Trần Thu Hoa ăn hai ba cái đã hết bữa sáng, về chỗ bắt đầu làm việc.
Eo nhũn vô cùng, dây chằng trong đùi cũng hơi nhoi nhói.
Nhưng mà thân thể thật sự rất kỳ lạ, cùng là bị cắm vào, nhưng lúc cắm vào chỉ có thống khổ khác xa với lúc cắm vào kèm theo kɧoáı ©ảʍ. Lần làʍ t̠ìиɦ hai tuần trước khiến Trần Thu Hoa bị thương, đau đớn chịu không nổi, còn hôm qua bị làm bạo cả đêm cũng chỉ khiến đoá hoa của cậu hơi sưng đỏ lên, không bị thương nhiều lắm.
Nhớ đến cảnh tượng mình bị đặt ở trên giường, bị bắt lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác, Trần Thu Hoa rùng mình một cái.
Khi vùi mình trong công việc, buổi sáng làm người ta đứng ngồi không yên cũng trôi qua rất nhanh, nhân giờ nghỉ trưa Trần Thu Hoa vội vàng đi ra cửa hàng bách hoá một chuyến, cơm cũng chưa ăn. Không ngờ lúc trở lại công ty, ngay tại cửa thang máy, xui xẻo đυ.ng mặt Đường Cảnh Huy.
Cậu giấu cái túi đang cầm trong tay ra sau lưng theo bản năng.
Đường Cảnh Huy vốn không định để ý đến cậu, nhưng động thái lạy ông tôi ở bụi này của đối phương đã vô tình gợi lên sự tò mò của hắn.
"Mua cái gì?"
Trần Thu Hoa rụt vai, "Không... không có gì..."
Đường Cảnh Huy nhướng mày, giật lấy túi giấy một phát.
Đến khi hắn thấy rõ thứ ở bên trong, thần sắc giữa hai lông mày lập tức thư giãn, thậm chí còn ẩn chứa ý cười.
Hắn hừ cười một tiếng, ném túi giấy vào trong lòng người nọ, quăng cho một câu: "Kiểu dáng chẳng gợi cảm chút nào." Sau đấy ung dung rời đi.
Bỏ lại Trần Thu Hoa một mình đứng đó ôm túi qυầи ɭóŧ tam giác trắng tinh mới mua, xấu hổ muốn khóc.
Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ một buổi trưa, cả công ty đều biết ngày hôm qua Trần Thu Hoa chơi bóng quá sức, thế nên hôm nay hai chân nhũn ra.
Trần Thu Hoa vừa vào văn phòng đã bị các đồng nghiệp xúm lại trêu chọc.
"Tôi nói cái cậu này không có phúc hậu, lần trước tôi rủ cậu chơi bóng, sao cậu không đi?"
"Chú đó, đúng là vận động quá ít, lần sau anh dẫn chú đi tập tới nơi tới chốn!"
Còn có một đồng nghiệp trung niên hơi lớn tuổi nháy mắt ám chỉ với cậu: "Thể lực Tiểu Trần kém như vầy là không được, sau này kết hôn phải làm sao đây?"
Tiểu Vương ngồi cạnh bàn Trần Thu Hoa cười xấu xa huých vai cậu, khẽ nói: "Nhìn cái mặt tiều tụy của cậu kìa, người nào không biết còn tưởng cậu ứ ừ một trận hoành tráng với ai cả đêm đó!"
Trần Thu Hoa tròn xoe mắt, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, há miệng nói không nên lời.
Cuối cùng vẫn là người đã châm ngòi cho tất cả - thư ký Vương - giải vây cho cậu: "Được rồi được rồi, mấy anh cũng rảnh quá đi, chút chuyện như vậy mà cũng om sòm cả buổi trưa."
Mọi người cười rộ lên, chưa ai để ý đến Đường Cảnh Huy đã đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt nãy giờ.
"A, Đường tổng!" Rốt cuộc cũng có người phát hiện sự tồn tại của hắn.
Mặt Trần Thu Hoa tức khắc trắng bệch.
Ánh mắt Đường Cảnh Huy từ trên người Trần Thu Hoa đảo qua những người khác, lúc nào cũng khéo léo mỉm cười, "Có chuyện gì vui vậy?"
Quản lý công ty này hai năm, Đường Cảnh Huy khổ tâm ngụy trang, thành công xây dựng một hình tượng lãnh đạo đầy ý chí tiến thủ, mạnh mẽ như sấm rền gió giật nhưng vẫn hết mực ôn hòa ân cần, rất hòa hợp với cấp dưới.
Vì thế có người thuật lại dăm ba câu tin tức giải trí hôm nay mọi người lấy ra tám lúc ăn cơm cho hắn nghe.
"Chơi bóng?" Nghe vậy, biểu tình của Đường Cảnh Huy rất vi diệu, ánh mắt chuyển đến cái người đang hận không thể chui đầu xuống đất - Trần Thu Hoa, giọng nói ẩn chứa sự trêu chọc, "Vậy nhất định là cậu chơi rất high nhỉ?"
Trần Thu Hoa hoàn toàn không dám nhìn hắn.
"Hửm?" Ngữ điệu hơi cao lên.
Trần Thu Hoa kiên trì, nhỏ giọng nói: "Rất... rất tốt..."
Đáng tiếc Đường Cảnh Huy vẫn nhất quyết không tha, "Chỉ là rất tốt thôi sao?"
Trần Thu Hoa nghẹn một chút, cậu cẩn thận căng yết hầu, không để mình nghẹn ngào yếu đuối, cuối cùng vẫn lúng ta lúng túng trả lời: "Đặc biệt tốt, thật sự... Chỉ là trước kia chưa từng chơi bóng như thế, có hơi mệt..."
Đường Cảnh Huy vừa lòng nhếch môi, lại dùng khẩu khí với ý vị sâu xa: "Cậu quả thật quá ít rèn luyện, thể lực kém như vậy, nếu đánh tới giữa đường không chịu nổi nữa, bạn chơi của cậu phải làm sao."
Người khác cho rằng hắn đang quan tâm nhân viên, nhưng Trần Thu Hoa hiểu rõ ám chỉ da^ʍ dật trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Trước khi rời khỏi văn phòng, Đường Cảnh Huy vỗ vỗ vai cậu như thân thiết, "Mấy chuyện rèn luyện này không thể ba ngày chơi hai ngày nghỉ, đêm nay chơi tiếp đi."
Lời vừa ra khỏi miệng, dưới lòng bàn tay hắn, thân thể người kia lập tức cứng đờ.
---
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER!