Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 2 - Chương 10: Ở nhà một mình buồn quá, qua nhà hàng xóm chơi đi

Thế giới bên ngoài bao giờ cũng muôn hình muôn vẻ, mỗi người mỗi kiểu, mỗi cá nhân có những trải nghiệm khác nhau, mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra, mỗi nơi có những món ngon bất đồng...

Ở Tam Khu ai cũng có phần việc của mình, ai cũng hận không thể bỏ thời gian ngủ ra để mà làm việc, Lý Hành Ca cũng không ngoại lệ, mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì cũng là nỗ lực bổ sung kiến thức chuyên nghiệp mới. Cuộc sống của cậu trôi qua rất nhàm chán và yên bình, nhưng cũng không cảm thấy áp lực. So với giao lưu tiếp xúc với người lạ, cậu vẫn hưởng thụ loại cảm giác cô đơn ấy hơn.

Nhất là hôm nay ——

"Mấy đứa chơi một lát đi, chút nữa ra ăn cơm." Mạc Pháp mỉm cười đi vào phòng bếp.

Trong phòng khách, Lý Hành Ca mắt lớn nhìn mắt nhỏ với một thiếu niên tóc xanh trông không tốt lành gì. Chuyện là sáng nay cậu vừa rời giường đã nghe Mạc tiên sinh nhấn chuông cửa, vì thế sau khi anh biết mấy ngày nay Hướng tiên sinh nhà cậu không có ở nhà thì nhiệt tình mời cậu đến nhà mình ăn cơm.

"Ăn." Thiếu niên tóc xanh đưa gói snack đã mở ra đến trước mặt Lý Hành Ca, miệng thì nhai rộp rộp không ngừng.

Nhìn bọc đồ ăn vặt đầy dầu mỡ này, Lý Hành Ca lắc đầu.

Thiếu niên tóc xanh lấy lại, nói với cậu: "Anh sẽ hối hận." Sau đó tiếp tục thồn vào miệng nhai rồm rộp.

Lý Hành Ca nhìn thấy tướng ăn đó thì càng không muốn ăn.

"Mạc Vong Quy! Hôm nay làm tiệc mà còn ăn nhiều quà vặt như vậy!" Mạc Pháp thò đầu ra từ phòng bếp, răn dạy thằng con trai lớn lỳ lợm, sau đó nhìn Lý Hành Ca ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thở dài tiếp tục nấu cơm.

Mạc Vong Quy cũng chính là thiếu niên tóc xanh, nghe xong lời này lại càng điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, sau đó chìa ra trước mặt Lý Hành Ca, tiếp tục hỏi: "Anh thật sự không ăn sao?"

Lý Hành Ca vẫn lắc đầu, món quà vặt đó trông thật khó ăn, hơn nữa bây giờ cậu thực sự ngơ ngác. Hôm nay là cuối tuần, Mạc tiên sinh kể rằng thằng con lớn của anh trở về từ ký túc xá trường nên nhà muốn làm bữa tiệc lớn, một mình Lý Hành Ca ở nhà cũng toàn ăn đồ giao hàng, không bằng đến nhà anh chơi một chút, dù sao tuổi cậu cũng xấp xỉ tuổi thằng lớn, chắc là có thể chơi chung. Sự thật chứng minh không phải tuổi tác xấp xỉ là có thể chơi chung, cả một buổi sáng thiếu niên tóc xanh kia bị ép đến phòng khách cùng cậu, sau khi hai người lúng túng trò chuyện hai câu thì vẫn im lặng nhìn đối phương, rồi ngồi chơi game điện thoại, lại nhìn nhìn đối phương, lại chơi chơi game điện thoại, tuy Lý Hành Ca không phải chơi game điện thoại nhưng cũng là đọc sách điện tử, hai người cứ xấu hổ như vậy đến khi Mạc tiên sinh hái rau củ về. Tiếp theo thiếu niên kia bắt đầu điên cuồng ăn hàng, đồng thời mở một bịch hỏi cậu có ăn không, tóm lại bây giờ cậu rất cần "đóa hoa giao tiếp" Hướng tiên sinh. Phải làm sao để giap lưu tán gẫu với người bình thường đây.

Mười một giờ trưa, ngoài cổng lớn vang lên tiếng động, người đàn ông nghiêm túc kia trở về, là Tần tiên sinh tiên sinh của Mạc tiên sinh. Mặc dù Lý Hành Ca biết mình mặt đơ, nhưng cậu cảm nhận được giữa những người mặt đơ với nhau cũng có khoảng cách, người kia chỉ liếc mắt một cái, thiếu niên đang điên cuồng ăn đồ vặt lập tức quăng bọc snack, ngoan ngoãn chuyển đến đứng bên cạnh Lý Hành Ca, sau đó hai người lại bắt đầu lúng túng nhìn nhau.

Thấy thằng con ngốc nhà mình buông quà vặt trong tay xuống, Tần Biên gật gật đầu với Lý Hành Ca, chào hỏi một tiếng, sau đó vào phòng bếp.

"Đáng sợ..."

"Đó là cha cậu mà."

Mạc Vong Quy nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, tuyệt vọng nói: "Anh cũng rất đáng sợ..."

Bị người ta nói đáng sợ, Lý Hành Ca bắt đầu kiểm điểm xem mình đáng sợ chỗ nào, suy nghĩ thật lâu, nhịn hết nổi, hỏi: "Đáng sợ chỗ nào?"

"Mặt... liệt..." Mạc Vong Quy cảm thấy tất cả những người có khuôn mặt không biểu tình đều vô cùng đáng sợ, hắn vĩnh viễn không thể nào quên được ánh mắt giống như vụn băng cùng công phu Thiết Sa Chưởng của cha. Có điều là hắn nhìn tên mặt đơ phiên bản nhỏ này thì rất hiếu kì, hỏi: "Ba tui nói anh đã kết hôn, anh không đi học à?"

"Tôi còn chưa có kết hôn với Hướng tiên sinh nhà tôi, theo lời trong sách thì có lẽ tôi vẫn chưa thể xin làm thủ tục được."

Thiếu niên vô cùng nhiều chuyện tiến đến bên cạnh cậu hỏi nhỏ: "Có phải anh lén ba má lỡ có bầu mới tạm nghỉ học không? Giống ba tui đó, giấu diếm bọn tui đi mang cái bụng bự, thật là ngốc, nuôi nhân tạo cho rồi, thoải mái biết bao nhiêu không."

"Không, tôi không có mang thai." Còn định nói vài lời thì vòng tay báo có cuộc gọi của Hướng tiên sinh tới, trong lòng cậu kích động, vội kết nối, sau đó đứng dậy đi về phía cuối hành lang.

Cậu chạy có chút gấp, lúc dừng lại khẽ thở dốc, nhưng vẫn hết sức phấn khích nhỏ giọng gọi: "Hướng tiên sinh."

Dường như tín hiệu bên Hướng Tư Thần không tốt lắm, hình ảnh cứ giật giật. Nhìn thấy nhóc mặt đơ mấy ngày không gặp, nhất thời tâm tình cũng tốt hơn, gương mặt tươi cười như ánh mặt trời chói lọi: "Nhớ em nhớ em nhớ em! Tới hôn một cái nào!"

Lý Hành Ca ngượng ngùng.

"Woa~ Phong cách của anh với anh nhà còn khác biệt dữ hơn cha với ba tui nữa~" Chợt một cái đầu xanh xanh xuất hiện trong video.

"Móa, thằng lông xanh này là thằng nào?"

Lý Hành Ca giật mình vừa định giới thiệu, Mạc Vong Quy đã phất phất tay chào hỏi: "Hế nhô~" sau đó khoác cánh tay lên vai Lý Hành Ca, nói: "Tình nhân nè."

Dù biết là nói đùa nhưng Hướng Tư Thần vẫn bùng nổ, nếu như có thể biến thân thì bây giờ hắn đã biến thành mãnh thú rồi. Người nào đó lạnh lùng lườm thiếu niên một cái, uy hϊếp : "Lấy cái bàn tay dơ bẩn của mi ra!"

"Thật hung dữ..." Mạc Vong Quy lẩm bẩm, sau đó lại săm soi cẩn thận một lúc, hỏi: "Có phải anh tên là Hướng Tư Thần không?"

"Ha ha."

"Ôi đệt! Quá dữ! Trong phòng ký túc xá của mấy đứa khoa thú y trường tui toàn là poster của anh đó!"

"..." Lý Hành Ca không vui, "Tại sao bọn họ lại dán hình của Hướng tiên sinh?"

Mạc Vong Quy nhìn về phía Lý Hành Ca, ánh mắt cũng không như cũ nữa, mặt đầy sùng bái: "Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng nha, anh mà cũng thu phục được chúa tể muôn loài trong lòng bọn họ!"

"???"

"Anh chẳng biết chiến công vĩ đại của người đàn ông nhà mình sao!!!"

Đầu Lý Hành Ca vẫn đầy dấu chấm hỏi, mặc dù biết Hướng tiên sinh hình như rất nổi tiếng trong giới thú y, nhưng trong lòng cậu thì thầy mới là đệ nhất, Tam Khu của bọn họ mới là đệ nhất, cơ mà bây giờ Hướng tiên sinh được người ta khen, dường như mình lại rất tự hào.

Vẻ mặt Mạc Vong Quy vô cùng khoa trương, hắn nói: "Năm đó có một đám động vật đang trên đường vận chuyển thì bị người ta ác ý lén thả đi, Hướng đại ca hợp tác với hai con sư tử ở Tam Khu bắt hết toàn bộ bầy linh dương đầu bò* về!!!" Hắn kích động khoa tay múa chân thao thao bất tuyệt, thổi phồng đến mức hai người kia cũng có chút xấu hổ, cuối cùng còn tổng kết: "Ngoại trừ Tam Khu, người mà thiên hạ sùng bái nhất chính là Hướng đại ca!"

*Đừng thấy linh dương đầu bò là động vật ăn cỏ mà tưởng nó không nguy hiểm nha, con này rất khỏe, mấy cô đi lòng vòng search sẽ thấy có bài một con linh dương đầu bò đả bại 8 con sư tử... (tất nhiên không phải con linh dương đầu bò nào cũng làm được thế, tui chỉ lấy ví dụ thôi)

Hướng Tư Thần nghĩ thầm: Ai là đại ca mày! Nhưng dù sao được khen, lại là được khen ở trước mặt nhóc mặt đơ, hắn không khỏi tự hào, ho khan một cái, nói: "Chuyện đó cũng không có gì, cậu cũng học thú y à?"

"Ắc..." Mạc Vong Quy rất ngại nói mình học nuôi gà, nuôi vịt, hắn cũng không biết người đang đứng bên cạnh mình là một đại thần nuôi dưỡng động vật ở Tam Khu, thế là nhìn nhìn lên trời, làm bộ quay lại xem đồ ăn xong chưa rồi chạy biến.

Chỉ còn lại hai người, bị quấy rầy một trận như thế nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là nhìn đối phương thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi. Hướng Tư Thần ôn nhu nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ trở về, mọi chuyện đều tốt."

"Tôi cũng rất tốt, Mạc tiên sinh mời tôi đến nhà ăn cơm, vừa rồi là con của anh ta."

Phều... Hướng Oán Phu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là ông chú già từng sinh em bé, không cần lo lắng, còn cái thằng lông xanh kia thì chỉ một đầu ngón tay của mình là có thể búng chết, không hề đáng nói.

"Ài, bên này tôi phải đi gấp, đến hôn một cái rồi treo nào~"

Lý Hành Ca mặt đơ thật lâu, cuối cùng hôn một cái cực nhanh vào vòng tay, sau đó dập máy.

Trở lại phòng khách, thằng nhóc lông xanh vẫy vẫy tay với cậu : "Ăn cơm, đến phòng ăn." Chờ cậu đi tới cửa thì hắn lại nhẹ nhàng cảnh cáo: "Anh sẽ hối hận!"

Cậu khó hiểu, đến khi ngồi xuống nhìn thấy bàn đồ ăn thì mới vỡ lẽ... Một lời khó nói hết.

Mạc Vong Quy chỉ ăn cơm trắng, dưới ánh mắt lạnh như băng của Tần Biên, bị ép vươn tay về phía cái đĩa rau xanh cực bi thảm kia, sau đó ——

"A a a a bên trong có một con sâu thật bự nè! Ba, mắt ba có vấn đề sao!!!!"

"Hửm?" Tần Biên chỉ nhẹ nhàng "hửm" một tiếng, thiếu niên lập tức ngậm miệng, nước mắt chảy ròng gắp cọng rau, cắn răng mà nuốt.

Mạc Pháp gắp con sâu ra, để qua một bên, thở dài: "Thật đúng là ăn cái gì giống cái nấy, con sâu này quá giống cọng rau xanh, thoáng nhìn, nhìn không ra."

"Hừ, ăn cái gì giống cái nấy." Tần Biên quét ánh mắt lạnh lùng về phía thằng con: "Cho nên nó mới như thằng ngốc."

"Ầy, anh đừng nói con như thế, em thấy trí thông minh của nó thấp là vì bị anh thường xuyên ám thị tâm lý như vậy đó."

"Anh cảm thấy là sai lầm của trung tâm nuôi trẻ."

Tần Biên nhìn nhìn bụng anh, cười lạnh một tiếng: "Dù sao chất lượng cũng không cao, em có thể đừng sinh không?"

Mạc Vong Quy tiếp tục yên lặng múc cơm, nhớ lại lúc có thằng em, khi ba hắn mang thai, cha hắn cũng tỏa khí áp thấp khiến người ta ngạt thở, ánh mắt kia nhìn như thấy phật gϊếŧ phật thấy ma gϊếŧ ma, vì để ba dưỡng thai cho nên bọn họ mới chuyển đến cái trấn nhỏ này.

Lý Hành Ca không thể nào hiểu được sao bọn họ lại có thể đối xử với con của mình như vậy, có điều là nhìn cái bộ đầu tóc xanh, trang phục kỳ quái và móng tay sặc sỡ đủ màu thì cũng có thể nhận ra gì đó, còn bây giờ trong lòng cậu đang lặng lẽ rối rắm, không biết nên làm sao để lẳng lặng không gắp thức ăn.

"Hành Ca, cậu đừng khách sáo, ăn đi." Mạc Pháp rất nhiệt tình.

Lý Hành Ca run tay soi thật kỹ đồ ăn trong đĩa khác, thấy không có sâu mới bỏ một miếng vào miệng, chẳng ngờ hương vị cũng không tệ lắm, vì thế thật lòng khen: "Ăn rất ngon."

Mạc tiên sinh cười thật vui, Tần Biên thì không có địch ý quá mạnh với cậu, quay đầu hung hăng trừng thằng con chướng mắt.

Mạc Vong Quy bị cha mình nhìn một cái thì lạnh run vùi đầu múc cơm trắng ăn, cũng may hắn đã dằn bụng bằng đồ ăn vặt rồi nên không đói.

"Hành Ca, các cậu dự định ở đây lâu dài luôn sao?"

"Phải xem Hướng tiên sinh sắp xếp như thế nào đã."

Bà thím ủy ban nhân dân Mạc Pháp lại nói: "Sau này cho dù là muốn đi học hay tìm việc làm hay gặp khó khăn trong cuộc sống đều có thể tới tìm tôi nhé. Tiếp theo cậu có dự định gì không?"

"Đúng đó đúng đó, người đàn ông của cậu trâu bò như thế, có lý tưởng gì thì ba tui sẽ nhiệt tình giúp đỡ cho!"

"Ừm..." Lý Hành Ca nghĩ nghĩ: "Muốn nhanh chóng sinh con cho Hướng tiên sinh."

Tần Biên bị sặc cơm suýt chút nữa đau sốc cả hông, cũng may trái tim vẫn khỏe mạnh. Thảo nào cục cưng ngốc nghếch nhà mình suốt ngày cứ thích chơi chung với thằng bé mặt đơ này, quả thật là cùng một thế giới. Sinh con có gì tốt, hắn cảm thấy bọn nhóc tối dạ phiền chết đi được.

Sau khi ăn bữa trưa có bề ngoài xấu xí nhưng hương vị cũng không tệ lắm, Tần Biên vội vã về công ty. Mạc Pháp dọn bàn, Lý Hành Ca rất biết điều yên lặng đến giúp một tay, vì thế người con ruột lông xanh đang đắm chìm trong game điện thoại lại bị nhìn khinh bỉ một cách sâu sắc.

Trong phòng bếp, Mạc Pháp nhỏ giọng nói với Lý Hành Ca: "Cậu đi bệnh viện thụ thai nhất định phải cẩn thận một chút nhé, tôi và nhà tôi cũng nghi thằng lớn là do bệnh viện lấy nhầm tϊиɧ ŧяùиɠ, vừa ngốc vừa không đáng yêu, không giống gen của chúng tôi gì cả."

"Nhưng Mạc Vong Quy rất giống Tần tiên sinh mà." Lý Hành Ca làm người ngay thẳng, đương nhiên trả lời thật lòng.

Dĩ nhiên bệnh viện không tính sai, Mạc Vong Quy đích thực là con ruột của hai người họ, bởi vì lúc họ nghi ngờ nhất đã không hẹn mà lần lượt đưa con trai đi xét nghiệm ADN, kết quả thành viên khác loài ở trong cái nhà này chính là con ruột. Ây, nhóc mặt đơ Hành Ca còn không biết nói đùa hơn cả anh mặt đơ nhà mình.

"Hành Ca, nếu cậu là con của tôi thì thật tốt, ngoan như thế."

"Ba! Con nghe thấy rồi đó!!!" Tên lông xanh chạy đi như một cơn lốc, sau đó lại chạy về cũng như một cơn lốc, đập hai tờ xét nghiệm ADN vào ngực Mạc Pháp: "Con! Ruột! Tại sao địa vị của con càng ngày càng thấp!"

"Ai bảo mày ngốc."

Mạc Vong Quy muốn thổ huyết, âm thầm tổn thương tinh thần rời khỏi cái phòng bếp khiến người ta đau lòng này.

"Sao ngài lại luôn nói con trai mình ngốc chứ? Tuy rằng Mạc Vong Quy... hơi kỳ lạ, nhưng hình như trí lực không có vấn đề." Lý Hành Ca thật sự là người thành thật.

Mạc Pháp cười nựng nựng mặt cậu: "Cậu thật đúng là đáng yêu hơn nó nhiều, tôi vẫn cứ hi vọng có thể sinh ra một thằng cu ngoan như cậu, ai dè đứa lớn thì bị tăng động, đứa thứ hai thì là con mọt sách."Anh sờ sờ cái bụng nhô lên, nói: "Hi vọng đứa thứ ba là một thằng nhóc ngoan ngoãn."

Buổi chiều, đàn ông lớn tuổi mang thai phải ngủ trưa, Mạc Vong Quy xung phong nhận việc nói muốn dẫn Lý Hành Ca đi chơi, vì thế cuối cùng Mạc Pháp cũng cảm thấy thằng này là con ruột của mình.

"Đi đi đi, tui dẫn anh đi chơi. Bình thường anh mê cái gì?"

Lý Hành Ca đi theo hắn, nghĩ nghĩ, trả lời: "Đọc sách."

"Emmmm... Câu trả lời vô cùng mẫu mực." Mạc Vong Quy huýt sáo đi đường, nhảy tưng tưng như con két khiêu vũ, còn mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ khiến mấy người đi ngang qua cũng phải che mắt. Ây, thằng lớn nhà chú Tần lại trở về đầu độc con mắt bọn họ rồi.

"Tại sao Mạc tiên sinh tóc màu trà và Tần tiên sinh tóc vàng lại có thể sinh ra cậu tóc xanh?"

"Nãy giờ anh không nói gì là vì mãi suy nghĩ vấn đề này đó hả?"

"Ừ."

"..." Mạc Vong Quy xoa xoa thái dương, nói: "Sao mà anh với thằng em tui vừa giống vừa không giống. Haizz... Thế quái nào mà đầu óc của mấy ngươi lại kỳ cục y chang nhau?"

"Em trai cậu tóc màu gì?"

"Tui đi nhuộm, nhuộm, nhuộm!"

"Được rồi, Tam Khu không có ai nhuộm tóc nên tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó."

Mạc Vong Quy cứ tưởng Lý Hành Ca đề cập đến Tam Khu trên sao Thực Dân*, mờ mịt lẩm bẩm: "Tam Khu cũng có người thuần phương Đông như vậy hả?" Sau đó sờ sờ cằm nói: "Tui cảm thấy nhất định là mấy đứa bạn tui thua vì ngoại hình, anh xinh trai lắm, lâu rồi tui chẳng được thấy khí chất thuần phương Đông như vậy."

*Tam Khu trên sao Thực Dân với Tam Khu trên Trái Đất khác nhau, trên Trái Đất lớn hơn và nổi tiếng hơn nhiều.

"Thua?"

"Ầy, người đàn ông của anh là người tình nhân dân của trường chúng tui đó, cho dù là nam sinh hay nữ sinh cũng đều muốn làm vợ ổng."

Lý Hành Ca tức giận: "Tôi mới là vợ ổng."

Nơi mà Mạc Vong Quy muốn dẫn cậu đi chơi là một nơi ít người đến trong thị trấn, bởi vì nơi này chỉ có bãi đỗ xe siêu cấp lớn, kiến trúc bốn bề không hề đặc sắc, nom chẳng thú vị gì cả.

"Nơi này chơi rất vui sao?"

Hai mắt Mạc Vong Quy sáng long lanh: "Thiên~~~~~~ đường~~~~~~~~~~~~"

Vất vả đi công tác, người tình nhân dân Hướng Tư Thần lại một lần nữa xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cứu viện, vốn nên tức khắc trở về, nhưng hắn vẫn còn có chuyện lớn phải làm.

"Ôi~ Hướng Đại Miêu có tiểu hồ ly tinh mà còn rảnh đến thăm tôi đây này, không phải đi sao Thực Dân định cư sao?" Ashley ngồi trên ghế xoay, miệng ngậm thuốc lá điện tử, bắt chéo chân trông vô cùng nữ vương, bộ ngực đẫy đà vẫn trêu ngươi thiên hạ.

Hướng Tư Thần giũ bùn trên áo khoác, cười nói: "Bà chị à, đừng có như vậy nữa được không, trước kia phần lớn thời gian tôi cũng ở sao Thực Dân mà có thấy chị chua như thế đâu."

"Hừ~" Ngón tay thon dài của Ashley gõ tạch tạch mấy cái trên "bàn phím ảo", hiện thị một đống thứ mà Hướng Tư Thần xem không hiểu, sau đó nói: "Tôi đã kiểm tra thân thể của thằng nhóc và báo cáo kiểm tra sức khỏe mà cậu cung cấp một cách cẩn thận, phát hiện một chỗ thú vị. Tuy rằng năng lực tự lành của thằng nhóc không giống con người, nhưng so với cái kẻ đã dùng thuốc tăng cường sức mạnh rồi bị biến đổi gen như cậu, hoặc là những kẻ đã làm một số trị liệu kỳ quặc mà nói... thằng nhóc còn giống con người hơn đó. Đồng thời cậu ta cũng sinh ra phản ứng bài xích với những kẻ không phải loài người." Ashley thổi ra một vòng khói, nheo mắt lại, nói tiếp: "Cái tên biếи ŧɦái Abel Lee kia thật đúng là lợi hại, năng lực đặc thù của tiểu hồ ly tinh không phải là biến dị, mà là cải thiện gen, nhưng mà cải thiện chứ không phải dung hợp với gen khác. Ha, cho nên nghiên cứu mất nhân tính thường lợi hại như thế sao?"

Tuy Hướng Tư Thần nghe không hiểu mấy, nhưng vẫn cau mày, cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Vì sinh tồn mà tiêm vắc xin, trị liệu bệnh tật thì cũng không trách được, dù sao nếu con người có được loại năng lực này thì cũng xem như "mạnh được yếu thua" theo một ý nghĩa nào đó, nhưng tất cả những người ủng hộ hạng mục này của Abel Lee và Tam Khu, bọn họ là muốn làm thần Sáng Thế, loại suy nghĩ ấy thật đúng là quá phách lối!

"Chị nè, thật ra tôi vẫn không hiểu mấy."

"Thất học! Nói toạc móng heo ra là cậu và hồ ly tinh nhỏ bé của cậu có cách li sinh sản!"

"Cái gì!"

[Để tui giải thích ý của Ashley cho rõ hơn, tới thời điểm hiện tại thì các cô hãy hiểu nôm na là gen của Lý Hành Ca là gen người, còn gen của Hướng Tư Thần là gen thú:

Hướng Tư Thần: Ban đầu là con người --> Bị thuốc làm biến đổi gen, sau đó dung hợp được gen biến dị --> Không còn là con người nữa (vì bộ gen đã bị thay đổi rồi.)

Lý Hành Ca: Ban đầu trông có vẻ không phải là con người --> Năng lực đặc biệt chỉ là cải thiện gen để có khả năng tự lành, không có khả năng dung hợp gen --> Giống con người hơn Hướng Tư Thần (vì bộ gen không bị thay đổi thành gen thú mà nó chỉ là gen con người được nâng cấp lên thôi.)]