Tình Yêu Thuần Khiết

Chương 12: Xem phim, học liền làm liền (kích H)

Chương 12: Xem phim sεメ, học liền làm liền (kích H)

Đường Cảnh Huy không có thói quen xem phim người lớn, lục lọi ngăn kéo cả buổi mới tìm được mấy bộ "hàng ngon" mà trước kia đám bạn xấu đưa cho hắn.

Hắn ấn nút tua tìm đoạn khẩu giao. AV ấy mà, tới lui cũng chỉ có nhiêu đó, khẩu giao cũng xem như là phần thiết yếu.

Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Trần Thu Hoa lập tức quay đầu đi theo bản năng.

Đường Cảnh Huy cười khinh miệt, "Thật ngây thơ!"

Pause phim ở cảnh bắt đầu khẩu giao. Đường Cảnh Huy cởϊ qυầи trong lẫn ngoài đến mắt cá chân, bắt Trần Thu Hoa ngồi chồm hỗm trên thảm trải sàn phục vụ cho mình.

"Nhỏ kia làm như thế nào, cậu làm y như vậy."

Trần Thu Hoa gật gật đầu, bàn tay đang nâng dươиɠ ѵậŧ cũng run rẩy. Cậu cố nén cảm giác xấu hổ, vừa liếc nhìn hình ảnh trên TV, vừa dùng hết khả năng áp dụng vào thực tế hết mức có thể, bộ dạng thật giống một học sinh nghiêm túc chăm chỉ.

Cậu cầm lấy dươиɠ ѵậŧ nửa mềm vuốt ve lên xuống, đầu tiên là một bàn tay, sau khi phát hiện cầm không được thì dùng cả hai tay. Cho dù ngoài Đường Cảnh Huy cậu chưa từng thấy dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông nào khác cũng có thể rõ ràng cái bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nằm trong tay mình tuyệt đối vượt qua kích thước trung bình của người Châu Á, tương đương với cái của người đàn ông da trắng trong phim kia, thậm chí còn muốn to khỏe hơn.

Trần Thu Hoa ra sức thủ da^ʍ cho hắn. Tuy rằng không có kỹ xảo gì, nhưng bù lại rất có cố gắng.

Thân thể Đường Cảnh Huy khỏe mạnh, ưa sạch sẽ, chỗ đó cũng không có mùi gì lạ, nếu nhất định phải nói thì chỉ có thể nói rằng nơi ấy của hắn có mùi hormone nam tính cường liệt.

Trần Thu Hoa có đọc được một quan điểm trong sách, cái gọi là tình yêu thực chất đều là phản ứng hóa học của pheromone* giữa người với người, mà pheromone chính là mùi phát ra từ trên cơ thể. Kỳ thật vì thích mùi cơ thể của đối phương, cho nên mới yêu người đó.

*Tín hiệu hóa học.

Trần Thu Hoa vụиɠ ŧяộʍ hô hấp, len lén hít cái mùi chuyên thuộc về Đường Cảnh Huy vào thật sâu trong phổi. Cậu cảm thấy chỗ đó của mình đã thấm ướt.

Hồi lâu sau, Đường Cảnh Huy phát ra một tiếng thỏa mãn trầm thấp, "Ngậm vào đi."

Trần Thu Hoa thử vài lần, đều cảm thấy không thể nào xuống miệng, qυყ đầυ đối phương quá lớn, cậu không biết phải làm sao mới có thể bỏ thứ này vào trong miệng mà không để răng nanh làm nó bị thương.

Dường như Đường Cảnh Huy cũng nhận ra cậu khó xử, buồn cười dùng ngón cái xoa xoa môi dưới của cậu, "Miệng cậu quá nhỏ."

Trần Thu Hoa giương mắt, nhìn về phía hắn xin giúp đỡ.

"Không sao, dùng môi bao răng lại, dùng chút lực ngậm vào."

"Um..."

Đối phương rất phối hợp, khiến tính tình ác liệt của Đường Cảnh Huy phát tác, lại muốn chọc ghẹo cậu, vì thế cố ý nói: "Cái miệng nhỏ phía trên của cậu cũng giống cái ở dưới, lần đầu tiên rất khó ȶᏂασ, về sau thì tốt rồi."

"..."

"À, cậu tự nhớ lấy." Đường Cảnh Huy đệm hai tay ra sau đầu, thoải mái ngã lên, "Hôm nay là ngày tôi khai bao cái miệng nhỏ của cậu, sang năm có thể chúc mừng."

Lời hắn nói vốn là ác ý, nghe vào trong tai Trần Thu Hoa lại mang một ý nghĩa khác. Cũng không biết đối phương tự lý giải thành cái gì mà Đường Cảnh Huy cảm thấy người nọ dừng một chút, sau đó càng phục vụ nhiệt tình hơn.

Người này thật sự khó hiểu!

Trải qua bao cố gắng, cuối cùng Trần Thu Hoa cũng dùng khoang miệng ngậm được đầu dươиɠ ѵậŧ. Qυყ đầυ Đường Cảnh Huy quá lớn, kẹt căng cứng cả miệng cậu, môi cũng móc vào cái rãnh nhạy cảm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Cảnh Huy "szz" một tiếng.

Trần Thu Hoa sốt ruột, tình trạng hiện tại của cậu là ngậm lấy qυყ đầυ, nhưng lại nuốt không vào, nhả cũng không ra, đầu kẹt giữa háng Đường Cảnh Huy không nhúc nhích được. Dưới sự thúc giục của cảm xúc khẩn trương, càng cảm thấy thở không nổi, cảm giác mình cũng sắp chết, hơn nữa là chết theo cái cách bi thảm này...

Nháy mắt rơi vào khủng hoảng không lý do, nước mắt vô thức chảy đầy mặt.

Mãi cho đến khi có một bàn tay to đặt lêи đỉиɦ đầu cậu, bàn tay khác dùng những ngón tay mạnh mẽ bóp hai má căng cứng, chậm rãi rút quái vật lớn trong miệng cậu ra. Cậu nghe được giọng nói quen thuộc: "Không sao, không sao..."

Hai ba phút sau, cậu dần dần tỉnh táo lại. Phản ứng đầu tiên là xấu hổ không chịu được, ngồi chồm hỗm tại chỗ, cong người vùi mặt vào trong lòng bàn tay, kìm nén không nổi khóc ra.

Đường Cảnh Huy không lên tiếng, hắn cũng không định khó xử Trần Thu Hoa, hắn xuất thân cao quý, không buồn giẫm chân lên những kẻ thấp kém dung tục, hắn sợ ô uế giày của mình.

Vì thế dùng ngữ khí rất bình tĩnh: "Cậu đi đi."

Nói xong định kéo quần lên.

Lúc này một bàn tay nhát gan lại kiên định kéo ống quần hắn.

"Th... thật sự xin lỗi..."

Đường Cảnh Huy cười, "Không có gì phải xin lỗi, chúng ta theo nhu cầu hai bên, mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa."

Trần Thu Hoa rõ là thích mình, muốn tiếp cận mình, mà hắn cũng có chút thích thân thể đối phương, hai người đều có những ham muốn riêng, ai cũng không nợ ai. Hắn không định giải thích với Trần Thu Hoa, cũng không thích nghe đối phương giải thích.

Nghe được lời của hắn, Trần Thu Hoa nhanh chóng lau những giọt nước mắt chật vật trên mặt, quỳ thẳng thân thể ôm lấy nửa thân dưới trần trụi của Đường Cảnh Huy, cố nén nghẹn ngào nói: "Tôi biết tôi làm không tốt, tôi... tôi sẽ học, không thì... không thì anh... cᏂị©Ꮒ nơi này của tôi trước đi." Cậu kéo tay Đường Cảnh Huy đưa đến giữa hai chân mình.

Đây là lần đầu tiên Đường Cảnh Huy nghe được từ ngữ dâʍ đãиɠ như vậy từ trong miệng cậu.

Hắn nhìn cậu một cái, trong đầu chợt lóe một tia thương hại.

Đường Cảnh Huy không thích những kẻ yếu đuối, nhưng yếu đuối đến mức như Trần Thu Hoa thì ngược lại là một loại "mạnh mẽ". Cậu ta dùng một cách hèn mọn dị thường cứng đầu theo đuổi thứ gì đó, quả thực là một sự kiên trì khiến người ta kính nể.

Hắn đột nhiên muốn nhìn xem, đến cùng thì điểm mấu chốt của người này là ở đâu, đến cùng thì cậu ta có thể thừa nhận sự vô tình và thương tổn đến mức nào.