"Ọe --" Trời tờ mờ sáng, cái dạ dày khó chịu đã đánh thức Lý Hành Ca, cậu ghé vào toilet nôn đến miệng đầy nước chua.
"Khụ khụ... Khục..."
Hướng Tư Thần ở một bên đỡ cậu, mặt đầy lo lắng: "Có phải hôm qua bị cảm lạnh rồi không?"
"Khụ khụ... Chắc vậy, nhưng lúc ân ái tôi rất nóng, cũng không lạnh."
"Đồ ngốc, em nóng lên xuất mồ hôi lại thêm hứng gió mới dễ bị cảm đấy."
Mở nước, Lý Hành Ca súc miệng ùng ục ùng ục, sau đó được ôm về trong chăn. Hướng Tư Thần đưa nhiệt kế ra sau tai đo cho cậu, cũng may không phát sốt. Lý Hành Ca xoa xoa dạ dày vẫn còn hơi khó chịu, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Hướng tiên sinh, phải chăng tôi đã mang thai? Con người mang thai sẽ bị nôn nghén."
"Làm gì nhanh như vậy chứ, đừng nghĩ lung tung, mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa." Hướng Tư Thần ôm cậu vỗ vỗ lưng, nếu như Ashley không nói với hắn chuyện cách li sinh sản, dĩ nhiên hắn cũng sẽ có kỳ vọng như vậy, nhưng bây giờ biết Hành Ca chỉ là suy nghĩ nhiều, tức khắc có chút không vui, trước đó còn cảm thấy mũi thuốc tăng cường sức mạnh thật lợi hại, bây giờ quả thực hận chết cái loại thuốc ấy.
Chỉ cần là người bình thường không bị tiêm thuốc chế từ động vật khiến gen bị biến đổi thành một nửa gen thú thì đều có thể gây giống với Lý Hành Ca, nhưng hai người bọn họ lại vì một mũi thuốc tăng cường sức mạnh mà bị cách li sinh sản.
"Nói không chừng tôi thật sự mang thai rồi? Hướng tiên sinh, ngài cũng từng giao phối với tôi trước kỳ rụng trứng." Cậu càng ngày càng hưng phấn, cảm thấy mình suy đoán không sai: "Chiều tối chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé?" Áo ngủ lỏng lẻo bao phủ lấy cơ thể gầy yếu, dường như khóe miệng không cười của cậu khẽ nhếch, trở mình ghé vào người Hướng Tư Thần, gối đầu lên ngực đối phương.
Cậu cầm tay Hướng Tư Thần đặt lên bụng mình, nói: "Không chừng nơi này có trứng được ngài thụ tinh."
Có cái trứng dái thụ tinh ấy! Hướng Tư Thần rủa bậy trong lòng nhưng cũng không nỡ đả kích người ta, xoa xoa bụng cậu cười nói: "Ngay cả phụ nữ cũng khó thụ thai tự nhiên, làm sao em có thể mang thai được chứ."
Nghĩ kỹ hình như đúng là như vậy, tuy rằng xã hội hiện nay ai cũng có thể sinh con nhưng phần lớn vẫn là dựa vào y liệu, thụ thai tự nhiên thực sự rất khó khăn. Lý Hành Ca là người song tính thì càng khó hơn, vả lại nếu thật sự mang thai, cậu và Hướng tiên sinh làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt như vậy, không chừng cũng sẩy mất rồi... Thế là Lý Hành Ca nằm sấp, ngón tay móc móc ga trải giường, dáng vẻ đầy tâm sự.
Hướng Tư Thần nắn nắn phần gáy cậu, nói: "Thuận theo tự nhiên."
"Không phải, tôi đang nhớ đến thầy."
Nhớ cha già đó làm cái gì! Nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu: "Hửm?"
Lý Hành Ca quay đầu nhìn Hướng Tư Thần, hỏi: "Chuyện thầy làm... thật sự rất không tốt sao?"
"Ài..." Hướng Tư Thần ôm cậu, nói: "Trên đời này không có cách định nghĩa tốt hay không tốt, chỉ có thể nói Abel Lee đã làm chuyện không nên, bất kể mục đích thực sự là gì, dự tính ban đầu là gì, kết quả là gì, ông ta cũng không nên quyết định sống chết của người khác."
Nghe xong, Lý Hành Ca không nói gì, chỉ yên tĩnh nằm một lúc.
"Chúng ta ngủ đi... dạ dày khó chịu."
"Ừm, ngủ thêm một lúc, lát nữa nấu ít cháo nóng cho em."
Đến lúc chính thức rời giường, Lý Hành Ca uống hai miếng cháo nhưng sau đó lại vào nhà vệ sinh nôn sạch, cả người uể oải ỉu xìu. Hướng Tư Thần cho cậu nuốt hai viên thuốc cảm, sau đó ở nhà dính lấy nhau cả ngày.
Qua hai hôm, Lý Hành Ca vừa mở cửa đã thấy Mạc Pháp đứng ở ngoài cổng sắt vẫy tay với cậu, không gặp một thời gian, bụng anh lớn hơn rất nhiều.
"Hành Ca Hành Ca, hôm nay đi mua đồ ăn không?" Mạc Pháp ở bên kia gọi.
Lý Hành Ca vội vàng ấn điều khiển mở cổng, sau đó ôm cái áo khoác nói với vị còn đang bận bịu trả lời tin nhắn - Hướng Tư Thần: "Tôi đi mua thức ăn."
"Đi đường cẩn thận, mua đại rồi nhanh về, đừng ở bên ngoài quá lâu, hai ngày nay em bị cảm còn chưa khỏe." Bởi vì mấy hôm nay không đi làm, đến mức bây giờ trả lời tin nhắn không xuể, cho nên hắn mới buông lỏng như vậy.
Trước đó vị trợ lý nhỏ đã gánh giúp hắn không ít công việc, nhưng gần đây trời vào đông, rất nhiều chỗ xảy ra vấn đề, nhất là thảo cầm viên.
Bên kia, Lý Hành Ca và Mạc Pháp thích ngồi xe buýt mua thức ăn, bọn họ rất hưởng thụ loại cảm giác "cuộc sống" này. Lúc cùng nhau chờ xe, cậu liếc nhìn cái bụng lớn kia, rất là hâm mộ.
"Lớn thêm chút rồi đó. Khi nào thì các cậu làm phẫu thuật để chuẩn bị có em bé?"
"Tôi muốn thụ thai tự nhiên."
Mạc Pháp cười dịu dàng, vừa định khích lệ chợt nghĩ... hình như có chỗ nào đó không đúng? "Thụ thai tự nhiên?" Có phải Lý Hành Ca ở quê lên nên có hiểu lầm gì về tử ©υиɠ nhân tạo trong cơ thể chăng? "Không phải, tôi có tử ©υиɠ nhân tạo trong người, dựa vào phẫu thuật để thụ thai, không phải thụ thai tự nhiên, nếu cậu muốn cũng đừng ngốc nghếch chỉ dựa vào sự phấn đấu của hai người, không có kết quả!"
Lý Hành Ca nghiêng nghiêng đầu, nói: "Tôi là người song tính, có thể thụ thai tự nhiên."
"..." Chẳng phải người song tính đã tuyệt diệt mấy trăm năm rồi sao? Cơ mà dù nói là tuyệt diệt, tình trạng của người song tính cũng giống như người Do Thái khi xưa, vẫn còn tồn tại rải rác ở đâu đó, không phải hoàn toàn biến mất trên cõi đời, do vậy Mạc Pháp chỉ ngạc nhiên chứ chẳng kinh hoàng. Người ngoài ít nhiều vẫn có hiểu lầm cực lớn đối với người song tính, nhưng Mạc Pháp không kỳ thị, anh quan sát một lúc phát hiện Lý Hành Ca chẳng hề để ý đến chuyện đó, nghĩ lại, cũng đúng, cậu nhóc này không đọc sách đàng hoàng, có thể chưa từng học lịch sử. Anh thở dài, xoa xoa đầu cậu, nói: "Đừng gặp ai cũng nói mình là người song tính nhé."
"Tại sao?" Cậu nhớ rõ trước kia lúc cậu nói mình là người song tính, hình như mấy người khác cũng phản ứng rất kỳ cục.
"Bởi vì từng có một đoạn lịch sử không tốt, hơn nữa thời đại này không có người song tính hoặc là những đứa trẻ dị dạng khác, cậu cũng lớn như vậy rồi, sẽ bị một số người ác ý phỏng đoán."
"Đây là cách sinh tồn?"
Mạc Pháp gật đầu.
"Ò."
"Hành Ca, vị nhà cậu đối xử với cậu tốt không?" Biết Lý Hành Ca là người song tính, Mạc Pháp không muốn để ý cũng không được, đều tại đoạn lịch sử hắc ám ấy, cộng thêm việc cậu nhỏ này mới 20 tuổi, suốt ngày bị nhốt ở trong nhà, ước mơ duy nhất là sinh con cho người ta, thực sự quá giống mấy nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© trong lịch sử! Hẳn là Hành Ca bị lừa bán tới!
Xe từ từ dừng bánh, hai người bước lên, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, gương mặt chẳng mấy khi phảng phất nét cười của Lý Hành Ca lại khôi phục thành không biểu tình, có chút ngại ngùng nói: "Hướng tiên sinh đối với tôi rất tốt, là người tốt nhất với tôi." Còn tốt hơn cả thầy nữa.
[Cho nên anh đừng báo cảnh sát bắt Hướng tiên sinh nha~ =))))]
Hai người ra ngoài mua thức ăn, Hướng Tư Thần ở nhà chưa bàn giao xong công việc thì lại có tin báo cuộc gọi đến của Ashley.
"Hướng Đại Miêu! Tôi đã phát hiện có chỗ kỳ lạ trên thân thể tiểu hồ ly tinh, kết quả bây giờ hoàn toàn không thấy hàng mẫu và tư liệu đâu, trước hết khoan bàn đến việc là ai trộm mất, cậu có thể gửi lại một ít mẫu thử không?"
"Không thấy? Phát hiện có chỗ nào kỳ lạ?" Hắn tức khắc căng thẳng, bên ngoài cũng không an toàn?
"Hây, nói một lần không rõ, tôi cần tiếp tục nghiên cứu, tốt nhất cậu cho tôi một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ mẫu của thằng nhóc, có thể có trứng thì tốt hơn."
"Chị hai à! Làm sao tôi nhặt trứng cho chị được! Con mắt của tôi cũng không phải kính hiển vi!"
Ashley "Chậc" một tiếng, vậy lúc mấy người làm này làm nọ, thằng nhỏ phân bố dịch thể, cậu thu thập nhiều một chút gửi đến cho tôi!
"Chị nói trước đi, tại sao cần những thứ này, tôi không muốn bị em ấy phát hiện mấy người đang bí mật nghiên cứu mình."
"Cái này liên quan đến việc hai cậu có cách li sinh sản hay không, được chưa?"
"Được rồi."
Lúc Lý Hành Ca vừa được cứu ra đây, bên Ashley lập tức lấy các loại dịch mẫu, tế bào mẫu, duy chỉ thiếu ở phương diện sinh sản. Bởi vì những mẫu trích khác có thể mượn việc trị liệu mắt để lấy nhưng mấy thứ như tϊиɧ ŧяùиɠ thì không có cách, lần này Ashley phát hiện điều không hợp lý đều dựa vào tài liệu sức khoẻ mà Hướng Đại Miêu trộm ra, cho nên để tiến thêm một bước hắn cần phải lấy mẫu chân thực.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, mặt Hướng Tư Thần trở nên nghiêm trọng. Kết quả của nhóc mặt đơ vừa mới có tiến triển đã bị trộm đi, hơn nữa chẳng chừa lại gì, chứng tỏ người kia không hi vọng bí mật bị phát hiện. Người này có thể trộm sạch không còn một mảnh, không để lại dấu vết gì ở chỗ của Ashley... Hắn híp mắt, cảm thấy chuyện không đơn giản.
Cái đầu hắn một khi đã nghĩ thì không thu về được, việc này liên quan đến sự an nguy của Hành Ca, thực sự không thể làm qua loa.
Những người giám sát bên Tinh Minh sẽ tôn trọng sự riêng tư, họ chỉ hạn chế và theo dõi mỗi khi Lý Hành Ca ra ngoài tự do chứ không nhìn trộm ở trong nhà, vì vậy Hướng Tư Thần loại bỏ nguy hiểm trên thị trấn. Bởi vì người giám sát chưa từng vào nhà nên hắn phải kiểm tra kỹ càng một chút, thà bị Tinh Minh theo dõi cũng không thể bị bất cứ tổ chức trong tối nào để mắt tới, vì thế thừa dịp người còn ở bên ngoài mua thức ăn, hắn tranh thủ lục lọi khắp mọi ngóc ngách.
Lật tung căn nhà cũng không lật ra cái gì nguy hiểm, nhưng lại tìm thấy một đống sεメ toys được giấu cẩn thận...
Hướng Tư Thần nghiến răng: "Nhóc da^ʍ hàng, em chờ đấy!"
Hôm nay trong nhà có người nên Lý Hành Ca mua thức ăn rất nhanh. Mạc Pháp thấy cậu một lòng chỉ muốn về thì cũng nhanh chóng mua cho xong, ngày thường hai người rất thích lề mà lề mề suy nghĩ xem nên mua cái gì ở trước quầy rau quả.
Về đến nhà, Lý Hành Ca bỏ đồ ăn xuống, vừa bước vào phòng khách đã sợ tới mức toàn thân cứng đờ, bởi vì trên bàn trà là đống sεメ toys dùng để viết đánh giá. Hỏng bét, bị phát hiện!
"Nhóc thú cái, đến giải thích cái coi."
"Tôi chỉ dùng sơ sơ một chút thôi mà."
"Ừm hửm?"
"Đây là part-time..."
Hướng Tư Thần nheo mắt, mặt vô cùng nguy hiểm, ngốc này không phải là bị lừa đi làm live stream sắc tình gì chứ?
"Viết đánh giá..."
Được rồi, miễn cưỡng cũng không tức giận đến thế, nhưng giấu mình chơi ba cái thứ này, còn làm part-time thì quả nhiên vẫn rất tức giận. Hắn gõ gõ bàn, nói: "Cởϊ qυầи, ngồi lên đây."
Lý Hành Ca nhăn nhăn nhó nhó, bị trừng một cái, tự biết đuối lý, cởϊ qυầи ngồi lên bàn trà.
"Cởϊ áσ."
Cậu lại ngoan ngoãn cởϊ áσ.
Sau đó Hướng Tư Thần lấy ra mấy cái bình thủy tinh, nói: "Tôi cũng viết đánh giá, nghiên cứu một chút xem lúc em triều phun sẽ phun ra nướ© ŧıểυ hay cái gì khác, tiếp theo kiểm tra xem cái lỗ da^ʍ của em có thể chảy bao nhiêu nước."
"Khụ khụ... Hướng tiên sinh tôi bị cảm còn chưa khỏi..."
"Học cách giả bộ đáng thương cũng rất nhanh, thật đúng là cảm ơn trời đất vì em được nuôi ở Tam Khu từ nhỏ, không được ra ngoài, em mà lớn lên ở bên ngoài thì bây giờ còn gì nữa đâu?"
"Hướng tiên sinh..."
"Dạng chân ra."
"Hơi đau đau..."
"Lừa gạt ai đây? E là tôi còn hiểu rõ mấy cái lỗ của em hơn cả em đấy."
Lý Hành Ca không còn cách nào, chỉ có thể lo lắng sợ hãi, mặc hắn thao túng, ai bảo mình làm sai chứ.
Hướng Tư Thần mang tới một cái gậy mát-xa, sau đó mở công tắc, giễu cợt nói: "Chính là thứ này làm em chơi nghiện đúng không?"
Đồ chơi rung "rè rè rè", không hiểu sao ở trong tay Hướng tiên sinh lại trở nên đáng sợ vô cùng, sau đó phía dưới của cậu mất mặt nổi phản ứng, gậy thịt nhỏ chầm chậm ngóc đầu dậy, lỗ hoa mấp máy mấy cái cũng hơi phiếm nước...