"Nhà khoa học Lý" đã từng nói, sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© khỏe mạnh nhất là một tuần ba lần, nhưng bây giờ thực tế là một ngày ba lần, điều này khiến cho thể lực của cậu theo không kịp, cũng may triệu chứng nôn mửa vốn làm phiền cậu mấy hôm nay đã giải cứu cậu.
"Ọe --"
Trong toilet, Hướng Tư Thần vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu, vừa đề nghị: "Hay là chúng ta về Địa Cầu một chuyến?"
"Ngoại trừ nôn mửa, tôi không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào khác." Lau giọt lệ nơi khóe mắt, Lý Hành Ca thở dốc một hơi, rất hưng phấn nói: "Tôi đã tìm hiểu rồi, triệu chứng giống như thế này chỉ có mang thai!"
Hướng Tư Thần đảo tròng mắt, ôm cậu thả lên ghế sa lon, vuốt cái mũi, nói: "Nếu em có thể mang thai thì đã sớm mang rồi, còn chờ đến tận bây giờ sao? Hai ta làm chuyện vợ chồng đã bao lâu chứ?"
"Nhưng trước đó ngài biến dị, chúng ta có cách li sinh sản."
"Nhưng trước đó lúc tôi ở trạng thái bình thường, chúng ta cũng đã làm nhiều lần." Nói rồi, hắn nằm úp sấp lên người cậu, giọng điệu lại trở nên sắc tình: "Lần nào mà chẳng bắn đầy mấy cái lỗ của em? Hửm?"
"Đến tiệm thuốc mua dụng cụ thử thai cho tôi đi."
"Được!" Hướng Tư Thần bò dậy: "Tôi đi nấu cơm trước, ăn xong lập tức mua cho em."
Muốn học nấu ăn nhưng không thành, Lý Hành Ca cơm nước xong thì khó chịu nằm lên ghế sô pha, vừa xem tin tức vừa chờ Hướng tiên sinh mua dụng cụ thử thai cho mình.
Nếu còn ở Tam Khu cậu đã có thể tự thử máu, nhưng ở nơi này ngay cả đi bệnh viện cũng không thể.
Hướng Tư Thần trở về rất nhanh, xách một cái túi về, hiệu nào cũng có, ngồi lên ghế sa lon, lấy một vài que thử thai ra, nói: "Mấy cái này để sáng dùng*, bây giờ em thử cái này trước."
*Cách dùng que thử thai là nhúng đầu que vào nướ© ŧıểυ khoảng 5 phút, thời điểm dùng tốt nhất là vào sáng sớm, vì khi đó nồng độ hCG trong nướ© ŧıểυ cao nhất.
Lý Hành Ca mở bao bì, hỏi: "Dùng như thế nào?"
"Đo rụng trứng, cắm vào."
"Hay là sáng mai chúng ta thử đi."
"Thôi nào! Ngay bây giờ tôi rất muốn biết em có mang thai con của tôi hay không!"
Đây rõ ràng là sở thích kỳ cục của ngài! Lý Hành Ca kiên quyết nói "Không", "Tôi không cần đo rụng trứng, cái đó là dùng để kiểm tra tình trạng cơ thể nhằm chọn ngày thụ tinh mà."
Vì biết hai người không thể có con, Hướng Tư Thần không kiêng dè biến cuộc kiểm tra nghiêm túc này thành trò chơi tình thú, hắn lột quần đối phương, dụ dỗ: "Chẳng phải thông qua kiểm tra rụng trứng sẽ biết em có thụ tinh hay chưa sao?"
"Biếи ŧɦái!"
"Sao tôi lại biếи ŧɦái nữa rồi? Đây là sản phẩm đứng đắn! Dạng chân ra!"
Lý Hành Ca co lại trong ghế sô pha, tức giận. Rõ ràng cái gã này không tin cậu có thể đã mang thai. Liếc mắt nhìn đống dụng cụ, thấy chỉ có vài que thử mới mua, còn lại cả túi đều là mấy que kiểm tra rụng trứng loại cắm vào trong hay que triểm tra hormone cùng một đống sản phẩm dùng trước khi mang thai.
"Không tệ, còn tặng cả dầu bôi trơn, tuy em không cần." Thấy nhóc mặt đơ co lại trên ghế sô pha tức giận, Hướng Tư Thần lại làm ra dáng đứng đắn, nói: "Mấy sản phẩm này không hữu dụng lắm, lỡ em không có thai thì chúng ta cũng có thể dựa vào trạng thái mới được kiểm tra mà chọn đúng thời gian để làʍ t̠ìиɦ, đúng không nào? Ngoan chút, dạng chân ra."
"..."
Không nghe lời cũng không sao, có rất nhiều biện pháp.
...
...
...
"Ư..." Lý Hành Ca nỗ lực dùng tin thời sự đang phát trên tivi để chuyển dời sự chú ý, cậu bị ngón tay của Hướng tiên sinh hết sức giảo hoạt vân vê hạt đậu, thân thể nhạy cảm của cậu làm sao chống nổi loại hành vi gian lận này, một cái tin tức cũng chưa xem xong mà đoá hoa bên dưới đã ướt dầm dề.
"Ha há." Hướng Tư Thần rất quá đáng, cố ý giơ ngón tay dính ái dịch nhớp nhúa ra trước mặt cậu, còn muốn làm nhục cậu: "Đã nói là không cần tặng dầu bôi trơn mà, cũng chảy tèm lem như vậy rồi thế tôi cắm vào đấy nhá." Lời còn chưa dứt hắn đã đút cái que nhựa dài mảnh dùng một lần vào, bắt lấy chân cậu, dỗ: "Đừng giãy đừng giãy, chỉ ba phút thôi."
"Nong nóng..."
"Chắc do tác dụng của thuốc test hàng đấy. Nào, banh chân ra, tôi giúp bé chim ngóc đầu của em bắn trước."
Vừa nghe thấy cái này, Lý Hành Ca lại rất tích cực, mở chân chủ động đưa cây gậy thịt đã cứng vào tay Hướng tiên sinh.
"Nhóc con thật biết hưởng thụ, để tôi cho em sướиɠ." Cái vị Hướng Tư Thần độc thân hai mươi mấy năm ấy cũng không phải hệ cấm dục kiêng khem gì, thủ pháp xóc lọ của hắn rất đa dạng phong phú và thành thạo, đối phó với loại gà yếu như Lý Hành Ca cũng dư xài, mới tuốt không bao lâu người nọ đã uốn éo quằn quại.
"Ưʍ..." Mỗi lúc như thế, tiếng rên của nhóc mặt đơ vô cùng đáng yêu, hai người cũng quên mất mục đích ban đầu, hoàn toàn đi lệch quỹ đạo.
Ngay lúc họ dần chìm vào cảnh đẹp, cả căn phòng đang trở nên kiều diễm, tiếng chuông cửa lại vang lên không đúng lúc, dọa Lý Hành Ca sợ tới mức lập tức bắn ra. Hướng Tư Thần bị phun đầy tay, vội rút mấy tờ giấy lau sạch sẽ, hai người luống cuống tay chân mặc quần, nhân lúc Hướng Tư Thần đi mở cửa, Lý Hành Ca đá đống dụng cụ thử thai xuống gầm ghế sô pha, sau đó mất tự nhiên sửa sang bản thân mình.
Hướng Tư Thần đi mở cửa, vẻ mặt không vui. Thằng khỉ nào sớm không tới, trễ không tới, cố tình lựa ngay lúc này tới, chim bố còn đang cứng ngắc đây này, cũng may áo khoác dài, không thì xấu hổ bao nhiêu.
Kết quả, vừa mở cửa, còn chưa nhìn rõ là ai thì đã bị một cái bóng xanh xanh nhào vào l*иg ngực, rít lên tiếng khóc kinh thiên động địa: "Tui không muốn em trai đâu!!!! Oa oa!!!!"
"Đệt bà thím, mày là thằng nào!"
"Đậu mợ, anh là ai!" Hai giọng nói đồng thời vang lên, hai người nhanh chóng tách ra.
Lúc này Mạc Vong Quy mới nhìn thấy Lý Hành Ca đang chống tường lần bước tới, thế là không khách khí chui qua cửa níu cậu chạy như gió vào phòng khách, kéo người ngồi xuống rồi tiếp tục khóc lóc kể lể: "Oa oa!! Hu hu hu hu hu!!!! Cha tui, ba tui đều gạt tui!"
Ngay khoảnh khắc mông dập mạnh vào ghế sô pha, cái mặt đơ vạn năm của Lý Hành Ca cũng không kềm nổi mà biến hình. Còn chưa có lấy que đo rụng trứng ra đâu! Thứ ấy thúc ngay điểm nhạy cảm của cậu!
"Tiểu tử thúi, cách xa Hành Ca nhà ta một chút, một mét! Bố mi gạt mi thì tìm nhà ta để làm gì, không thấy bọn này đang buồn ngủ sao?" Hướng Tư Thần thấy thế chạy đến xen giữa bé vợ và thằng nhóc lông xanh.
Mạc Vong Quy nước mắt lưng tròng nhìn sang tivi đang phát tin tức, tiếp tục khóc lóc kể lể: "Mới bảy giờ, anh lừa ai chứ! Rõ ràng còn đang xem tivi mà!" Nói xong đổi vị trí tiếp tục sấn tới bên cạnh Lý Hành Ca: "Rõ ràng trước kia ba tui còn thần thần bí bí hỏi tui muốn em trai hay em gái, tui nói muốn em gái, kết quả! Hu hu hu hu hu! Hôm nay tui nhìn thấy trên tờ kiểm tra viết giới tính là nam! Nam! Tui không muốn có thêm một thằng em nữa! Nhà tui toàn là đàn ông!!! Chả có đứa con gái nào cả! Hu hu hu hu!"
"..." Lý Hành Ca cạn lời, không biết phải an ủi như thế nào.
"Đã quyết định sinh con trai thì còn hỏi tui làm cái gì! Hại tui mong chờ lâu như thế, còn trộm đi làm công kiếm tiền mua một đống quà cho em gái! Hu oa oa oa oa!"
Hướng Tư Thần bị ồn đến đau não, xách hắn lên ném ra ngoài: "Ngày mai sẽ cho mượn em ấy, khóc cả ngày cũng được, còn đêm nay về nhà tự nhìn lại xem mình thất bại bao nhiêu mới khiến hai người cha cố chấp với việc sinh con trai như vậy." Sau đó đóng cửa cái rầm, mặc kệ chú rùa lông xanh đang oa oa kêu loạn bên ngoài.
"Chậc chậc chậc, cũng may người mở cửa là tôi, còn dám ôm Hành Ca nhà tôi."
"Hướng đại ca, anh thật nhỏ mọn!"
"Ai là đại ca mi!"
Mạc Vong Quy ở bên ngoài dựng ngón giữa khóc, về nhà dự định ngày mai lại đến.
Người đi rồi Lý Hành Ca mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải bên trong mình còn cắm thứ kia thì nhất định cậu sẽ không để Hướng tiên sinh hẹp hòi như vậy đâu.
"Em không có bị thằng oắt con đó nếm qua đậu hũ chứ hả?"
"Không có, mà cậu ấy tên là Mạc Vong Quy."
"Thằng oắt lông xanh." Vừa rồi bị gián đoạn, bây giờ Hướng Tư Thần phải cấp bách lột quần Lý Hành Ca, rút cái que thử đã cắm quá lâu, không thể lâu hơn được nữa, ném xuống, thay bằng hàng thật của mình.
"Aaa... lớn quá..."
"Cái gì em cũng thích lớn, em có tự biết không."
"Ngài... cố tình gây sự..."
"Hây dô! Tôi đây sẽ lập tức cố tình gây sự cho em xem." Nói xong "bạch bạch bạch" đóng vào thật mạnh mẽ.
"Ư... Mạnh quá... ngài nhẹ một chút!"
Đêm nay cái việc "vì yêu mà vỗ tay*" đã định trước là không được thuận lợi, lúc hai người mới bạch bạch chẳng bao lâu, vòng tay của Hướng Tư Thần vang lên tiếng "tích tích tích".
*Vỗ tay phát ra tiếng gì các cô tự hiểu he~
"Ngài... ngài có cuộc gọi kìa..."
Hướng Tư Thần rất không tình nguyện kết nối, nhưng lúc tan làm hắn đã tắt chế độ tai nghe rồi, vì thế tiếng của Ashley vang lên rõ ràng trong căn phòng khách: "Tiểu hồ ly tinh mang thai!"
"!!!!" Sau một hồi kích động, Hướng Tư Thần chột dạ. Xong luôn! Là cuộc gọi của Ashley!
Mà Lý Hành Ca thì hưng phấn, không chắc lắm hỏi lại một lần nữa: "Tôi thật sự mang thai sao?"
Nghe thấy giọng nói của Lý Hành Ca, Ashley vội ngậm miệng, kịp nuốt lại những lời suýt chút đã buột miệng thốt ra, xấu hổ ho khan một tiếng, nói: "Ờmmmmm... Hướng Đại Miêu nói gần đây tinh thần cậu không tốt, còn có triệu chứng này nọ, theo phán đoán của tôi thì cậu đang mang thai." Thật đúng là nghiêm trang nói hươu nói vượn.
"Khụ khụ khụ khụ!" Hướng Tư Thần kinh hồn đến sặc cả nước miếng ho khan, trận ho này khiến toàn bộ thân thể hắn cũng rung rung theo.
"Hư..." Lý Hành Ca khẽ rên một tiếng, vội vàng che miệng, phía dưới của hai người còn đang dính liền nhau nên khi Hướng Tư Thần rung rung như vậy những thớ thịt trong hoa huyệt lập tức cơ khát mấp máy kêu gào bất mãn vì bỗng nhiên ma sát bị dừng.
"Chị nè, tôi đang bận chút, chi tiết cụ thể để ngày mai nói tiếp!" Sợ nhiều lời lộ tẩy, Hướng Tư Thần nhanh chóng ngắt kết nối.
Lý Hành Ca còn định hỏi thêm thì đã bị dập máy, cậu đẩy l*иg ngực cường tráng của Hướng tiên sinh, muốn hắn kết nối lại: "Tôi còn chưa hỏi rõ mà!"
Hướng Tư Thần liếc nhìn chỗ đang dính nhau của hai người, hỏi một vấn đề vô cùng ngố tàu: "Em thật sự mang thai à? Vậy chúng ta còn làm không?" Dường như hắn vẫn chưa tiêu hóa được sự thật này.
Chỗ giao nhau nước chảy giàn giụa, Lý Hành Ca do dự một chút, khẽ nói: "Làm... làm đi..."
Mãi cho đến khi làm xong, hai người vẫn không trò chuyện về cái đề tài ấy như mong đợi. Trong lòng Lý Hành Ca rất thấp thỏm, tại sao Hướng tiên sinh trông chẳng vui chút nào?
Một ngày mới lại đến, mặt trời vẫn chưa mọc nhưng không khí đã vương mùi sớm tinh mơ. Hướng Tư Thần mở choàng mắt, lay tỉnh Lý Hành Ca đang nằm trong lòng mình, sau đó hỏi: "Tối qua tôi không có nằm mơ?"
"Buồn ngủ..." Lý Hành Ca không để ý tới hắn, trở mình ngủ tiếp.
Hướng Tư Thần đực mặt ba mươi giây, tức khắc hưng phấn như điên nhảy lên: "Mang em về Địa Cầu!" Hắn có con! Không phải nằm mơ!!!!!
"Buồn ngủ lắm!" Lý Hành Ca nhắm tịt mắt, bị bắt mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, còn bị cưỡng ép ăn sáng, bực mình vì bị buộc rời giường nhưng vẫn buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được. Mặt trời cũng chưa mọc, ổng đang chơi đùa mình cái gì chứ!
Mà Hướng Tư Thần thì hưng phấn ẵm nhóc thú cái mang thai còn chưa tỉnh ngủ, hết sức cẩn thận đặt vào ghế phụ, sau đó lái xe đến sân phi hành. Phải trở về kiểm tra đàng hoàng cho các cục cưng của hắn mới được! Hướng Tư Thần nhịn không được nhấc nhóc mặt đơ đang ngồi trên ghế phụ lên, hôn mãnh liệt mấy cái, lại thả về: "Ngoan ngoãn ngủ đi!"