Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 2 - Chương 3: Nói chuyện vô vị quá, phun dịch nhờn đầy mặt trong WC đi (H)

Phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển xóc nảy dữ dội, hẳn là tốp hành khách này có nhiều người lần đầu ngồi phi thuyền nên kẻ thì hưng phấn, kẻ thì hoảng sợ, thế là kêu gào ầm ĩ cả lên.

"A... Hướng... Ưmmm ——!" Lý Hành Ca kẹp chặt chân, toàn thân run rẩy, tốc độ rung của cái trứng gần miệng huyệt chẳng những không giảm chút nào mà còn bị vặn lên một level, rung kịch liệt hơn.

"Sướиɠ không hửm? Thích ngồi phi thuyền không?"

Lý Hành Ca liều mạng lắc đầu, kɧoáı ©ảʍ của thân thể đã tích góp từng chút một, bây giờ sắp sửa bùng nổ. Mười phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cậu nắm chặt ghế, chống tay hơi nghiêng người, nức nở cao trào, nhưng mà phi thuyền còn đang rung giật, điều này có nghĩa là lỗ hoa vừa mới cao trào lại tiếp tục hứng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Vì kɧoáı ©ảʍ cao trào mà hạt đậu hơi giần giật, ham muốn mới vừa giảm bớt một chút lại bị bá đạo kéo lên. Cậu bất chấp xấu hổ, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rêи ɾỉ, cũng may xung quanh rất ồn ào, ngoại trừ Hướng Tư Thần thì không ai nghe thấy.

"Hành Ca, âm thanh của em rất da^ʍ! Cái miệng bên dưới ăn vui vẻ không? Lát nữa tôi dùng gậy thịt bự này cắm vào tử ©υиɠ của em nhé?"

Loại lời xấu hổ như vậy... Lý Hành Ca cau mày, cắn môi dưới, thở dốc, bịt miệng của đối phương: "Đừng nói nữa..."

"Đính đong~"

"Các quý khách thân mến, phi thuyền đã tiến vào vũ trụ, chúc quý khách đi đường vui vẻ~"

Xóc nảy vừa kết thúc, thân thể Lý Hành Ca cũng rung mạnh một cái, sau đó xụi lơ trên ghế, nhắm tịt mắt thở phì phò, khóe mắt ửng đỏ như bị ai đó bắt nạt, môi dưới vẫn luôn bị cắn nên bây giờ trông như thạch trái cây lóe sáng. Hướng Tư Thần cởi dây an toàn của cậu, ôm người vào lòng, đứng lên. Tiếp viên hàng không nhìn thấy vội lo lắng đến hỏi thăm, mỗi lần gặp những vị khách lần đầu ngồi phi thuyền đều sẽ có một hai người bị dọa xỉu.

"Vị tiên sinh này không sao chứ, cần nhân viên y tế không?"

Hướng Tư Thần cười cười nói: "Không sao, cậu ta lần đầu ngồi phi thuyền, bị xóc có chút choáng, tôi dẫn cậu ấy đi nôn một lúc là được."

Hai cái trứng rung đang nhét trong thân thể cũng không được tắt đi, Lý Hành Ca co lại trong lòng Hướng Tư Thần, vô cùng xấu hổ, vô cùng sợ bị người ta phát hiện mảng quần dưới mông mình đã ướt đẫm, cậu vùi mặt vào l*иg ngực đối phương, lỗ tai đỏ bừng.

Vào phòng vệ sinh, Lý Hành Ca bị đặt trên bệ đá rửa mặt, cái mông vừa chạm vào bệ, cậu lập tức chống tay, nâng mông lên: "Mau... mau tắt đi..."

"Được rồi, tắt đây. Nào, nâng mông thêm chút nữa để tôi cởϊ qυầи."

Cởϊ qυầи xong, cậu bị xoay ngược lại, biến thành hai chân mở rộng ngồi đối diện tấm gương, sau đó đối phương gỡ cái trứng rung vốn đặt trên hạt đậu cậu, dùng ngón tay căng đóa cúc của cậu, nhét vào.

"Đằng sau cũng rất trơn nhé~" Hướng Tư Thần dùng tay chọc vào lỗ hoa của nhóc mặt đơ, móc lấy cái trứng rung đã hoàn thành công tác một cách hoàn mỹ, để sang một bên, tiếp theo dùng hai tay banh hai mép thịt béo, nhìn vào cặp mắt ở trong gương kia, trêu ghẹo: "Hành Ca, em xem đi, lỗ da^ʍ đều đỏ như thế này." Sau đó một tay tiếp tục dùng ngón áp út và ngón giữa vạch hai mép thịt, một tay dùng ngón trỏ đánh đánh lên hạt đậu đang sung huyết no tròn, nhẹ nhàng xoa xoa, nói: "Hạch da^ʍ cũng cương này, vừa rồi em có triều thổi không?"

Hoa huyệt bị banh rộng, không khí lành lạnh tràn vào, Lý Hành Ca tựa lưng vào l*иg ngực gã đàn ông ấy, nửa người dưới còn dâʍ đãиɠ dạng hai chân trước tấm gương mà bị người ta đùa bỡn, ái dịch thỉnh thoảng rỉ từ trong cái lỗ nhỏ. Cậu bắt lấy đôi bàn tay to lớn kia, muốn ngăn cản ngón tay da^ʍ dật đang chà càng lúc càng nhanh, không ngừng phát ra tiếng rên vui sướиɠ.

"Không... Dừng lại... Ưʍ... ư..."

"Tôi hỏi em vừa rồi em có triều thổi không?"

"Không có... không có... A... Lại muốn..." Người đang nhíu mày hừ hừ hai tiếng, cao trào một lần.

Hướng Tư Thần tiếp tục sờ soạng mấy cái ở miệng huyệt, sau đó giơ hai ngón tay ướt nhẹp lên trước mặt cậu, tách ra hai bên thành hình chữ V, cười nói: "Nhìn xem em chảy nhiều nước da^ʍ như vậy ở nơi công cộng, có biết ngượng không? Muốn được mấy tên đàn ông ngoài kia cắm lắm à?"

"Rõ ràng là ngài... bỏ thứ kỳ cục vào trong thân thể tôi..."

"Chậc, lại còn trách tôi, tôi là vì muốn tốt cho em. Nào, ngồi xổm lên, tôi giúp em rửa." Bồn rửa mặt đặt giữa bệ đá là kiểu âm bàn, vòi nước cũng lắp rất thấp, loại vòi nước này có thể xoay 360 độ để tiện súc miệng, dù sao cũng có rất nhiều hành khách lần đầu tiên ngồi phi thuyền bị xóc đến nôn.

"A... Nước tiến vào..." Lý Hành Ca ngồi xổm bên trên bồn rửa mặt, dòng nước với áp xuất cực mạnh bắn vào hoa huyệt cậu, đánh tận bên trong, Hướng Tư Thần nghịch như vậy chẳng những rửa không được mà chỉ toàn làm cho đóa hoa bài tiết càng nhiều hơn thôi.

Hắn chơi rất vui vẻ, đã thế còn cầm trứng rung tới, mở chốt, ấn một phát vào hạt đậu, sau đó hỏi: "Em nhìn mình trong gương đi, có giống đang tiểu hay không?"

"Tôi... tôi không rửa nữa đâu... Ưʍ... Ngài đừng nghịch nơi đó... thật là khó chịu... A á..."

"Khó chịu?"

Lý Hành Ca đã bị du͙© vọиɠ quấn thân, coi cột nước mạnh kia như là con rắn, cậu khẽ uốn éo cái mông mình, ra sức "cᏂị©Ꮒ" lấy cột nước mạnh này, nhưng vì bên trong đang co rút kịch liệt nên nước sạch đánh vào đóa hồng cũng lập tức bị gạt sang hai bên, cậu rêи ɾỉ, cảm thấy như thế thật sự không đủ.

"Bước xuống!" Tắt nước, Hướng Tư Thần xoay người Lý Hành Ca lại đối mặt với mình, để cậu đứng đấy tựa vào bệ rửa, sau đó tự ngồi xổm xuống.

"A... Bẩn!" Lý Hành Ca không nghĩ tới người nọ lại ngậm lấy biểu tượng nam giới của mình, cái bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© kia bị chỗ ấm áp bao bọc giống như lên Thiên Đường, ngoài miệng thì hô bẩn nhưng trong lòng lại chẳng muốn đối phương nhả ra chút nào.

"A! Ngón tay... đừng cắm ngón tay vào mà... Ưmm..."

Miệng đang ngậm cậu em nên Hướng Tư Thần không thể nói chuyện, hắn vừa mở mắt thì nhìn thấy dáng vẻ đối phương sướиɠ đến lên trời, trong lòng bật cười; cánh tay hoạt động như mô-tơ, nhè vào đóa hồng đã sớm mềm rục mà thọc rút cực nhanh, miệng thì dùng đầu lưỡi thỏa thích trêu đùa bé chim, bày hết tất cả vốn liếng của hắn lên người cậu.

"A a a a! Ưʍ... Đừng mà... A..." Mùi vị hoa huyệt bị làm thì không cần phải nói, hai ngón tay vừa to vừa cẩu thả lại chuyển động như máy kia nhiều lần đâm vào điểm G khiến cậu vừa chộn rộn vừa sướиɠ mê tơi, hận sao thứ đang ra vào trong lỗ hoa của mình không phải là cây gậy thịt to khỏe. Mỗi lần ngón tay thúc vào, ngón cái lại còn trùng hợp nghiền qua hạt đậu. Thật sự là bất kỳ một động tác nào của hắn dù chỉ hoạt động riêng lẻ cũng sẽ làm cho linh hồn cậu phiêu mất chứ nói gì đến kết hợp lại làm cùng lúc như thế này. Dâʍ ŧᏂủy̠ bên dưới chảy không ngừng, bị cắm đến "phốc phốc" vang dội. Mà dươиɠ ѵậŧ bị khoang miệng bao lấy, vừa mυ'ŧ vừa liếʍ, là một nửa đàn ông, Lý Hành Ca thật sự không thể chống cự, ôm đầu của đối phương, vừa muốn cᏂị©Ꮒ người vừa muốn bị người cᏂị©Ꮒ. Ghét hơn chính là trứng rung sau huyệt bị đặt chính xác ở tuyến tiền liệt khiến kɧoáı ©ảʍ của cậu đến dồn dập, chỉ thấy không khí trong cái phòng vệ sinh chật chội này thật quá loãng.

"Ưʍ... A... Hướng tiên sinh... Sướиɠ quá... Ưʍ..."

Hướng Tư Thần có thể lực kinh người, ngón tay không ngừng thọc rút trong đóa hồng với tốc độ cực nhanh, cường độ thì không hề giảm mà còn càng ngày càng mạnh, lúc thì xoay tròn, lúc thì cong lại moi móc, tiếng nước càng lúc càng lớn, giống như trực tiếp đập vào mặt nước.

Lý Hành Ca căng bụng dưới, tự mình nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu không khống chế được lượng lớn ái dịch bài tiết ra khỏi thân thể, một khi làm loại chuyện này cậu lập tức sẽ trở nên vô cùng ngu độn, còn ngốc ngốc ôm lấy đầu đối phương mà ưỡn eo, run run khóc nói: "Tôi... tôi sắp tiểu trong miệng ngài!"

Ai cha, lời này đúng là to gan. Hướng Tư Thần cũng hoài nghi có phải gần đây nhóc mặt đơ lén xem phim sεメ hay không, khó mà nghe được loại lời này phát ra từ miệng cậu, nhưng con người không sợ bất cứ thứ gì như hắn làm sao có thể bị dọa, cánh tay hắn lại chấn động thần tốc, ngón tay thọc ở bên trong bắt chước gậy mát-xa, trong miệng thì hút mạnh một cái ——

"A á á á —— —— ——!"

Một tràn tiếng nước "phụt phụt", chim nhỏ bắn ra, hoa nhỏ triều thổi. Hướng Tư Thần bị nước triều thổi của ai kia phun cho đầy mặt... Đây cũng coi như là nhan bắn nhỉ? Sau đó hắn đứng lên, bàn tay to lớn ghìm lấy cái ót Lý Hành Ca, không cho nói nhiều, không màng phản kháng, bá đạo truyền tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ trong miệng mình qua miệng cậu bằng một nụ hôn say đắm, tay kia thì nôn nóng cởi thắt lưng, nâng một chân đối phương lên gác trên bệ rửa, móc dươиɠ ѵậŧ ra mạnh bạo thúc một cái từ dưới lên trên! Cây gậy thịt căng phình đỏ tía lúc này mới được cắm vào cái động nhỏ nóng ướt ấy như ý nguyện, bên trong mấp máy nhiệt tình hoan nghênh.

Cú thúc này quá sâu, cắm thẳng đến cổ tử ©υиɠ, Lý Hành Ca đứng mà chân cũng thoáng bị thúc đến bay lên, có thể thấy được tên đó dùng lực mạnh đến mức nào. Cậu kêu ra một tiếng, nước mắt dâng tràn, nhưng cũng không phải đau mà là thỏa mãn.

"Ư —— "

Buông bé thú cái bị hôn đến sắp thở hết nổi, Hướng Tư Thần lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên khóe miệng cậu, cười hỏi: "Là tϊиɧ ŧяùиɠ của chính mình mà em còn chê?"

"Ư... A... A! Ghét! Ưm! Bỏ!" Câu nói của Lý Hành Ca bị đứt quãng theo từng cú nắc của Hướng Tư Thần, nắc một cái nói một chữ, mặc dù bây giờ tốc độ của cây gậy thịt vừa to vừa cứng kia cũng không nhanh nhưng mỗi một cú thúc đều cực mạnh, đều chọc mở cổ tử ©υиɠ. Cậu há to miệng, cảm thấy nhất định là khí oxy ở đây quá loãng, nếu không tại sao cậu lại cảm thấy sắp ngất chứ?

"Động da^ʍ cắn thật chặt, có phải ban nãy ngồi trên ghế em rất muốn được chim to của tôi ức hϊếp không?" Hướng Tư Thần dần dần tăng tốc, cắm loạn vào trong động.

"Ư... Ư ư ư... A... Quá nhanh..." Lý Hành Ca bị thúc đến cả người không ngừng rung rung, cái mông kề vào bệ rửa, theo sự chấn động mà bị ép, bị cọ xát, khiến cho trứng rung bên trong đóa cúc cũng bắt đầu làm loạn. Hai cái động xinh xinh đồng thời phát da^ʍ, Lý Hành Ca bị kɧoáı ©ảʍ làm cho quên mất nơi này là nhà vệ sinh công cộng trên phi thuyền.

"Bạch bạch bạch bạch bạch..." Tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm nghe càng rõ ràng hơn khi ở trong không gian chật hẹp, thật khiến người ta xấu hổ. May mắn nhà vệ sinh gần phòng máy, nếu không nghe kỹ thì rất khó phân biệt giữa âm thanh động cơ và âm thanh ám muội, cơ mà với tiếng rêи ɾỉ thì khác. Lý Hành Ca không nén được tiếng rên, tuy không mãnh liệt như kêu giường nhưng cái loại thở gấp và rên khẽ cố nhịn rồi lại nhịn không được, thoát ra vài tiếng gợϊ ȶìиᏂ từ trong cổ họng mới đúng là dụ hoặc nhất. Vị Hướng tiên sinh kia nghe thấy mà cứ như uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, lực hông hung mãnh, nhiều lần cắm vô cùng chính xác, từng cú từng cú cắm mở tử ©υиɠ đang khép kín, để nó bị ép tiếp thu sự xâm lược của giống đực.

"Hướng tiên sinh... Ư... Ư..." Âm thanh của Lý Hành Ca đều mang theo sự mê hoặc quyến rũ khó nói nên lời, giọng hơi nức nở nghẹn ngào giống như cái lông vũ nhẹ nhàng khều vào lòng người, cậu ôm chặt Hướng Tư Thần xin khoan dung: "Hướng tiên sinh... ngài nhẹ chút đi mà... Á..."

Cộc cộc cộc!

Chợt, tiếng gõ cửa vang lên, có thể là tiếp viên hàng không thấy bọn họ vào trong đó lâu như vậy nên có chút lo lắng, đứng bên ngoài hỏi: "Các vị có cần nhân viên y tế không?"

Gần đây Lý Hành Ca mới cấp tốc học được cảm giác xấu hổ, cậu giật mình, cái lỗ nhỏ thắt lại, thân thể càng thêm hưng phấn, rõ ràng vừa rồi chỉ rêи ɾỉ, bây giờ lại thật muốn kêu gào, giật mình một cái vội vàng che miệng.

Hướng Đại Biếи ŧɦái làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội biếи ŧɦái tốt như vậy, đột ngột nắc hông thọc Lý Hành Ca giống như là muốn vào chỗ chết, mỗi một cú thúc đều mạnh vô cùng, có mấy lần túi trứng cũng nhồi vào trong một ít, dươиɠ ѵậŧ tiến thêm một tấc cắm vào tử ©υиɠ sâu hơn một tấc, hơn nữa tốc độ ra vào còn nhanh gấp hai lần vừa rồi.

"Ọe..." Lý Hành Ca đột nhiên bị tăng tốc thọc làm khiến cho cậu đau sốc cả hông, ọe một cái, bên ngoài nghe được tiếng nôn, lại gõ gõ cửa: "Các vị có cần trợ giúp gì không?"

"Không cần không cần, cảm ơn! Chúng tôi có thể ứng phó, khi nào có nhu cầu chúng tôi sẽ nhờ giúp đỡ, cảm ơn!" Thấy bé thú cái đau sốc hông đến muốn nôn, nghẹn đỏ cả mặt, Hướng Tư Thần buộc lòng phải vội vàng đuổi người đi, sau đó vừa cắm vừa vỗ lưng thuận khí cho cậu: "Hô hấp chậm chút nào."

"Khụ khụ khụ... Ngài... ngài cũng chậm một chút đi..." Lý Hành Ca run rẩy, đùi trong ướŧ áŧ một mảnh, vừa rồi đau sốc hông cũng là vì bị làm đến triều thổi nên thoáng chốc quên mất hô hấp, lại thêm căng thẳng, thân thể duy trì cao trào liên tục khiến cậu cảm thấy đại não thiếu oxy, ngoại trừ nửa người dưới thì tất cả những mặt khác đều phản ứng chậm chạp, "Ngài xong chưa... Ư ưʍ... A a..."

"Lập tức lập tức, em ráng chịu thêm chút nữa!" Hướng Tư Thần cắn răng, hông nắc nhanh như điện, nhanh đến nỗi dường như có thể thấy cả ảo ảnh. Lý Hành Ca bị hắn làm cũng sắp thành búp bê xì hơi, một chân gác trên bệ rửa, chân kia thì đã thật lâu không được chạm đất.

"Ha~!" Cuối cùng thúc mạnh một cái, lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt như súng bắn nước cao áp tưới đầy tử ©υиɠ Lý Hành Ca.

"Ưư... Bắn... bắn toàn bộ vào trong!" Cậu ôm chặt đối phương, tiếp nhận tất cả đợt tinh, cậu muốn sinh con, vô cùng vô cùng muốn sinh con cho Hướng tiên sinh!

Phi thuyền chạy trong vũ trụ phải hai ngày mới có thể đến được sao Thực Dân, cho nên mỗi chỗ ngồi đều sẽ có màn ngăn màu đen cho hành khách dễ ngủ. Lúc hai người ra khỏi phòng vệ sinh, tiếp viên hàng không vốn đang lo lắng, bây giờ nhìn thấy vị khách bị nôn kia đã có thể tự đi thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghênh đón, dịu dàng nói: "Quý khách thân mến, hiện tại là 8h tối, các vị có thể ấn nút hạ rèm bên trái để nghỉ ngơi, chúc quý khách đi đường vui vẻ."

"Được, cảm ơn tiểu thư!"

Lý Hành Ca mỉm cười gật gật đầu, tuy rằng không có gào thét nhưng yết hầu của cậu vẫn có chút khàn khàn, hai chân run lẩy bẩy đứng không vững.

Sau bữa cơm chiều, phi thuyền cất cánh, thời gian này đã tiến vào vũ trụ đen kịt, thực sự có thể lựa chọn đi ngủ, cho nên rất nhiều người đã hạ màn ngăn. Hai người bọn họ vừa về chỗ ngồi thì đã vội ôm dính nhau, Lý Hành Ca kẹp kẹp chân che mặt vùi vào l*иg ngực Hướng Tư Thần, trong đóa cúc còn bị nhét hai cái trứng rung chưa mở công tắc.