Chỉ cần thận của bạn tốt thì làm việc tại nhà cũng thu nhập được hơn vạn mỗi tháng, nằm kiếm tiền không phải là mộng
---
Sự phát triển thời nay không chỉ đơn giản được thể hiện trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, mà còn có y học nữa. Những ai từng đọc lịch sử sẽ biết có một thời gian dài, rất nhiều nơi trên Trái Đất cổ xưa phản đối hôn nhân đồng tính, bọn họ cho rằng hành vi không thể duy trì nòi giống như vậy thì không thể được cho phép.
Mà 526 năm trước, công nghệ tử ©υиɠ và phôi thai nhân tạo phát triển mạnh giúp đồng tính cũng có thể sinh ra đời sau thuộc về mình, điều này khiến một số phương diện của loài người chân chính thoát khỏi sự ràng buộc. Ngày xưa, dù cho hôn nhân đồng tính ở một số nơi có hợp pháp đi chăng nữa nhưng vì không thể sinh ra con cháu đời sau nên họ vẫn phải chịu những chỉ trích không thể nào hiểu nổi, còn bây giờ, mặc kệ là khác giới hay cùng giới, chỉ cần đôi bên tình nguyện là có thể làm bạn đời mà không có chút áp lực nào.
Lý Hành Ca ngồi trên băng ghế đá trong sân, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bụng Mạc Pháp, hôm nay vị hàng xóm này đến biếu họ một ít rau quả, nghe nói là hàng tự trồng. Vừa nhìn bó rau ở trên bàn... lá cây cũng bị sâu ăn sạch. Cái này thật sự có thể ăn hả?
Mạc Pháp thấy cậu vẫn cứ nhìn nhìn cái bụng của mình thì khoe khoang: "Đây là cái thai thứ ba của tôi đó, mặc dù bây giờ có tử ©υиɠ nhân tạo bên ngoài cơ thể, chỉ cần chờ nó lớn đủ thì đến trung tâm nuôi trẻ ôm đứa nhỏ về giống như thu đồ ăn là được, nhưng tôi vẫn thích tự tay trồng đồ ăn hơn, tự mang thai mười tháng sinh nó ra."
"Tôi không hiểu chuyện này cho lắm, bây giờ còn có thể trồng trẻ con vào cơ thể sao?"
"Có thể từ lâu rồi, hai đứa trước của chúng tôi đều là tự sinh, đến lúc đó sinh mổ là được." Mạc Pháp nhìn Lý Hành Ca với ánh mắt thương tiếc. Chậc chậc chậc, cậu nhóc đến từ hòn đảo này hoàn toàn tách biệt với thế gian, lại còn bị nhốt trong nhà cả ngày...
Sau khi trò chuyện cả buổi, cuối cùng Mạc Pháp mới nhớ tới mục đích thực sự của hôm nay.
"Cậu không cân nhắc việc tiếp tục đi học ở ngôi trường gần đây sao?"
"Ngoài những thứ tôi được học ở trên đảo thì không có học trường chuyên môn." Có khi nào vị hàng xóm này chính là mấy người đi chiêu sinh không?
Chậc chậc chậc~ Mạc Pháp lại lo lắng.Cái trường cậu nhóc này học nhất định không phải trường chính quy gì, vì thế lại hỏi: "Vậy không cân nhắc đi tìm một công việc à? Hay là tới làm việc ở xã khu của chúng tôi đi?"
"..."
"Mạc Pháp, sao em lại chạy đến đây?" Ngoài cửa sắt vang lên giọng nói, đó là một người đàn ông thoạt nhìn rất nghiêm túc, cau mày nói với Mạc Pháp.
"Hửm?" Mạc Pháp hết cả hồn quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt ông chồng nhà mình rất là không tốt, anh vội vàng đứng dậy tạm biệt Lý Hành Ca: "Cậu suy nghĩ một chút nhé, nếu muốn làm việc thì đến tìm tôi, cậu xem đi, cả ngày ở nhà một mình buồn chán thế nào chứ. Giờ tôi đi trước đây."
"À... à..." Vẻ mặt Lý Hành Ca từ đầu đến cuối đều ngốc lăng.
Người đàn ông đứng ngoài cổng kéo tay Mạc Pháp, bước chân chậm lại cùng nhau về nhà, Lý Hành Ca trông xa xa còn thấy Mạc Pháp bị chọc chọc mấy cái vào bụng.
Tần Biên khẽ chọc cái bụng tròn của Mạc Pháp, trừng mắt hỏi anh: "Có phải em muốn anh tạm dừng công việc suốt ngày ở nhà nhìn chằm chằm em không? Kiểm tra sức khỏe sinh sản đã không tốt rồi, em xem mấy cái báo cáo kia là làm giả hay sao? Suốt ngày chạy lung tung!"
"Ây... Ở nhà một mình buồn lắm, gần đây em không được làm việc ở xã khu, đương nhiên muốn tận tâm tận lực giúp đỡ người."
"Muốn làm việc đến thế sao lúc trước còn giấu diếm cả nhà đi mang thai đứa thứ ba?"
"Chẳng phải quảng cáo nói có kỹ thuật mới à, nghe bảo có thể sinh được thằng cu ngoan ngoãn đó."
Tần Biên hết nói nổi: "Ba cái chuyện hoang đường này mà em cũng tin? Anh thật sự nghi là thành tích học sinh xuất sắc ngày trước của em đều là do gian lận copy bài người khác mà có. Không nói đến chuyện bỏ một đống việc trong công ty ở nhà mang thai, bây giờ em là cái gì? Bà thím ủy ban nhân dân?"
"Anh thật không có tình thú!"
"..."
...
Xách bó rau bị sâu gặm sạch về phòng bếp, Lý Hành Ca rót một ly nước, bắt đầu cân nhắc có phải thật sự nên âm thầm tìm việc làm hay không.
Cậu nhớ tới thông báo tuyển dụng pop up trên trang web Thiên Võng hôm trước: "Không cần làm việc đúng giờ! Không cần ký hợp đồng! Chỉ cần ở nhà dùng thử sản phẩm đồng thời ghi lại đánh giá sản phẩm gửi cho chúng tôi! Tiền thù lao đều là tiền mặt~ Chúng tôi chỉ dùng những lời phê bình của bạn để điều chỉnh sản phẩm, nếu cần công bố sẽ phải có sự chấp thuận của bạn, cộng thêm 20% tiền thù lao~ Còn không nhanh tay lên nào!"
Làm việc tại nhà không cần ra ngoài cũng không cần ký hợp đồng, hơn nữa công việc này không hề liên quan đến sinh vật... Không liên quan đúng không? Tinh Minh không cho cậu làm việc chỉ là để tiện theo dõi, cho nên loại việc làm part-time này sẽ rất thích hợp với cậu. Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Lý Hành Ca quyết định xong, lập tức trở về phòng đọc sách ghi danh.
[Bộ phận nhân sự XLOVE Mỹ Mỹ]: Chào bạn, xin hỏi bạn đăng ký part-time hay full-time ạ?
[Lý]: Cái này có phải part-time không? Tôi thấy quảng cáo nói có thể làm việc tại nhà?
[Bộ phận nhân sự XLOVE Mỹ Mỹ]: Dạ, đúng rồi ạ. Công việc part-time này là làm việc tại nhà, bạn chỉ cần viết đánh giá gửi cho nhân viên của chúng tôi là được, tiền lương thì làm bao nhiêu trả bấy nhiêu, nhưng phải bảo đảm đánh giá chất lượng nhé~ Dĩ nhiên bạn cũng có thể lựa chọn làm full-time, nhưng cái đó cần phải kiểm tra hàng mẫu mới ngay tại công ty chúng tôi.
[Lý]: Vậy làm part-time là kiểm tra cái gì?
[Bộ phận nhân sự XLOVE Mỹ Mỹ]: Part-time chủ yếu kiểm tra hàng mẫu sắp đưa vào thị trường hoặc là bản dùng thử đã bắt đầu tung ra thị trường, nên nếu bạn hành văn tốt thì có thể lựa chọn giấu tên viết bài đánh giá nhé~~ Full-time trái ngược với part-time, nó có một điều nguy hiểm là một vài sản phẩm sẽ có chút vấn đề, đôi lúc tạo nên sự khó chịu, đương nhiên không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạo nên sự khó chịu mà thôi~ Nhưng tiền lương rất kếch xù: Lương căn bản + trích phần trăm + tích điểm + phúc lợi công ty + phúc lợi xã hội~
XLOVE? Sao nghe quen tai thế nhỉ? Lý Hành Ca cố lục trí nhớ. A! Hóa ra là công ty sản xuất trứng rung, vậy hình như là rất đáng tin, hẳn là cậu sẽ không bị lừa đảo nhỉ? Hướng tiên sinh đã nghèo như thế, nếu lại còn bị gạt thì chuyện lúc ấy đã không phát sinh rồi
[Lý]: Vậy tôi ghi danh làm part-time.
[Bộ phận nhân sự XLOVE Mỹ Mỹ]: À à, được chứ, để bên mình gửi bạn phiếu báo danh, chú ý là nhất định phải viết cụ thể địa chỉ và thông tin cá nhân nhé~ Cả giới tính cũng phải điền luôn, chúng tôi sẽ căn cứ vào giới tính để gửi sản phẩm phù hợp cho bạn, sản phẩm chúng tôi gửi đến sẽ dành tặng bạn
[Lý]: A, được.
Sau đó cậu không thấy mục song tính nên đành điền hai tờ đơn.
Tối hôm ấy Hướng Tư Thần về nhà, nhìn thấy cái bó rau xanh không có lá trong phòng bếp, ôm tim gọi Lý Ngốc đang xem tiết mục khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở phòng khách: "Ba cái thứ rau chẳng có lá này không gọi là đồ ăn! Em nhớ kỹ cho dù bọn họ có nói nó tốt và không ô nhiễm môi trường thì cũng đừng mua!" Hướng Tư Thần muốn khóc rồi, cái chuyện mua thức ăn này còn có thể để Lý Hành Ca làm nữa hay không đây.
"Không phải mua, là Mạc tiên sinh tặng."
"Cái gì?" Mạc tiên sinh gì? Hắn mới đi làm có một buổi mà ban ngày ban mặt cũng có thằng khỉ nào nghênh ngang vào nhà?
"Mạc tiên sinh ở ngọn núi bên kia." Lý Hành Ca chỉ chỉ ngọn núi phía đông ngoài cửa sổ.
Hướng Tư Thần không mấy thân thiết với các gia đình vùng này, chỉ là lúc mới đến biết điều tới từng nhà đánh tiếng chào hỏi mà thôi, cho nên người mà hắn nghĩ tới đầu tiên chính là người đã mở cửa cho hắn - Tần Biên, mà không phải Mạc Pháp đứng bên cạnh Tần Biên. A! Là người hàng xóm mặt liệt kia hả, một ông chú trung niên chững chạc. Hành Ca! Hành Ca của tôi, em thích thể loại này sao?!
Lý Hành Ca chả thèm quan tâm hắn nghĩ bậy cái gì, nhàn nhã cầm trái cà chua về phòng khách tiếp tục xem tivi, bỏ lại Hướng tiên sinh một mình ở nơi đó trong lòng bắt đầu diễn phim truyền hình 80 tập.
Muốn làm đánh giá cho công ty sản xuất sản phẩm tình thú đương nhiên là phải tự trải nghiệm, cho nên vào một đêm trước khi sản phẩm được gửi tới, Hướng tiên sinh cứ đòi làʍ t̠ìиɦ nhưng đều bị Lý Hành Ca cự tuyệt, nếu không thận của cậu thật sự sẽ bị vắt kiệt sức mất.
Hôm ấy cậu ở nhà chờ người ta giao hàng đến, hàng xóm Mạc tiên sinh lại tới tặng quà.
"Tiểu Hành Ca~ tôi đến biếu cậu khoai lang nhà trồng."
Sau khi mở cửa cho anh, Lý Hành Ca lễ phép chạy tới pha trà, gần đây trời lạnh nên cậu cũng hiểu vì sao cái vẻ mặt của ông chú kia không tốt. Để một người mang thai đứng bên ngoài hứng gió lạnh thật sự không ổn, cho nên cậu mời anh vào nhà.
Khoai lang chỉ nhỏ bằng ngón tay, đại khái lại là "kết tinh của tình yêu" đi.
"Mạc tiên sinh, phải chăng cách trồng của ngài có vấn đề gì."
Mạc Pháp hết sức kích động, lập tức đứng dậy phân bua: "Không phải! Là do chủng loại không tốt!"
"À à, vậy lần sau cần phải đổi loại khoai mới."
Nghe nói thế, Mạc Pháp muôn phần cảm động! Cuối cùng cũng có người tin là chủng loại không tốt mà không phải do cách trồng của mình có vấn đề! Chờ con trai lớn học ngành nuôi trồng xong, anh sẽ có thể mở nông trường rồi! Năm nay anh 39 tuổi, cũng phải hoàn thành ước mơ của đời mình!
"Hành Ca nè, cậu suy nghĩ kỹ chưa, có đến xã khu của chúng tôi làm việc không?"
"Tôi tìm được việc làm rồi."
"Ồ? Là cái gì?"
"Viết đánh giá sản phẩm."
"Rất tốt đó nha!"
Lý Hành Ca hết sức cao hứng vì được công nhận.
Việc kiếm tra sản phẩm XLOVE bắt đầu diễn ra sau khi Mạc tiên sinh rời đi, Lý Hành Ca ký nhận kiện hàng xong thì lén giấu nó vào một căn phòng khác, nếu bị Hướng tiên sinh nhìn thấy mình dùng thứ này thì nhất định sẽ bị làm đến không xuống giường được.
Cũng may hôm nay Hướng Tư Thần làm việc cả ngày nên lực chú ý đều bị cái bó khoai lang căn bản không thể gọi là khoai lang kia hấp dẫn hết, nhìn thấy mấy thứ rau củ không ra dáng rau củ ấy, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Hành Ca nhà hắn chính là tuân theo bản năng của động vật mà tìm người mạnh nhất, cái người mà ngay cả đồ ăn cũng có thể trồng thành hình cái tờ-rym bé tẹo thế này hẳn là cũng chẳng nguy hiểm gì.
...
"Hắt xì ——"
"Ban ngày lại lén đi ra ngoài đúng không?!" Tần Biên dừng công việc trên tay, mặt mày trông rất dữ tợn.
Mạc Pháp xoa xoa cái mũi lắc đầu: "Không phải, nhất định là có ai đó đang mắng em!"
"Nhất định thành tích năm đó của em là do sao chép mới được như thế!"
...
Hướng Tư Thần ăn uống no say, nghĩ nghĩ lại nghĩ đến chuyện dâʍ ɖu͙©, hắn tắm rửa xong hưng phấn bổ nhào lên giường ôm lấy Lý Hành Ca, bộ mặt giống như mấy thằng biếи ŧɦái dung tục, hôn loạn khắp người cậu: "Bé cưng! Tối nay làm một phát nào~"
"Ư... Không được."
"Ai quan tâm em có được hay không, tôi được là được!" Nói xong, suồng sã giở trò lưu manh khiến cho đối phương không chống đỡ nổi.
Nửa đêm, người nào đó vừa bị "hϊếp da^ʍ" nằm trong bồn tắm lớn ngâm mình đợi ai kia thay chăn đệm mà hai chân run lẩy bẩy, trong lòng vô cùng buồn nản. Tại sao không chia phòng ngủ chứ! Cậu phải hoàn thành bản đánh giá trong vòng một tuần, cũng may là ban ngày Hướng tiên sinh không ở nhà.
Hướng Tư Thần giải quyết xong nhu cầu sinh lý lại trở nên ôn nhu: "Mệt không em? Ban nãy suýt chút em ngất rồi đó."
"Cưỡng bức trong hôn nhân cũng coi như là cưỡng bức."
"Chúng ta đâu có kết hôn đâu nào."
Lý Hành Ca cũng bị tức đến quên, hai cái lỗ bên dưới bị nong căng giờ không khép lại được, điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dùng thử sản phẩm ngày mai.
Nói đến kết hôn, Hướng Tư Thần ôm cậu, hỏi: "Hay là chúng ta đi đăng ký một phát nhé?"
"Hướng tiên sinh, tôi biết mình vẫn chưa phải là người tự do." Đúng vậy, cậu chỉ là bị giam lỏng trong âm thầm mà thôi, ngày nào còn chưa giải quyết chuyện của Tam Khu thì cậu vẫn không phải là người tự do.
Hướng Tư Thần thở dài sờ sờ cậu: "Cho dù kết quả có ra sao đi nữa thì em cũng sẽ không bị liên lụy, kiên nhẫn đợi chút. Đúng rồi, thứ tư này tôi đi Địa Cầu công tác mười ngày, tiền lương tháng trước chuyển thẳng vào tài khoản của em, muốn ăn cái gì nhất định phải mua, phải ăn no, biết không? Tuy nơi này rất an toàn nhưng em cũng phải kiểm tra cửa sổ đàng hoàng, mỗi ngày nhìn xem còi báo động có được mở chưa, biết không?"
"Tôi không thể cùng đi với ngài sao?" Cậu không muốn rời xa Hướng Tư Thần dù chỉ một khắc.
"Ngoan, nơi tôi đi em không ứng phó được." Bị theo dõi cũng coi như có chỗ tốt, ít ra hắn không cần lo lắng Hành Ca sẽ gặp nguy hiểm khi ở nhà một mình.
Tuy bị theo dõi nhưng cũng không phải loại theo dõi không hề có sự riêng tư, chỉ là hạn chế những lần ra ngoài đáng ngờ hoặc là có người lạ nào tới nhà liên lạc. Nếu không ai dám ân ái cả ngày như vậy.
Ngày hôm sau, người nọ vừa đi, Lý Hành Ca lập tức mang sản phẩm đã được giấu kín ra.
Trên bao bì viết đây là sεメ toy mô phỏng cái lưỡi, dùng cho nữ, công nghệ mới nhất giúp nó có khả năng căn cứ vào độ ướt bên ngoài và tần suất co rút của âʍ đa͙σ mà tự động điều tiết. Lý Hành Ca mở hộp ra, cái lưỡi giả màu hồng phấn bên trong làm y hệt lưỡi thật, tuy đã cân nhắc đến việc khủng bố thị giác nên phải dùng màu hồng nhạt để giảm bớt, thành ra thoạt nhìn hơi không hài hòa, nhưng vẫn có thể tiếp thu, không thì thật sự khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Lý Hành Ca tắm rửa sạch sẽ, kéo toàn bộ rèm cửa trong phòng khách xuống, sau đó ngồi lên ghế salon, mở chai bôi trơn tặng kèm, bôi vào cái lưỡi điện tử. Bóp bóp, mềm mềm, tưa lưỡi cũng không có cảm giác quá rõ ràng. Thứ này thật sự có thể làm mình sướиɠ sao?