Người nghèo muốn ăn một bữa tiệc thật sự phải chờ thiên thời địa lợi nhân hoà.
Hướng Tư Thần đã hứa dẫn Lý Hành Ca đi ăn ngon từ lâu, mà sau khi Lý Hành Ca được mang ra khỏi đảo thì ngày nào cũng bị tài nấu nướng hỏng bét của hắn lừa gạt. Trước đó cậu không hề cảm giác được, mãi cho đến khi nhận ra thức ăn hôm nào cũng chỉ được chế biến theo hai cách thì không khỏi kén chọn. Bởi vì kỹ nghệ của vị đầu bếp nào đó chỉ có hai loại nướng và luộc, ngay cả cơm trưa mua ở ngoài đường cũng ngon hơn cơm tối tự làm, nhưng cậu lại không đành lòng nói toạc ra.
"Em ngủ một chút đi, tôi sửa soạn hành lý ngày mai đã."
"Dạ." Thật sự không muốn, đi công tác lâu như thế. Lý Hành Ca nằm nhoài cuối giường, gối đầu lên cánh tay nhìn người kia nhanh nhẹn tự thu dọn hành lý.
"Tích tích", vòng tay của Hướng Tư Thần báo cuộc gọi đến, nhìn một cái, là chủ nhiệm, hắn bĩu môi nhấn nút nghe xong giành nói trước: "Tôi sai rồi! Cần phải kiểm điểm! Loại hành vi bỏ bê công việc này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hậu bối! Nguyện tiếp thu hết thảy phê bình~"
"Cái thằng quỷ! Biết sai còn phạm! Cứ tưởng lần này cậu trở về là có thể kiềm chế, kiểu gì mà vẫn y như cũ! Trừ lương!" Lão chủ nhiệm không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để cãi lại, "bụp" một cái, tắt cuộc gọi.
"Mẹ! Lại trừ!"
Lý Hành Ca yên lặng nằm sấp tiếp tục nhìn hắn, sau đó ung dung nói: "Hướng tiên sinh, tôi biết vì sao tiền lương của ngài lại thấp như vậy rồi." Bị trừ.
"Chậc, tại ba cái người keo kiệt đó nghĩ trăm phương nghìn kế xén bớt tiền lương của tôi, còn tưởng tháng này sẽ nhận được tiền thưởng chuyên cần chứ."
Làʍ t̠ìиɦ xong vô cùng mệt mỏi, chẳng bao lâu Lý Hành Ca đã ngủ mất trong khi đối phương vẫn còn đang nói liên miên.
Một giấc này ngủ thẳng đến chạng vạng, nắng chiều xuyên qua cửa sổ đổ nửa giường, Lý Hành Ca bị cơn đói đánh thức, tỉnh lại thì thấy mình đang được ôm gọn trong lòng.
Vốn dĩ Hướng Tư Thần chỉ ôm ôm hôn hôn ngắm ngắm người nào đó, kết quả bản thân mình cũng ngủ mất. Sau khi được Lý Hành Ca đánh thức, nhìn đồng hồ một cái, vừa hay có thể ra ngoài ăn cơm.
Tuy khu 82 lấy món Trung Quốc làm chủ đạo nhưng cũng có các món ngon khác. Kế hoạch của Hướng Tư Thần là nhận một tháng tiền lương rồi ngày nào cũng mang Hành Ca ra đây càng quét từ món ăn vặt đầu đường đến các món chính một lần, cho nên trước khi đi ăn bữa này hắn tạm thời làm món Trung Quốc để bảo trì sự thần bí. Theo hắn biết, mỗi trưa Hành Ca gọi món đều dựa theo thói quen ẩm thực của cậu - thứ gọi là " ẩm thực khoẻ mạnh" không ta không tây ít dầu ít muối, cho nên bồi dưỡng cậu thành heo con mới là trách nhiệm của hắn!
"Hướng tiên sinh, có thể ra ngoài ăn bữa tối rồi." Giọng cậu lúc mới tỉnh ngủ có chút lười biếng, ngoài miệng nói muốn ăn bữa tối, thân thể lại miễn cưỡng không muốn đứng lên.
Hướng Tư Thần duỗi cái lưng thật to, kéo cậu dậy, sau đó vỗ một cái lên cái mông vểnh vểnh nọ, nói: "Sâu lười, mặc quần áo vào." Thật ra hắn rất muốn mặc cho cậu nhưng đoán đối phương không chịu nên thôi.
Lý Hành Ca lặng lẽ bĩu môi, dựa theo tính cách của gã này hẳn là bây giờ nên giúp cậu mặc quần áo mới đúng chứ.
Rời khỏi nhà, hai người lái xe tiến vào thị trấn, Lý Hành Ca lại khôi phục bộ dạng lãnh đạm ở trước mặt người lạ, giữ khoảng cách thích hợp với Hướng Tư Thần, để người khác không cảm thấy ngao ngán, nhưng chỉ nhìn thì biết là một cặp xứng đôi.
Hôm nay hai người đến một nhà hàng lấy "bò" làm chủ đạo, sau khi ngồi xuống phòng ăn, Lý Hành Ca không được tự nhiên đỏ mặt, bởi vì tư thế ngồi quỳ khiến cậu nhớ tới củ ngưu bàng lúc chiều...
"Em đang trộm lén đỏ mặt cái gì?" Hai người đối diện nhau, Hướng Tư Thần ngồi rất tùy tiện, tay chống đầu hỏi: "Còn nứиɠ?"
Lý Hành Ca nghiêm túc quay sang chỗ khác, cả chóp tai cũng đỏ bừng, nói: "Hướng tiên sinh nơi đây là nơi công cộng, xin ngài chú ý lời nói và hành động."
"Lời thoại này cũng thật quen tai ha." Hắn tiếp tục trêu ghẹo.
"Hửm?" Chỉ thoáng dừng lại một chút, cả khuôn mặt Lý Hành Ca đều đỏ ửng, ấp úng khẽ mắng: "Đồ biếи ŧɦái!"
"Ha ha ha!" Hướng Tư Thần cảm thấy chơi vui, nói: "Sớm biết thế đã dẫn em đi ăn thịt ngựa."
"Ngài đừng nói nữa!"
Yêu cầu chú ý hình tượng nơi công cộng chính là lần cắm pín ngựa trong động hoa đi đường, bây giờ nhớ lại thật sự xấu hổ không chịu nổi. Dù cho không ai có thể nhìn thấy trong đầu cậu đang nghĩ gì, hai người bọn họ lại còn ở phòng riêng nhưng Lý Hành Ca vẫn có loại cảm giác xấu hổ khi bị người ta phát hiện.
"Cộc cộc cộc", ba tiếng tiếng gõ cửa, nữ nhân viên phục vụ mặc kimono bưng món khai vị lên, sau đó mỉm cười kéo cửa phòng cho họ rồi lui ra ngoài.
Hướng Tư Thần gắp củ cải chua ném vào miệng, nhai giòn giòn, giọng ghét bỏ: "Cải chua có gì ngon."
Lý Hành Ca lại rất thích, trong năm cái chén nhỏ lần lượt là nấm ngâm giấm, củ cải, canh đậu hủ, rau xanh, ở giữa là một miếng thịt bò nhỏ cho người ta nếm thử trước. Năm cái chén đặt trong một hộp tinh xảo, mỗi cái đều chỉ có một lượng thức ăn nhỏ, bày biện rất đẹp mắt.
"Chua chua, tôi rất thích."
"Lần trước đi ngang qua nhìn thấy chữ "bò" thật to tôi mới vào đấy! Bò đâu bò đâu~" Tên động vật ăn thịt Hướng Tư Thần rất sốt ruột, hắn không thèm nhìn mấy phần món ăn trước mặt, dù lúc gọi món đã biết trong suất ăn có thịt nhưng thấy quán mang đến ba cái củ cải chua nhìn thì đẹp mà không đủ nhét kẽ răng, trong lòng hắn chỉ sợ dẫn người ta đi ăn cơm kết quả người ta ăn không đủ no mà thôi.
Đúng lúc Lý Hành Ca vừa đặt đũa xuống thì món thứ hai được bưng lên, mùi thơm không quá nồng đậm, lại trông rất mê người. Món thịt bò hầm rượu đỏ điểm xuyết hai cái bông cải xanh này đích thực là thịt mà Hướng Tư Thần chờ mong.
Động vật ăn thịt không kịp đợi, gắp một miếng vào miệng, ngon nghẹn ngào. Lý Hành Ca thì vẫn vô cùng có giáo dục, chậm rãi nhấm nháp. Thịt bò chắc nịt thích hợp nấu rục nhưng không mất đi mùi hương vốn có của thịt, lại được vị chua của rượu đỏ nâng thêm một cấp bậc, nước tương đỏ đậm đà rưới lên trên, mặn nhạt vừa phải. Cắn miếng thứ hai, chính là phần gân, vào miệng là tan, dư hương lưu lại trên đầu môi chóp lưỡi.
Hướng Tư Thần "soạp soạp soạp" ăn hết sạch phần hắn, Lý Hành Ca thấy tên kia thích nên gắp miếng thịt cuối cùng trong đĩa của mình đưa đến bên miệng hắn: "Ngài ăn đi."
"Phụp"! Trái tim của người nào đó bị một mũi tên bắn trúng, rưng rưng há mồm dùng răng nhẹ nhàng cắn thịt bò, sau đó thừa dịp Lý Hành Ca chưa lấy lại thăng bằng, ghìm lấy đầu đối phương, lừa miếng thịt bò trong miệng mình sang miệng cậu: "Sao em lại ấm áp như vậy chứ!"
Ở bên ngoài bị làm loại chuyện xấu hổ này, cái mặt của nhóc mặt đơ vẫn đơ nhưng lại đỏ rực một mảng, đến cả bản thân mình ăn miếng thịt bò trong miệng như thế nào, mùi vị của nó như thế nào cũng không rõ nữa.
Món thứ ba là sushi thịt bò, vô cùng hợp với Hướng Tư Thần lớn lên trên thảo nguyên, mặt ngoài được nướng sơ, phần còn lại dường như là sống, phối hợp với tương da bưởi cay*... Lý Hành Ca chẳng nhớ mùi vị của cơm ra làm sao, chỉ nhớ rõ cảm giác mà thịt mang đến. Quá tuyệt vời! Rất tươi sống!
*Tương da bưởi cay, tui cũng chả rõ nữa, món chấm của Nhật, nguyên liệu chính là da bưởi với ớt.Tóm lại, bữa tiệc đột xuất này cuối cùng cũng làm Lý Hành Ca thoả mãn, cậu cảm thấy mình đã thật sự rời khỏi Tam Khu, ra ngoài đảo, hương vị xa lạ vô cùng ngất ngây.
Hai người đi trên con phố phồn hoa để tiêu thực, cậu kéo cái bàn tay đang choàng trên vai mình, sau đó nhìn đối phương nói: "Hướng tiên sinh, sau này tôi còn muốn được ăn nữa."
"Ha ha ha, tháng sau ngày nào cũng dẫn em đi ăn ngon!"
Màn đêm buông xuống, ban ngày hai người đã ngủ đủ, cho nên bây giờ lại mây mưa trên giường đến tận lúc bình minh, sáng hôm sau Lý Hành Ca run run hai chân tiễn người nào đó lên đường công tác, hắn vừa đi, nháy mắt cậu cảm thấy như bị rút cạn sức lực, bắt đầu suy nghĩ miên man. Không biết những động vật ở Tam Khu ra làm sao, không biết thầy ra làm sao, không biết sáu người kia có còn trên đảo hay không... Tóm lại, không có Hướng tiên sinh, cậu cảm thấy trong lòng thật trống trải.
Hình như quên đã cái gì đó... Đúng rồi! Còn chưa viết đánh giá mà! Thế là cậu vội vàng vào phòng đọc sách, nghiêm túc viết trải nghiệm của người dùng và một vài kiến nghị.
Tại văn phòng công ty XLOVE, bộ tuyên truyền internet, Tiểu Vương nhìn thấy bài đánh giá cuối cùng của tổ kiểm tra đầu lưỡi giả, ngồi trước bàn làm việc thật lâu mà tâm tình không thể bình tĩnh nổi, trong lòng muốn chửi thề mà không biết chửi làm sao! Vì thế hắn đứng dậy, tâm tình phức tạp đi vào phòng làm việc của quản lý.
"Quản lý, ngài nhìn bài này xem, chúng tôi nên dùng hay không nên dùng đây?" Hắn mở file đưa màn hình đến trước mặt quản lý.
Quản lý đẩy kính mắt, nói: "Tiểu Vương, tôi luôn rất công nhận năng lực làm việc của cậu, sao hôm nay ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng cần tôi chọn lựa?"
"Ngài xem trước đã."
Quản lý nghi hoặc liếc nhìn Tiểu Vương trông thật bình tĩnh, sau đó cúi đầu nhìn xuống. Mười phút sau ——
Ánh nắng mặt trời ngoài cao ốc chiếu lên cái đầu trọc bóng loáng của quản lý, hắn đẩy kính, đan hai tay vào nhau, gác cằm lên trên, thở dài, sau đó lại thở dài...
Phải biết bọn họ mở hình thức làm part-time này mục đích sâu xa chính là để thu thập những bài review hay hơn cả tiểu thuyết, dùng để giới thiệu sản phẩm, đấy là điểm đặc sắc nhất của XLOVE bọn họ. Hôm nay bọn họ lại nhận được một bài đánh giá tiêu chuẩn chân chính! Giọng điệu vô cùng trang trọng, dùng từ hết sức cẩn thận, mấu chốt nhất là câu từ lại vô tình khiến người ta cảm thấy rất sắc tình! Ví dụ như câu này: ... Đầu lưỡi có vẻ không đủ mạnh, chỉ có một công năng. Hiệu quả âʍ đa͙σ thể nghiệm không cao, động tác đơn giản lại chậm chạp, kiến nghị chỉ nên sử dụng làm mát-xa âm hạch... Kiến nghị sử dụng chung với sản phẩm khác.
Ba cái này là cái gì! Là cái gì!!!! Bình thường bọn họ toàn nhận được mấy bài tả cảnh tự an ủi trầm bổng chập trùng thôi! Nhưng bài đánh giá nghiêm túc này chữ nào chữ nấy cũng có ý kiến có thể dùng. Quản lý cảm thán lần thứ ba thì bực mình: "Làm gói combo đi, cũng không cần bài viết này, cậu chọn bài nào tình cảm mãnh liệt một chút."
"Dạ, vậy giờ tôi phải bảo bên nhân sự thông báo không mướn người nữa sao ạ?"
"Không, tiếp tục dùng, chỉ là không đăng."
"Dạ."
Ông chú quản lý trung niên đầu hói của công ty đồ dùng tình thú lần đầu tiên suy nghĩ đến đời người. Có phải nên sáng tạo sản phẩm dành cho hệ cấm dục hay không...
Lý Hành Ca ở nhà buồn chán, ngồi trên ghế salon xem kênh kinh tế nông nghiệp. Hướng tiên sinh đi ngày đầu tiên, nhớ hắn. Ngày hôm sau, nhớ hắn. Ngày thứ ba...
Ngày thứ ba, một kiện hàng được gửi đến, XLOVE gửi tới sản phẩm dùng cho nam, dụng cụ mát-xa tuyến tiền liệt và bộ cốc thủ da^ʍ dươиɠ ѵậŧ.
Hướng tiên sinh bận rộn bôn ba khắp nơi ngoài dã ngoại, mỗi ngày chỉ có mười mấy phút rảnh rỗi để liên lạc với Lý Hành Ca, chẳng biết trên đầu mình đã có một mảnh xanh lục*, hắn còn không biết cục cưng nhà mình sắp trở thành người thử nghiệm sεメ toys chuyên nghiệp nhất.
*Chỗ này ý là Hướng Tư Thần bị Lý Hành Ca cho đội nón xanh, ẻm nɠɵạı ŧìиɧ với mấy cái sεメ toys =))