Vào tuần thứ hai vô tình rơi vào rừng mưa, Hướng Tư Thần đứng trên ngọn cây cao cao nhìn ra xa, sắc mặt trở nên nặng nề. Trong tầm mắt chỉ có cây cối xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có bầy chim bị con khỉ làm giật mình mà đập cánh bay cao.
"Sao rồi?" Theo sau tiếng sột soạt, Lý Hành Ca nhìn thấy Hướng tiên sinh chui ra từ chạc cây, nôn nóng hỏi.
Hướng Tư Thần lắc đầu: "Kỳ lạ, chúng ta không thể tiếp tục đi đến toạ độ căn cứ mà vòng tay chỉ dẫn, nó cứ lòng vòng quanh một chỗ mãi, thật không bình thường."
Đúng vậy, bọn họ vốn cho rằng hòn đảo phụ rừng mưa cũng không lớn như vậy, mục đích chủ chốt của họ cũng không phải tìm người và hợp mặt với người của Tinh Minh, mà là tìm chiếc máy bay bị bỏ lại lúc trước để về hòn đảo chính, không ngờ chỉ một cái đảo phụ nho nhỏ như vậy mà ngay cả người có kinh nghiệm dã ngoại phong phú như Hướng Tư Thần cũng không một chút tiến độ.
"Chúng ta không còn nhiều đồ ăn."
"Không cần lo chuyện ăn uống." Cái nên lo lắng là hoàn cảnh ác liệt như thế này cùng với việc trường kỳ không được nghỉ ngơi đàng hoàng và nguồn nước tuyệt đối sạch sẽ, những điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến người đang mang thai như Lý Hành Ca, "Có gì không thoải mái nhất định phải báo ngay, biết không?"
Lý Hành Ca gật gật đầu: "Tôi không sao, ngài chú ý bản thân." Trong mắt cậu ngập tràn sự lo lắng, nắm lấy tay đối phương xoa xoa vài cái, nói: "Tôi thấy... có phải tế bào biến dị lại bắt đầu hoành hành hay không?" Tình cảnh lên cơn sốc và xém chút bỏ mạng vì tế bào biến dị lại hiện ra rõ rệt trước mắt, cậu không muốn trải qua cảm giác tan vỡ tuyệt vọng một lần nữa.
"Yên tâm, chẳng có chút cảm giác không khoẻ nào, Ashley đã trị liệu không ngừng, còn giúp tôi dung hợp hoàn toàn với chúng." Dọn xong hành trang, hắn quyết định hôm nay bắt đầu dựa vào trực giác để phán đoán.
"Chúng ta đi hướng nào?"
"Trước tiên tìm chút nước sạch, thể lực của em theo kịp không?"
"Có thể!"
Dù rất mệt nhưng Lý Hành Ca vẫn hết sức nỗ lực để không kéo chân Hướng Tư Thần. Sau khi trải qua những cuộc lăn lộn trên thảo nguyên, cậu cũng nghiêm túc rèn luyện một thời gian.
Người hiện đại rất khó thích ứng với việc sinh tồn nơi hoang dã trong suốt một thời gian dài, đặc biệt là với loại "hoa trong nhà kính" như cậu. Cũng như tất cả động vật trong phòng thí nghiệm dùng để nhân giống, lúc cậu ở căn cứ luôn được "nuông chiều từ bé", trước kia cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình vừa dơ bẩn vừa mệt lả kéo dài như bây giờ.
"Thỏ kìa!"
Nhìn Hướng tiên sinh hưng phấn vọt đi, cậu cũng không níu giữ lại như ngày trước nữa, đã từng cho rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, bây giờ mới biết e là khi mọi chuyện kết thúc, Tam Khu có thể sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Không ngờ mới vừa tự thôi miên mình "chỉ ăn một con thỏ mà thôi, sẽ không phá hư sự cân bằng sinh thái" thì nhìn đến con thú nhỏ bị chộp trong lòng bàn tay, tim không khỏi nhói đau.
"Đây không phải thỏ..."
"A, nhìn lầm. Là cheo cheo*? Đã từng thấy trong tư liệu."
*Cheo cheo.Lý Hành Ca nhìn con cheo cheo sắp trở thành đồ ăn của Hướng tiên sinh, tim đau đến co thắt, gật đầu: "Đúng là cheo cheo, chắc nó sống trong rừng, có thể là gần đây không có người của Tam Khu canh giữ nên bọn chúng trốn đi. Chúng tôi đã dùng mười năm để khôi phục loại động vật móng guốc nhỏ nhất này."
Hướng Tư Thần nhìn cái bộ dáng lòng đau như cắt của nhóc mặt đơ, cười trộm trong lòng, ra vẻ rất khó xử, nói: "Nhưng mà tôi rất đói bụng đó."
Chú cheo cheo nhìn như con nai con còn nhỏ hơn bàn tay của Hướng Tư Thần, bị bóp trong lòng bàn tay, bất động, vô cùng đáng thương. Lý Hành Ca lúng túng một lúc, nhịn đau nói: "Dù sao cũng đã chết rồi... ngài ăn đi."
"Phụt ——" Sao nhóc mặt đơ keo kiệt bủn xỉn nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ, rõ ràng nhót ruột thế mà. Thả con cheo cheo lên đất, Hướng Tư Thần xoa xoa mặt cậu, nói: "Không chết, mới vừa bị dọa té vào trong nước, chắc là lát nữa sẽ đứng dậy ngay thôi, ngốc à." Trong tư liệu nói loại sinh vật nhát gan này rất sợ nước.
Nghe tên kia nói nó không chết, lại còn không ăn, Lý Hành Ca nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi lại lo lắng cho tiên sinh nhà mình: "Vậy ngài ăn cái gì? Không thì... hay là cứ ăn đi?"
Hướng Tư Thần nhìn nhìn bốn phía, cười nói: "Khu vực này vẫn có khá nhiều thứ để ăn." Hắn dùng tay moi đại một khối gỗ mục nát, bắt được mấy con đuông dừa* béo múp, nói: "Nhìn này, protein." Sau đó ngắt đầu quăng vào miệng nhai nhai, xong nuốt xuống.
*Thực ra chỗ này bản gốc là đại bạch trùng nhưng tui search đại bạch trùng bằng tiếng Trung thì đa số kết quả là con đuông dừa, thấy rất hợp lý nên để thế luôn. Đuông dừa là ấu trùng dạng sâu của bọ kiến dương, thường sống trong mấy cây thuộc họ Cau và gây hại cho cây, con này là đặc sản Bến Tre. Bonus tấm ảnh đuông dừa lội mắm ớt~ người ta thường ăn khi nó vẫn còn sống, ngo ngoe ngo ngoe bơi trong chén nước mắm."Oẹ ——" Lý Hành Ca chịu không nổi, nôn khan một tiếng, vẫn ráng nhịn xuống. Chẳng thể nôn ra, nếu không sẽ lãng phí bánh quy mới ăn.
"Nôn nghén?"
"Sâu, khụ khụ!"
"Ây da! Đuông dừa toàn là protein, tràn đầy dinh dưỡng! Đợi đến khi trở về trấn Lật Nguyên tôi mang em đi ăn nhộng chiên nhé?"
"Oẹ ——"
"Chậc, thật là ngon!"
"Từ đây đến mấy ngày sau, ngài đừng hôn tôi!"
"Ha ha ha!"
Trêu ghẹo nhóc mặt đơ là hoạt động duy nhất có thể khiến bầu không khí bớt căng thẳng.
Có vẻ như phán đoán phương hướng bằng trực giác đáng tin hơn định vị bằng vòng tay rất nhiều, nhìn vào việc bây giờ họ đã có thể đến khu vực mà mình chưa từng đi qua là biết, nếu tiếp tục duy trì tiến độ này thì nhất định có thể thu hoạch được gì đó.
Rõ ràng hòn đảo không quá lớn nhưng lúc trước định vị cứ dẫn đi lòng vòng một chỗ, rất có khả năng đã bị quấy nhiễu, đến được vùng đất mới như hiện tại, chứng minh mọi chuyện đang tiến triển, cho dù phía trước là hy vọng hay hiểm nguy, tóm lại có tiến triển thì mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc.
Theo thường lệ, để bảo đảm được nghỉ ngơi trọn vẹn và tránh các sinh vật hoạt động về đêm của rừng mưa, đêm nay bọn họ vẫn muốn dựng trại trước khi trời tối.
Mấy ngày nay Lý Hành Ca làm việc đã quen tay, có thể nhanh chóng chuẩn bị vật liệu nhóm lửa, còn có thể cùng Hướng Tư Thần làm cái võng đơn giản. Tóm lại, mỗi một công việc đều làm tốt đến đáng khen.
"Cục cưng à, em giỏi lắm, tiến bộ rất nhanh!"
"Cảm ơn lời khen của ngài."
"Sao vẫn cứ không hiểu phong tình như vậy, đến bao giờ năng lực học tập của em ở phương diện này mới nhạy bén một chút chứ?" Lúc này mà cảm ơn cảm iếc cái gì? Thẹn thùng nhào vào lòng hắn có được không!
"Phương diện gì? Tìиɧ ɖu͙© chăng?"
Không nhắc thì thôi, nhắc tới cái này hai người đều có chút khô nóng. Gần đây đi rừng điều kiện gian khổ, muỗi trong rừng mưa nhiều như vậy, có thể ít để lộ da thịt bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, huống chi còn mang nhiệm vụ trong người, cũng không mấy có tâm tình đi làm ba cái thứ đó. Cơ mà dẫu sao cũng là một cặp chồng - chồng, đã một tuần không làm thì thôi đi, ngay cả hôn hôn sờ sờ cũng không được, quả thật khó.
"Tôi đi vệ sinh cái." Không thể cầm thú! Ở nơi hoang dã nguy hiểm như thế này, lại thêm nhóc mặt đơ đang mang thai nữa!
Lý Hành Ca gật đầu ngồi cạnh đống lửa cọ cọ chân, sau khi hoài thai, nhu cầu của cậu tăng mạnh, một tuần không làm khiến cậu muốn nhịn không nổi, đặc biệt là khi hai người không thể tách ra quá xa cho nên mỗi khi Hướng tiên sinh lấy cái ấy ra đi vệ sinh, cậu nhìn mà lửa dục bùng cháy, ảo tưởng cảm giác bị nó cắm vào.
Một khi đã dấy lên loại ảo tưởng này thì rất khó dừng lại, nghe thấy tiếng nướ© ŧıểυ tưới lên lá cây cách đó không xa, cậu lại nhớ đến cảm giác bị hắn tưới nướ© ŧıểυ vào người. "Hum..." Không biết là vì ngồi quá gần đống lửa hay vì lửa dục quá mạnh mà gương mặt cậu đỏ bừng, thoạt nhìn đẹp đến nỗi chỉ ngắm thôi cũng no.
Còn Hướng Tư Thần đi vệ sinh cách đó không xa thì đang nhìn chú "chim to" của mình mà tức trợn trắng mắt. Má nó! Gần đây có loài động vật biến dị nào!
Thấy Hướng tiên sinh trở về, Lý Hành Ca chủ động qua ngồi bên cạnh hắn, đùi tựa vào đùi đối phương, sau đó đề nghị: "Chúng ta giao phối đi, đã một tuần rồi không có làm."
Hướng Tư Thần chột dạ. Vợ đòi làʍ t̠ìиɦ! Nhưng coi tờ-rym của hắn này! Một lời khó nói hết! Chỉ có thể làm bộ bình tĩnh nói: "Hoàn cảnh không thích hợp, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác."
"Nhưng mà không phải lúc trước chúng ta cũng thường xuyên làm ở bên ngoài sao?"
"Khụ! Rừng mưa nguy cơ tứ phía."
"Ngài đang lo cho đứa nhỏ trong bụng tôi hả? Không sao đâu, chỉ cần đừng quá sâu là được. Hướng tiên sinh..." Lý Hành Ca to gan đẩy ngã người kia, sau đó khóa ngồi lên, vặn mông, nói: "Vào đi, bên trong tôi có thể khiến cho ngài rất thoải mái." Tư thế này làm cậu càng thêm cơ khát, chỉ tưởng tượng quái vật khổng lồ kia cắm vào cái lỗ nhỏ của mình, phía dưới lập tức ướt.
"Em đợi chút, để tôi đi tuần tra xem xung quanh đây có nguy hiểm gì không đã." Đi xử lý con thú đột biến kia trước rồi tính!
"Rõ ràng rất an toàn mà, nếu có nguy hiểm, biểu tình của ngài sẽ không như vậy đâu. Tiên sinh... ngài không muốn tiến vào người tôi sao?" Thanh niên trường kỳ không hiểu tình thú hôm nay đột xuất hiểu tình thú, cậu cuối người, ghé sát vào tai đối phương, dụ hoặc: "Bên trong nóng nóng, nhộn nhạo... đã ướt. Tiên sinh... ngài thật sự không muốn cắm vào sao?"
Hướng Tư Thần thật sự muốn lạy Lý Hành Ca, ngày thường ngốc ngếch như thế, sao hôm nay lại rù quến như vậy!
Đương nhiên là vì quá cơ khát! Trấn Lật Nguyên vô cùng buồn chán, đặc biệt là với sự nghiệp bán thời gian ngắn ngủi khiến cậu có cơ hội tiếp xúc với một loại văn học gọi là văn hoá phẩm đồi truỵ, tình huống hiện tại gọi là học đi đôi với hành, không uổng công những khi buồn chán cậu xem nhiều tiểu thuyết khiêu da^ʍ như vậy.
Hướng Đại Điểu còn đang kiên trì, Lý Hành Ca đã nhịn không nổi, nhân lúc đối phương không chú ý, cởi khoá thắt lưng của hai người, sau đó kéo ra ——
"..."
"Ối đệt!"
"Ngài... ngài! Quá nhỏ!!" Chỉ có 2 cm! Cắm vào chắc cũng chẳng biết đã cắm hay chưa!
Mặt Hướng Tư Thần đỏ bừng: "Chậc! Tôi đã bảo gần đây có nguy hiểm rồi mà!" Hắn kéo quần lên, lại nói: "Mau ngủ đi, tôi gác đêm, chờ đến khi trời sáng rồi tìm động vật biến dị." Bị nói "nhỏ" thật sự quá tổn thương tự tôn!
"Nếu tìm không được có khi nào nó cứ nhỏ như vậy luôn không?" Thực ra Hướng Tư Thần cũng chưa cảm giác được nguy hiểm nhưng cơ quan sinh dục đột nhiên biến hình đã chứng minh có động vật biến dị cách bọn họ không xa, chẳng qua không biết là loài động vật đe doạ nào mà thôi.
"Chậc! Sao có thể chứ! Trời sáng tôi sẽ lập tức đi tìm."
Tìm không ra tính sau nhưng cũng phải giao phối mới có thể khôi phục lại bình thường, cơ mà Hướng Tư Thần nhìn đến cái cơ quan sinh dục nhỏ nhất từ trước tới nay, thậm chí không có mặt mũi để cởϊ qυầи! 2 cm! Còn teo nhách nữa!
"Vậy ngài dùng tay giúp tôi đi, Hướng tiên sinh..." Cậu thật sự rất muốn, gần đây du͙© vọиɠ rất khó biến nhất, tuy rằng không có cây thịt có thể làm cậu sướиɠ đến chết đi sống lại nhưng tay của Hướng tiên sinh cũng rất lợi hại mà, ít nhất có thể khiến cậu thỏa mãn một chút.
"Được rồi." Nhìn thấy cái lều đã dựng của đối phương hắn cũng biết cậu rất khó chịu, thế là rửa tay quyết định thỏa mãn bé thú cái nhà mình.
Nhưng mà ——
"Ưʍ... Bộ phận đó để tôi tự làm... Ngón tay của ngài rất thô... a... mau cắm vào đi..." Lý Hành Ca kéo cái bàn tay to thô ráp đến trước cửa lỗ hoa, sau đó tự cắm hai ngón tay thô to ấy vào, lại tự cầm dươиɠ ѵậŧ đang dựng thẳng của mình mà tuốt lên tuốt xuống, cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ mê người.
Bên trong rất ấm, Hướng Tư Thần chậm rãi thọc rút vài cái đã cảm nhận được sự chặt khít, bụng dưới lập tức nóng lên. Thật muốn chơi bé thú cái cho em ấy thành bé thú da^ʍ!
"Ư... Ngài nhanh nữa đi... tiên sinh..." Lý Hành Ca co bóp lỗ hoa, cưỡi lên hai ngón tay kia, nhẹ nhàng đong đưa cái mông. Hôm nay động tác của Hướng tiên sinh quá chậm, cậu cũng đã chảy nhiều ái dịch như vậy rồi mà gã kia vẫn còn cắm rút chậm rì, thế là nhịn không được lại thúc giục: "Ngài mau dùng tốc độ như ngày thường... cắm tôi nhanh lên đi... Nhộn nhạo quá! Nghịch tuyến tiền liệt của tôi nữa đi... A~ Muốn bắn..."
A a a! Vì sao vợ lại nhè vào cái lúc mình bất lực mà phát da^ʍ như vậy! Hướng Tư Thần quả thực sắp điên rồi, hắn cũng muốn dùng ngón tay hung hăng hϊếp nhóc mặt đơ đến lêи đỉиɦ liên tục không cho ngừng nghỉ, nhưng dù hắn có cố gắng đến mức nào thì tốc độ cũng vẫn cà rề như vậy, không dậy nổi!
*Mọi người nên nhớ một chi tiết là khi Hướng Tư Thần cộng hưởng với sinh vật biến dị, không chỉ có tờ-rym của ổng thay đổi mà hành vi đặc trưng của loài vật đó cũng vận vào người =))). Mọi người đoán xem lần này là con gì.
Lý Hành Ca vô cùng bất mãn, cưỡi trên hai ngón tay, mông lắc càng lúc càng nhanh, cũng biểu đạt sự bất mãn của mình một cách lộ liễu: "Ngài cắm nhanh một chút nữa đi... như vậy tôi không cao trào được... Cắm vào một ngón tay nữa... Ư... Mệt quá, ngài cũng cắm tôi vài cái, đừng để tôi tự di chuyển mà..."
Lòng tự trọng của đàn ông bị chà đạp, Hướng Tư Thần rút ngón tay ra, tỏ vẻ không làm nữa, "Động dục cái gì, rừng mưa nguy hiểm đến thế, em lại đang mang thai mà sao còn da^ʍ như vậy, sẽ dạy hư đứa nhỏ."
"Nó còn chưa có ý thức, mới hơn hai tháng mà." Lý Hành Ca nghĩ không chừng giao phối xong là Hướng Tư Thần có thể khôi phục, thế là lại tuột phéc-mơ-tuya của đối phương, lộ ra cây thịt mầm 2 cm, sau đó ngồi lên, dùng hai cánh hoa mềm mại ấm áp của mình chà chà lên trên.
"Ắc ——" Cơ thể Hướng Tư Thần vốn chẳng nhạy cảm là mấy, chẳng ngờ mới bị chà chưa đến hai cái cả người đã run lên, bắn rồi.
Lý Hành Ca nâng mông nhìn xuống, cái tờ-rym đang cương vốn cũng được 2 cm, bây giờ bắn xong teo lại chỉ còn vỏn vẹn 1 cm, lập tức tụt mood. Cậu nhớ tới lúc mình xem tiểu thuyết khiêu da^ʍ trên máy tính, thấy những quảng cáo pop up trên màn hình, quả nhiên chồng mà bị bệnh liệt dương hay xuất tinh sớm thì sinh hoạt sẽ không xong, tiên sinh nhà mình chỉ mới là tình huống đặc thù mà cậu cũng đã rất mất hứng, nếu về sau thật sự bị như vậy luôn... hay là mua nhiều sεメ toys chút đi.
Mặc quần xong, Lý Hành Ca thở dài bò lên võng, sờ sờ bụng nhỏ, cũng may mình đã mang thai, nếu không cứ dựa theo cái tình trạng thất thường này của Hướng tiên sinh thì thật dễ mất giống.
Đáy lòng Hướng Tư Thần âm thầm rơi lệ, nhóc mặt đơ nhà hắn thở dài! Thở dài vì cái này! Hắn không còn mặt mũi nhìn người nữa!
Giống như nội dung mấy cái quảng cáo, sinh hoạt vợ chồng không hài hòa thì những lời đối thoại giữa hai người cũng trở nên ít đi, một người ngủ, một người gác đêm, rất nhanh khiến cho cả vùng quanh đó cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng "lách tách" phát ra từ đống lửa.
Hướng Tư Thần rầu rĩ không vui cả đêm, cứ mỗi mười phút lại kéo quần ra xem một lần nhưng vô cùng thất vọng chính là vẫn không nhìn thấy cơ quan sinh dục của mình nếu không có kính lúp. Khi trời sắp sáng, cần phải thay ca, hắn quyết định xem lần cuối rồi đi ngủ, kết quả niềm vui tới bất ngờ, tinh thần lập tức phấn chấn, sự mệt mỏi vì một đêm không ngủ hoàn toàn biến mất!
Cái võng được bện bằng dây leo cũng chẳng thoải mái gì cho cam, huống chi hiện đang ở trong rừng đầy hiểm nguy nên Lý Hành Ca ngủ cũng không ngon là mấy, nhưng vì có Hướng tiên sinh cho nên vẫn rất an tâm ngủ.
Lúc cảm giác được có đôi tay đang cởϊ qυầи mình, cậu còn tưởng đang nằm mơ, nghĩ thầm ngoài đời không được thỏa mãn, thế thì nằm mộng tinh cũng được, sau đó ngay lúc bị lưỡi dao sắc bén kia thọc vào cái lỗ hoa còn chưa ướt, cậu choàng tỉnh vì vừa trướng vừa đau.
"Đau..."
"Tôi nhỏ à?"
"Szzz... Ưʍ... Chậm một chút..." Lý Hành Ca bị ôm, chỗ ấy bị đóng đinh dồn dập tàn bạo, cậu mở hai mắt mê mang, các giác quan ở khía cạnh "kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙©" còn chưa sống lại mà bên dưới đã bị thúc đến sưng lên, đầu ngốc ngốc.
"Nhẹ... nhẹ chút..." Cuối cùng thì lửa dục nửa đường tắt ngóm đêm qua đã dần dần trở lại, cậu vui sướиɠ xoắn chặt lỗ hoa, thở hổn hển tận tình cảm thụ kɧoáı ©ảʍ bị tiến vào, "Hướng tiên sinh... ngài biến trở lại bình thường từ khi nào?"
"Tôi vẫn luôn thô bự như vậy! Có lúc nào biến hình đâu? Có phải em bị cᏂị©Ꮒ đến thấy ảo giác hay không? Hửm?"
"Rõ ràng tối hôm qua ngài... chỉ có... 2cm..."
Thật là cái hay không nói, đi nói cái dở. Hướng Tư Thần cắn răng một cái, phần eo dùng sức, cắm đến đoá hoa đang phun mật ngọt cũng sùi bọt trắng xung quanh, hỏi: "Cái gì mà 2 cm? Em sướиɠ quá choáng váng đầu óc rồi sao?"
Đầu Lý Hành Ca thật sự sắp choáng váng, mới vừa tỉnh lại đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, trái tim sắp chịu không nổi, đại não đình công, nướ© ŧıểυ nhịn cả đêm sắp phá đê, cậu siết hoa huyệt lại, đấm đấm vào lưng đối phương: "Thả tôi xuống... cái đó sắp ra... Ư... Đừng... đừng cắm nữa..."
Chốn hoang vu này không có quần áo để tắm rửa, cho dù cả người vốn đã bẩn thỉu ô uế cũng không thể nào chịu được nướ© ŧıểυ dính đầy quần, cậu biết một khi mình hứng tình, cơ quan sinh dục nữ sẽ lập tức bài tiểu, cho nên ra sức phản kháng: "Hướng tiên sinh... Đừng... Hướng Tư Thần! Sắp tiểu ra quần rồi, mau thả tôi xuống!"
Hây dô, làm đến cục cưng nhà mình muốn tiểu trong quần. Tối hôm qua Hướng Đại Điểu mất thể diện, bây giờ thật vất vả mới khôi phục được, Hướng Tư Thần nào có dễ dàng từ bỏ cơ hội lăn lộn. Hắn đặt người lên võng, chậm rãi đẩy đưa, cái võng giống như xích đu cũng đong đưa tới lui với biên độ nhỏ.
Lý Hành Ca sợ té lộn ra sau, níu chặt lấy quần áo đối phương, lại sợ mình mất khống chế tiểu ra, siết chặt lỗ hoa.
Mà Hướng Đại Điểu thì sao? Hắn ngắt một cành non, lột lớp vỏ bên ngoài, chỉ để lại phần bên trong sạch sẽ trơn trượt, sau đó vén dươиɠ ѵậŧ nhỏ của cậu ra, dựa vào năng lực nhìn xuyên màn đêm của mình, từ từ cắm nhánh cây vào lỗ tiểu nữ của nhóc mặt đơ.
Cành non mảnh hơn cái nhiệt kế mà trước kia hắn từng cắm vào niệu đạo cậu nhiều, nhưng bây giờ cậu bị cắm vào ngay lúc bàng quang đầy nướ© ŧıểυ thật sự rất tra tấn, cả người Lý Hành Ca căng thẳng, không dám giãy giụa, mặc cho đối phương cầm cái thứ kia chậm rãi xoáy xoáy, từ từ tới tới lui lui mà nhét nó vào niệu đạo nữ của mình, lông mi đã sớm mướt nước vì kɧoáı ©ảʍ, cậu khóc thút tha thút thít, nức nở nắm đầu đối phương trả thù, "Sao bây giờ ngài không nói tôi mang thai nữa đi!"
"Đau đau đau đau đừng túm tóc tôi! Tối qua ai dính lấy tôi đòi bị cᏂị©Ꮒ hả! Giờ tôi cho em khỏi chê, sao em vẫn chê tôi?"
"Tôi nói chỉ là ngài... mau nhổ cái đó ra... chặn niệu đạo khó chịu..."
"Em không cần phải ngại tiểu lên người dơ, ngoan, tôi đây đã nghĩ một biện pháp để chúng ta không phải tạm dừng làʍ t̠ìиɦ, lại khiến em có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, đẹp cả đôi đường." Nói rồi, hắn cầm dươиɠ ѵậŧ đối phương nhắm ngay bên cạnh, xi vài tiếng, nói: "Mau tiểu đi, như vậy sẽ không tiểu vào người." Nói xong lại "xiiiiiiiii", cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cậu bắn tiểu.
"!!!"