Thanh niên thu nhập thấp đến lúc lập gia đình đập nồi bán sắt lại mua một căn hộ như vậy (kích H)
---
"Hướng tiên sinh, tại sao phi thuyền không thiết kế riêng tư hơn?"
Trong khoang thuyền, hành khách muốn nghỉ ngơi đều phải buông rèm đen, nhưng theo khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay thì hoàn toàn có thể thiết kế thành các khoang độc lập riêng tư, điều này khiến Lý Hành Ca rất khó hiểu. Mà Hướng Tư Thần thật đúng là khóc không ra nước mắt, hắn chẳng biết phải nói thế nào, hắn quá nghèo nên ghế mà họ ngồi là ghế rẻ nhất trong một cái phi thuyền rẻ nhất. Vì thế hắn đành phải lảng sang chuyện khác, hưng phấn nói: "Cục cưng à, làm một phát nữa nào!"
Lý Hành Ca cọ xát hai chân, lắc đầu: "Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi."
Hô hố, đây nghĩa là còn có thể làm một phát nữa chăng?
...
Khu mới giải phóng của Địa Cầu cũng chính là sao Thực Dân, sân phi thuyền nơi đây được xây dựng trên một thung lũng. Hai người đi máy bay trung chuyển đến sảnh chờ, vừa bước vào tòa cao ốc đã thấy đá hoa cương trắng phản chiếu bóng loáng trên sàn, mặt tường được thiết kế không tràn đầy hơi thở hiện đại như Địa Cầu mà mang một cảm giác phục cổ.
Nơi nơi đều là hành khách vội vã, Lý Hành Ca theo sát Hướng Tư Thần sợ mất dấu, vốn cho rằng dân số nơi đây không nhiều, chẳng ngờ chỉ là một cái sân phi thuyền phía đông thôi mà cũng đã đông người như thế.
"Nắm tay tôi, đừng để lạc."
Hai người nắm tay tiếp tục đi xe công cộng, tiến về khu 82. Tàu đệm từ ở đây không cùng kỹ thuật với Địa Cầu mà là áp dụng kỹ thuật cũ của Địa Cầu. Lý Hành Ca chưa từng thấy qua đoàn tàu chạy trên mặt đất, cái cậu biết đều là loại áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhất, cho nên thoáng chốc đã bị hình thức phục cổ này hấp dẫn, khi đoàn tàu chạy thỉnh thoảng sẽ có chút lắc lư.
"Sao Thực Dân rất lạc hậu à?" Nhìn ra ngoài cửa sổ, những kiến trúc kia đều từng xuất hiện trong phim ảnh cũ, khu 82 khá thiên về kiểu phục cổ của Trung Quốc, Tam Khu cũng có kiến trúc như vậy, nhưng một khu có dân cư sinh sống mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt với một căn cứ có kiến trúc riêng biệt, Lý Hành Ca hết sức ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó.
"Ha ha ha, tôi đã nói với em rằng sao Thực Dân rất phục cổ rồi mà, mọi người thích nhịp điệu này, đợi khi về tới nhà tôi sẽ dẫn em đi ăn các món ngon cổ xưa."
"Đồ của đầu bếp Tam Khu làm cũng rất ngon."
"Trong vòng một năm, giữa mười người nấu cho em ăn và một trăm người nấu cho em ăn, em chọn cái nào?"
Chọn một trăm người! Lý Hành Ca víu cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài lao vùn vụt qua, tâm tình có chút phức tạp, vừa sợ hãi bước ra khỏi vương quốc nhỏ của mình lại vừa có chút chờ mong. Nhưng nếu như không có Hướng tiên sinh thì nhất định ngoại trừ sợ hãi cậu cũng sẽ chẳng chờ mong chút nào đâu.
Tuy rằng Hướng Tư Thần nói mua một căn hộ nhỏ nhưng căn hộ nhỏ trên sao Thực Dân hoang vắng cũng là biệt thự có sân trong, phía sau núi còn thuần một màu rừng hạt dẻ.
So với căn ký túc xá ở Địa Cầu thì nơi này thật sự rất đẹp, gió nhẹ thổi qua cuốn lá khô lên, ngoại trừ hai vệ tinh siêu lớn ngày đêm luân phiên treo trên bầu trời thì vô cùng giống Trái Đất cổ xưa.
Nhà còn rất mới, bên trong ngoại trừ trang trí đơn giản cũng chỉ có mấy cái giường, trong phòng bếp thì còn trống hoác hơn.
"Thích nơi này không?"
Lý Hành Ca gật gật đầu: "Thích." Xong cậu nhìn xung quanh một lần: "Không có động vật."
"..."
"Tôi cứ nghĩ sẽ có một ít động vật nhỏ thường thấy."
Hướng Tư Thần bưng mặt: "Tôi không mua nổi khu đó."
"Nơi này có nước không? Tôi muốn tắm." Ở trên phi thuyền gần cả hai ngày, chỉ được lau chùi đơn giản chứ không được xối tắm, ngâm tắm, điều này khiến Lý Hành Ca thực khó chịu, vừa vào nhà đã muốn nhảy vào tắm rửa trước.
Mở túi du lịch, Hướng Tư Thần lấy quần áo ra, ôm gọn Lý Hành Ca vào phòng tắm: "Đi đi đi, cùng tắm nào."
Phòng tắm trang trí rất có ý tứ, gạch mosaic màu sắc sặc sỡ đầy hương vị phục cổ, khác một trời một vực với thiết kế lạnh lẽo của Tam Khu, Lý Hành Ca thích vô cùng, nhất là cái bồn tắm lớn tình nhân trong suốt kia.
"Thích bồn tắm lớn không?"
Lý Hành Ca gật đầu, không kịp chờ đợi, nhưng vừa cởi hết quần áo thì bị đối phương ngăn lại: "Còn chưa kỳ mình mà~ hê hê~"
Nhóc mặt đơ vô cùng thất vọng đứng dưới vòi sen.
Hướng Tư Thần theo sau, tháo vòi sen xuống, ủng cậu vào l*иg ngực, giúp cậu chà rửa thân thể. Hắn mở lớn lực nước cho cái vòi sen thành súng bắn nước, sắc tình xịt lên chú chim nhỏ xinh đang rũ xuống, khẽ nói: "Nơi này phải rửa sạch sẽ một chút mới không sinh bệnh nhé."
Nhớ tới dáng vẻ cơ khát của mình lúc bị dòng nước xịt vào đóa hoa trong phòng vệ sinh trên phi thuyền, Lý Hành Ca ngượng ngùng, cậu giả vờ bình tĩnh, nói: "Hướng tiên sinh, tôi đã rửa chỗ đó đàng hoàng rồi, xin ngài đừng cố ý làm ra loại hành vi này."
"Ôi, giả vờ đứng đắn." Hướng Tư Thần tắt vòi sen, hai ngón tay thọc vào hoa huyệt moi móc, cố ý làm ra tiếng "lép nhép lép nhép" thật vang, hỏi cậu: "Trong này ướt thành như vầy là chuyện làm sao? Lại muốn được nhét trứng rung rồi?"
Nói đến cái trứng rung đó... Lúc ấy hai người về chỗ không bao lâu, trò chuyện được một lúc thì hứng tình, vội vàng khẩn cấp đi vào nhà vệ sinh giã cúc một lần. Nếu không phải đang ở bên ngoài nên không tiện thì gã kia thật sự sẽ nghịch thêm đóa hồng ở phía trước. Bây giờ nói tới chuyện trứng rung, Lý Hành Ca còn có thể nhớ lại cảm giác ấy, bên trong lỗ hoa càng ướt.
"Ngài không coi thân thể tôi ra gì... Ưʍ... Giao hợp quá thường xuyên, tôi thật sự sẽ sinh bệnh."
"Ha ha."
Vì thế, "lần đầu tiên" trong nhà mới, hai người cứ thế giao cho phòng tắm. Bên trong Lý Hành Ca bị bắn đầy, lúc tắm rửa Hướng Tư Thần muốn giúp cậu móc ra thì bị phản đối kịch liệt. Đó là muốn sinh con!
"Khi nào ngài dẫn tôi đi ăn?" Kể từ lúc ra khỏi Tam Khu, cơm nước của cậu càng ngày càng kém.
Phòng này không có người ở nên vẫn cần phải quét dọn, Hướng Tư Thần mở tất cả cửa sổ ra, cười với Hành Ca đang đi theo bên cạnh hắn: "Lát nữa chúng ta vào trấn thuê người máy dọn dẹp, nhân tiện mua giường chăn, sau đó ngày mai phải chuyển tới vài thứ từ bên túc xá, chuyện bữa tiệc lớn em nhịn thêm một chút nhé?"
Lừa đảo! Từ lúc ở Tam Khu, người này vẫn luôn dùng đồ ăn dụ dỗ cậu ra đảo, nhưng lâu như vậy rồi mà cậu toàn được ăn cái gì đâu không!
"Nơi này là nông thôn sao?"
Vấn đề này chọc thẳng vào thận Hướng Bần Cùng, hắn vỗ vỗ bụi trên tay, giải thích: "Nông thôn có không khí trong lành mà chỗ lại lớn, em nhìn ra sân trong xem, sau này chúng ta còn có thể nuôi động vật."
Lý Hành Ca nhìn sân trong, suy nghĩ thật lâu, vẫn không nhịn nổi nói: "Nhưng mà động vật rất mắc."
"Nuôi cái chủng loại dùng để ăn kìa! Loại đó tôi mua được!" Có thể đừng nhắc đi nhắc lại rằng hắn rất nghèo được không!
Nếu Tam Khu không bị Tinh Minh khống chế như bây giờ, Lý Hành Ca cũng coi như người có tiền. Dù cho bị khóa như thế nào thì cậu cũng là người thừa kế hợp pháp của Abel Lee, hơn nữa tuy rằng thế cục bây giờ rất hỗn loạn, nhưng theo pháp luật Tinh Minh, tài sản của Tam Khu vẫn là tư nhân của cậu và Abel Lee, cho nên tính ra cậu vẫn giàu hơn Hướng Tư Thần.
Nhà quá lớn thì cửa sổ cũng nhiều, sau khi mở hết cửa sổ, Hướng Tư Thần mới dẫn người đi đến gara, tới chỗ chiếc Jeep cà tàng của hắn: "Đi đi đi, dẫn em vào nội thành."
"Tại sao không phải cửa sổ tự động?"
"Ựa... Người ở đây đều thích phục cổ, phục cổ đó hiểu không?" Làm sao hắn có thể nói cho cậu biết rằng mình không có tiền mua đồ tốt hơn chứ.
Lý Hành Ca không hề nghi ngờ, tự mình lẩm bẩm "Sở thích của người ở đây thật kỳ cục." Sau đó cậu ngồi lên chiếc Jeep, nhìn nhìn hồi lâu thì có hơi thất vọng, nói: "Tôi cứ tưởng xe cũng là loại phục cổ dùng nhiên liệu xăng dầu, thì ra vẫn là xe năng lượng à."
"Dầu hỏa đã sớm không còn tồn tại rồi, có muốn phục cổ cũng phục không được đâu. Ây, ngoại hình giống là được rồi, ngoại hình!" Khởi động xe, bọn họ xuất phát về phía thành phố.
"Gần đây có trường học không?"
"Có chứ, em muốn vào trường chơi?"
Lý Hành Ca lắc đầu nói: "Tôi chỉ lo lắng sau này con mình không được đi học thôi. Đúng rồi, ngài có trả nổi học phí không? Rất có thể tài sản của tôi sẽ bị Tinh Minh chiếm lấy..." Nói đến đây, cậu lại như có điều suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ một lúc mới quay đầu hỏi: "Tôi có thể tìm việc làm ở đâu?"
Hiện tại trong đầu Hướng Tư Thần đã bị cái câu "lo lắng sau này con mình không được đi học" chiếm đóng, nhất thời chưa lấy lại tinh thần: "Hả?"
"Tôi hỏi ngài, có thể đi đâu để tìm việc làm?"
"Vấn đề này à... Chắc là bây giờ em vẫn chưa thể làm việc, chuyện của Tam Khu vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong, cho nên... Hành ca, tôi hi vọng em có thể hiểu." Nhắc đến cái này, Hướng Tư Thần thật sự rất sợ Lý Hành Ca sẽ không phối hợp, vấn đề của Tam Khu phức tạp vô cùng. Nói thật, sự thực là họ vẫn còn bị Tinh Minh theo dõi, bởi vì hắn tự tranh thủ nên mới không bị giam cầm. Nếu ngày nào đó nhóc mặt đơ đi xa nhà có thể sẽ lập tức phát hiện mình bị xếp vào sổ đen giao thông, ngoại trừ khu 82, hiện tại không thể đi đâu được.
Những người mặt đơ có một chỗ không tốt, đó chính là không thể nhìn ra khi nào họ vui, khi nào thì không, Lý Hành Ca im lặng một cái là Hướng Tư Thần lập tức không thể chắc chắn rốt cuộc cậu nghĩ gì.
"Được rồi." Vậy thì đành phải chuyên tâm sinh con thôi...
Cảm ơn trời đất, Hành Ca chính là ngoan như thế, nếu tam quan em ấy chẳng bị nuôi lệch thì tốt biết bao nhiêu không!
Nhà Hướng Tư Thần cách thị trấn không xa, bình thường đi mấy bước cũng có thể ngồi xe bus, ngồi xe bus mười mấy phút là đến rồi.
Thị trấn nhỏ rất có cảm giác Trung Quốc của Trái Đất cổ xưa. Hướng Tư Thần dẫn Lý Hành Ca vào một cái hẻm nhỏ mua thức ăn, tuy rằng trước khi lãnh lương họ không ăn nổi bữa tiệc lớn nhưng quà vặt thì vẫn có thể.
Đời này Lý Hành Ca chưa từng thấy qua những quán ăn nhỏ, nhưng điều ấy ngay cả dân bản địa của Trái Đất cũng có thể chưa từng thấy chứ nói chi cậu. Trái Đất hiện tại khắp nơi đều là công nghệ cao, không giống như sao Thực Dân, nhìn thế nào cũng giống Trái Đất ngày xưa hơn, vô cùng nguyên sinh.
Trong cái hẻm nhỏ đều là những chuỗi cửa hàng ô vuông, có rất nhiều loại mì sợi bốc khói, có những cái nồi lớn bày bên ngoài, có thức ăn lạnh đầy sắc màu mê người xếp trong tủ kính...
"Em muốn ăn gì?"
Lý Hành Ca cảm thấy hoa mắt, các mùi thơm tranh nhau xộc vào mũi, có chút mắc phải hội chứng rối loạn sự lựa chọn: "Cái nào thì ngon?" Hoàn toàn không biết nên chọn gì, đều muốn cả! Nhưng mà đồ ăn ngon như thế... Hướng tiên sinh lại nghèo như thế... mình vẫn là đừng nên chọn bậy.
Tàu xe mệt mỏi hai ngày, bây giờ trời cũng đã tối, vì thời gian đang gấp rút nên không thể chọn kỹ càng, đời này Lý Hành Ca không biết nhiều, cũng chưa từng ăn qua, vì thế tùy tiện đi đến trước quầy bánh bao nướng.
Hướng Tư Thần hiểu ý: "Ông chủ, cho mười cái bánh nhân thịt dê."
"Được được~ "
Bánh bao nướng thơm mê người, vỏ ngoài vàng óng xốp giòn. Ông chủ nhanh tay cho chúng vào túi giấy, quét qua vòng tay trả tiền, kết quả hai tiếng "tích tích" vang lên, chứng tỏ số dư còn lại không đủ.
*Bánh bao nướng:Hướng Tư Thần xấu hổ, Lý Hành Ca im lặng đưa tay qua: "Quét của tôi đi." Cũng may lúc trước thay Jill đi đón Hướng Tư Thần cậu đã chợt nghĩ đến việc mở một tài khoản trữ chút tiền cho mình.
Chàng trai bần cùng tim thốn biến đau thương thành cơn thèm ăn, cắn từng miếng bánh bao nướng thơm lừng. Cậu nhóc cũng bắt chước theo.
"Đây là bánh bao gì? Ăn thật ngon." Cắn một cái, khoang miệng thơm nức, mùi thịt dê rất nặng lại không gây, Tam Khu chưa từng làm loại thức ăn này.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hướng Tư Thần cắn một cái, chỉ cho Lý Hành Ca xem: "Thấy không, nhân bên trong rất nhiều, loại bánh bao nướng Tân Cương này đã thất truyền ở Trái Đất. Người ta dùng mì chưa lên men làm thành da mỏng, sau đó lấy thịt dê, mỡ dê, cà rốt, thì là... làm thành nhân bánh gói bên trong, nhét vào cái lò ban nãy mà nướng, chậc chậc chậc, cắn một cái, nóng hổi, quả thực là Thiên Đường~~~ "
*Nướng như này:
Lý Hành Ca thực sự rất thích, bấy lâu nay cậu bị ngược đãi bằng thức ăn, bây giờ mới được ăn nhiều thứ như thế. Hai người mua xong đồ dùng sinh hoạt đơn giản thì tiếp tục quay lại mua thêm thật nhiều thứ một lần nữa.
Ba cái loại thịt dê này... đại khái nửa đêm bọn họ mới biết chỗ tuyệt diệu chân chính của nó là ở đâu.