dị lui tới, duy chỉ có vùng sa mạc là không. Có điều là cho dù tắt hệ thống thời tiết đi thì việc tiến vào sa mạc cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn đã xem qua tài liệu, tuy rằng sinh vật phục nguyên trong sa mạc còn đang ở giai đoạn đầu nhưng vì để mô phỏng trạng thái nguyên thủy chân thật nhất nên điều kiện nơi đây vô cùng ác liệt.
Chỉ có nơi đó không có người biến dị, phải chăng điều ấy có nghĩa là Lý Thanh Thiên biết chỗ náu mình của Abel Lee, không muốn dẫn người Tinh Minh qua ngộ thương*?
*Tương tự như ngộ sát, lỡ tay làm bị thương.
"Cho tôi vài người, tôi phải đi sa mạc."
Bạch Tân Lai cười cười: "Anh cho rằng cấp trên không biết Abel Lee ở đó sao, từ lúc bắt đầu tấn công đã phát hiện chỉ có nơi đó là phòng ngự thấp nhất. Nhưng mà anh có nhìn kỹ không? Chúng ta không thể lách qua những người biến dị để tới sa mạc."
Mệnh lệnh của cấp trên là làm hết khả năng không phá hoại vùng hoang dã của Tam Khu, cho nên không thể trang bị vũ khí quy mô lớn, nếu không cứ trực tiếp đánh chìm Tam Khu là đỡ phiền nhất, nhưng như vậy thì cái giá phải trả quá lớn.
"Hơn nữa sa mạc lớn như vậy, làm sao anh biết căn cứ ở đâu mà xác định phương hướng rõ ràng?"
Hướng Tư Thần cắn răng, cảm thấy mình rất vô lực, hắn mới làm con người chưa tới mười năm, phương thức chiến đấu của loài người chênh lệch quá nhiều với động vật, cách tư duy trước kia căn bản không thích hợp với bộ tộc "chúa tể đất trời" này.
Cũng trong lúc đó, tại trụ sở bí mật bên trong sa mạc, cuối cùng Lý Hành Ca cũng tìm được phòng sửa chữa. Nơi đây chắc chắn sẽ có đầy đủ các loại linh kiện, cậu nhớ rõ trước kia lúc Jill làm "gián điệp" ở Tam Khu, thỉnh thoảng sẽ dạy cậu một vài thứ. Jill kể, có một đám người trẻ tuổi thích đồ chơi phục cổ, vô cùng đam mê radio cổ xưa của Trái Đất, có lần thi hành nhiệm vụ họ bất ngờ bắt được tín hiệu của cái thứ rõ ràng đã rất tụt hậu này và coi đó như là tín hiệu cầu cứu, kết quả đi nhìn một cái, thì ra là một đám học sinh nấp trong phòng ngủ chơi cái này.
Lý Hành Ca không được giáo dục theo hệ thống, cũng chưa từng ra ngoài xem thế giới bình thường, cho nên khi Jill kể với cậu xong, đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ, vì thế hắn dứt khoát bỏ ra mấy ngày chơi với cậu. Không ngờ cái tên phản bội Jill ấy cũng coi như là làm được chuyện tốt, tuy rằng không biết có thể thành công hay không, cũng không biết sẽ có người đến hay không, nhưng cậu chỉ có thể dùng hết khả năng của mình làm vài chuyện.
Thầy đã chuẩn bị thuốc độc, cậu tin rằng nó có thể gϊếŧ chết mình.
Cậu phát hiện thầy khá giống bản thân mình trong quá khứ, không, phải nói là mình bị thầy ảnh hưởng, mình trong quá khứ chính là đã sống theo bộ dáng của thầy. Rất bi quan với thế giới, sùng bái cha nuôi một cách mù quáng. Nếu như không gặp được Hướng tiên sinh, hẳn là bây giờ cậu đã cùng thầy ôm chung một lý tưởng, một là lựa chọn làm đối tượng thí nghiệm, hai là lựa chọn tử vong.
Nhưng mà Hướng tiên sinh từng nói, kẻ khác không có quyền quyết định sinh tử của mình.
Chờ đợi nhiều ngày, cuối cùng thì vũ khí bí mật của Tinh Minh cũng tới. Những người biến dị kia rất khó đối phó, sau khi có được thông tin sinh học từ cơ thể một người biến dị bị bắt được, đoàn đội Tinh Minh đã làm hết khả năng nghiên cứu ra vũ khí khắc chế những quái vật này.
Uất ức mấy ngày, cuối cùng Tinh Minh cũng có xu thế vùng lên, nhưng Hướng Tư Thần càng thêm lo lắng cho Hành Ca, có khi nào Lý Thanh Thiên đã bắt Hành Ca chạy trốn từ lâu rồi?
Với tình hình hiện nay thì Hướng Tư Thần đã không còn hữu dụng nữa, công việc làm mồi nhử của hắn đã hoàn thành. Tuy hắn không hiểu kế hoạch tác chiến của bọn họ, nhưng hắn có thể ngày ngày nhìn tình hình chiến đấu một chút. Vì thế vô tình phát hiện một tín hiệu kỳ lạ, sau khi thấy nơi tín hiệu phát ra chính là sa mạc, hắn lập tức xác định đó chắc chắn là căn cứ của Abel Lee.
Hướng Tư Thần vội vã chạy đi tìm Bạch Tân Lai, bọn họ cũng phát hiện tín hiệu kỳ lạ này, còn là radio thời xưa, không thể liên lạc với thiết bị bây giờ, nhưng có thể quấy nhiễu được.
"Lý Thanh Thiên có thể tránh nhiều năm ở đáy biển như vậy, nếu thế cục bây giờ gây bất lợi cho hắn, nhất định hắn sẽ ra tay với người bên Abel Lee, các cậu tự tin có thể giải quyết hết trước khi hắn hành động, nhưng như vậy có khác gì sự tự phụ của hắn đâu? Nếu Hành Ca bị hắn mang đi, hắn cũng có thể chế tạo ra quân đoàn đột biến cường đại hơn!"
Đương nhiên Tinh Minh cũng có sắp xếp, nhưng nếu áp dụng một cái sẽ rất dễ trực tiếp dẫn ngọn lửa chiến tranh qua bên ấy, đến lúc đó ngược lại thành bất lợi, cuối cùng vẫn quyết định phái một đội ngũ nhỏ, hành động bí mật.
Không phải người chuyên nghiệp, đương nhiên Hướng Tư Thần bị loại ra, nhưng dưới sự yêu cầu quyết liệt của hắn, họ vẫn phải đồng ý.
"Người như anh rất thách thức nguyên tắc công việc của chúng tôi."
"Ai quan tâm nguyên tắc gì của các cậu, nếu không phải tại con người các cậu tranh đoạt danh lợi, sẽ có chuyện như vậy sao? Sẽ ra đời kẻ làm lơ quy tắc như tôi sao? Bản thân sự tồn tại của tôi và Hành Ca đã khiêu chiến tất cả nguyên tắc của loài người rồi."
Quả nhiên muốn tiến về sa mạc rất gian nan, thoạt nhìn thì có vẻ Lý Thanh Thiên bỏ mặc không quan tâm khu vực ấy nhưng trên thực tế lại phòng ngự chặt chẽ, tiểu đội phó an toàn vượt qua tình hình khó khăn, gian nan thoát khỏi sự truy kích của người biến dị để đến sa mạc.
Hướng Tư Thần đi theo mới phát hiện năng lực của mình chênh lệch với dân chuyên nghiệp, tuy hắn có ưu thế biến dị nhưng rõ ràng không bằng những người khác trong việc phối hợp, cơ mà biểu hiện của hắn vẫn khiến tiểu đội trưởng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Hệ thống thời tiết trên sa mạc đã tắt, lúc trước, máy bay đang trên đường tiến vào đã bị người biến dị phá huỷ giữa chừng, dựa vào đôi chân, bọn họ phải xuyên qua sa mạc đến nơi phát ra tín hiệu, chẳng những phải đề phòng rắn độc trên sa mạc, mà còn phải cẩn thận bị người biến dị để mắt tới, ở khu vực không hề che chắn này, rõ ràng đã khó càng thêm khó.
Bên trong căn cứ, hành động của Lý Hành Ca cũng không khiến người khác chú ý. Bất kể đang trải qua chuyện gì, bất kể thân thể ở nơi đâu, đám quái nhân kia đều chỉ đắm chìm bên trong thế giới của mình. Abel Lee đã phát giác nhưng cũng mặc cậu nghịch, ông chắc chắn Tinh Minh sẽ không dẫn ngọn lửa chiến tranh đến đây.
Lý Hành Ca cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng, cậu không biết bây giờ Hướng tiên sinh ra làm sao, nhưng thầy nói người của Tinh Minh đã tới, tên Hướng tiên sinh kia hẳn là cùng tới với bọn họ, người tới không thể nghĩ cách cứu viện nhưng cũng coi như là báo bình an.
Bọn họ không có trí tuệ hơn người, một người chỉ là bác sĩ thú y, một người ngay cả thế giới bên ngoài như thế nào cũng chưa từng kinh qua, nhưng bởi vì thân phận đặc biệt mà bị cuốn vào sự kiện đáng sợ này. Mọi người tranh đoạt quyền lực, kẻ gặp nạn lúc nào cũng là những người xung quanh, còn có động vật nữa.
Hai mươi ngày trôi qua, quái vật biển khơi của Lý Thanh Thiên không thể ngăn cản vũ khí mới, sau khi phòng tuyến đầu tiên bị phá, thực lực Tinh Minh cuối cùng cũng hiển thị rõ ràng. Mà đồng bọn của Lý Thanh Thiên, những kẻ cầm quyền một đảng khác của Tinh Minh cũng rất "chuyên nghiệp" làm kẻ xấu xa, họ không trợ giúp mà lựa chọn tự vệ.
Nhìn cảnh Tam Khu hoang tàn khắp nơi, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thương xót.
Mà Lý Hành Ca thì không thể ngăn cản Abel Lee tự sát, thầy nói: Đều là tử hình, ông vẫn muốn chết trong tay chính mình.
Đến giờ phút này, chuyện ở Tam Khu mới chính thức được phơi bày ánh sáng, tức khắc tất cả mọi người đều bàn luận xôn xao, suýt chút nữa họ đã bị xóa bỏ trong lúc còn chưa hay biết gì.
Đứa nhỏ trưởng thành quá nhanh, Lý Hành Ca chưa kịp nghĩ nhiều đã bị đưa đến chỗ của Ashley, quả nhiên khi Tinh Minh phát hiện đứa bé này, trước tiên là cách ly cậu, đến khi sinh ra xác định nó không phải giống loài đột biến nguy hiểm gì mới có thể thả người.
Hướng Tư Thần nhìn người yêu sau tấm kính thủy tinh, lập tức nóng nảy, cũng may người phụ trách chủ yếu là Ashley hắn mới không đến tổng bộ Tinh Minh quậy tung.
Ngồi trong phòng khách cách tấm kính thủy tinh, Hướng Tư Thần đến kể cho Lý Hành Ca nghe đầu đuôi câu chuyện.
Hoá ra vài thập niên trước, nghiên cứu của Lý Thanh Thiên bị rất nhiều người phản đối, sau khi lệnh cấm được ban hành hắn nhanh chóng biến mất, cho nên người biết về hắn không còn nhiều, sau này quen biết gia tộc của Abel Lee, nhận được sự giúp đỡ của họ, lập tức đến làm việc ở Tam Khu, nhưng hắn âm thầm gϊếŧ hết gia tộc đã giúp đỡ hắn, mang đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của gia tộc ấy về, xem như con nuôi của mình, đồng thời đặt Tam Khu vào tay Abel Lee trên danh nghĩa.
Thoạt đầu Abel Lee cùng hắn nghiên cứu, nhưng thời gian dần trôi qua, bởi vì lý tưởng hai người bất đồng, lại thêm hoạt động thanh trừ thí nghiệm phi pháp, sau khi nhìn thấy các loại thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể người, Abel Lee giao nộp Lý Thanh Thiên cho nhà tù Tinh Minh. Từ ngày đó trở đi, hai người mỗi người một ngả, Abel Lee thật sự không ngờ cái kẻ vượt ngục này lại trở về Tam Khu thành lập trụ sở bí mật, đồng thời ngày ngày lớn mạnh, đến khi ông phát giác họ đang cùng ở trên một hòn đảo thì đã không còn cách nào tóm lấy quái vật dưới đáy biển, chỉ có thể tuyên bố khu rừng mưa bị ôn dịch, phong tỏa nơi ấy.
Đồng thời ông cũng chuẩn bị kế hoạch chuyển toàn bộ nhân viên công tác của Tam Khu ra ngoài, tự tạo cái chết giả, hy vọng Tinh Minh có thể phát giác người kia mới thật sự là tồn tại nguy hiểm. Nhưng không ngờ, Hành Ca mà ông luôn không cần lo lắng nhất, ngay tại cái ngày thực hiện kế hoạch đó lại ra đảo. Ông thực sự nghĩ đến chuyện gạt Hướng Tư Thần tới nghiên cứu, nhưng người này có thể quá tùy tiện trước mặt người không cần phòng bị nhất, hắn nói bậy vài câu với Lý Hành Ca, Lý Hành Ca sẽ xem toàn bộ lời hắn nói là thật.
Jill ẩn nấp ở Tam Khu như vậy đương nhiên biết Lý Hành Ca rất đơn thuần, phải nói là bởi vì thường thức thiếu thốn dẫn đến đơn thuần, không hề hoài nghi nửa câu của Abel Lee, hắn lợi dụng điểm này dụ vật thí nghiệm tầm thường nhất, nhìn như không quan trọng nhất giúp mình chạy ra ngoài.
Kế hoạch giả chết quy mô lớn như vậy không thể nào cho tất cả mọi người biết, nhân viên công tác của Tam Khu được chuyển đến một hòn đảo bí mật trên ngôi sao M1, trước khi mọi chuyện kết thúc, những người ấy còn tưởng rằng mình đang khai phá hạng mục mới.
Ngoại trừ khóa một, tất cả mọi người đều chẳng biết gì về người biến dị, bởi vì thí nghiệm của Tam Khu đều tiến hành riêng biệt. Mà hai người Lôi và Minh vốn không ở trong kế hoạch, Abel Lee cần giữ người ở bên ngoài tiếp ứng, đây cũng chính là chỗ sơ suất. Nếu Lôi và Minh biết tất cả kế hoạch, ngày đó sẽ lập tức ngăn cản Lý Hành Ca ra đảo.
Lý Thanh Thiên là muốn tóm Hướng Tư Thần làm thí nghiệm mà thôi, Jill là đồng bọn Tinh Minh mà Lý Thanh Thiên an bài cho Hướng Tư Thần, sự tồn tại của gián điệp ba mang* này đầu tiên là muốn thử xem hắn có thể biến dị hay không, sự thật chứng minh thuốc tăng cường sức mạnh của Tam Khu thực sự kích phát gen biến dị của hắn, nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, hắn không chịu nổi, cuối cùng suýt chút nữa tử vong, cũng may được Ashley cứu kịp, đồng thời hoàn thành dung hợp.
*Gián điệp ba mang, một mang là nhân viên của Tam Khu, một mang là người Tinh Minh, còn thân phận thật sự là người bên phe Lý Thanh Thiên.
Vốn kế hoạch sinh sản giữa người biến dị và người nhân tạo là bắt hai người kia về ép giao phối, kết quả hai người tự động ở bên nhau, bọn họ cũng bớt việc, trực tiếp chờ đợi kết quả là được.
Nhưng Hướng Tư Thần xuất hiện làm thỏa mãn nguyện vọng của Lý Thanh Thiên, kế hoạch bên này của Abel Lee lập tức rối loạn, Hành Ca trước kia nói một sẽ không làm hai, nhưng từ sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu đã thay đổi, dù cuối cùng Abel Lee là người thắng, vật thí nghiệm này cũng sẽ không ngoan ngoãn để ông thực hiện hạng mục.
Lý Thanh Thiên là quá tự phụ, hắn chắc chắn sẽ thất bại, đó là việc đã định trước. Những kẻ hợp tác với hắn chẳng có ai thật sự yên tâm, hợp tác trong đề phòng, cuối cùng thất bại vì lòng tin.
Tinh Minh không phải sứ giả chính nghĩa gì, nhưng bọn họ nắm giữ quyền lực, cũng lấy ra đáp lại, mọi thứ đều cân bằng. Họ chỉ là kẻ duy trì trật tự thế giới.
"Đã tìm ra những người mất tích trước kia, họ bị bắt tới phòng thí nghiệm của Lý Thanh Thiên, có điều là chưa bắt được Jill, không biết trốn đi đâu. Còn một vài người biến dị trong phòng thí nghiệm không có tính nguy hiểm cũng bị phòng thí nghiệm Tinh Minh tiếp về." Nói xong những thứ này, Hướng Tư Thần đã miệng đắng lưỡi khô, nhưng khô nhất vẫn là tâm tình, vợ bị giam lại sinh con, thật sự rất vô nhân đạo!
"Tôi nhớ thầy..."
"Con người phải trả giá vì những chuyện mình làm."
"Tôi biết." Lý Hành Ca biết, chẳng qua là nhịn không nổi thấy nhớ mà thôi.
"Cộc cộc", tiếng gõ cửa vang lên, Ashley sải đôi chân dài miên man bước vào, đặt bờ mông lên bàn, nói: "Hướng Đại Miêu, còn đang thăm tù như tán gẫu à? Tuy giam bên trong nhưng chúng tôi thật sự không có bạc đãi chút nào đâu. Được rồi, bây giờ không cách ly nữa, cho các cậu tranh thủ ở bên nhau đến trước ngày sinh dự tính một tuần lại cách ly tiếp, có điều là bây giờ các cậu nên lo lắng một vấn đề mới."
Nghe thấy có thể ra ngoài, hai người vừa mới hưng phấn một phát, nghe tiếp nửa câu sau lại thấp thỏm, Lý Hành Ca hỏi: "Vấn đề gì?"
"Tinh Minh đang tranh luận có nên loại bỏ thân phận con người của các cậu hay không, bởi vì nghiêm túc mà nói, các cậu không phải loài người." Ashley thở dài: "Bây giờ âm thanh muốn loại bỏ thân phận rất to, tôi cảm thấy khả năng lớn là vì một chén canh của Tam Khu, nếu thân phận các cậu không bị tiêu trừ, vậy tiếp theo Tam Khu sẽ từ quyền thừa kế của cậu."
Loại chuyện này rất đáng giận, Hướng Tư Thần nghe xong lập tức muốn xông ra ngoài nhưng bị kéo lại: "Cậu đi đâu? Tổng bộ? Đừng vớ vẩn quấy rối làm loạn đường đi nước bước của các giáo sư, bọn họ còn đang nỗ lực tranh thủ cho cậu, cậu cũng đừng gây thêm phiền. Khoảng thời gian sắp tới vị này nhà cậu rất cần chiếu cố, cậu ngoan ngoãn ở nhà chiếu cố cậu ta là đủ rồi, thai nhi lớn lên quá nhanh, cậu ta có chút không theo kịp. Tuy đề nghị của tôi là ở lại đây nhưng tôi biết các cậu không chịu, cho nên chuyện kia hãy giao cho chúng tôi." Ashley cảm thấy gần đây mình già đi chục tuổi, cô tiếp tục thở dài: "Các cậu nên hy vọng sinh ra một đứa nhỏ bình thường đi, nếu có thể chứng minh được các cậu không có nguy hiểm gì thì phần thắng vẫn rất lớn, bởi vì đây là thế giới mới, không phải sao?"
"Ashley tiểu thư, cảm ơn chị."
"Có thể đừng gọi tôi là tiểu thư không? Thật sự phục cậu luôn, suốt ngày cứ Hướng tiên sinh Hướng tiên sinh, cũng không thấy khó chịu."
"Tôi thích nghe đấy."
"Còn mạnh miệng nữa tôi cách ly cậu luôn! Mấy người nhanh thu dọn đồ đạc cút về đi."
Đây là thế giới mới, đối với loài vừa mới tồn tại bọn họ không xoá bỏ quyền hạn, không phải sao?