"Tôi có thể đi vào thăm một chút không" Hạ Tuyết cảm giác dường như Lý thẩm có ý này, thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, mỉm cười hỏi.
"Có thể!" Lý thẩm mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói: "Ba cậu chủ, quanh năm suốt tháng, cũng không về được mấy ngày, trở về ít nhất là cậu ba, Cậu cả một tuần lễ về nhà một chuyến, nhưng về, cũng chỉ cùng lão gia và phu nhân ăn một bữa cơm rồi đi, cho nên những gian phòng này, bọn họ cũng không có ở qua, bên trong gần như giữ lại bày trí nhiều năm trước bọn họ còn ở trong nhà.
Hạ Tuyết trầm mặc, mỉm cười gật đầu.
"Mời vào" Lý thẩm mỉm cười đi trước vào gian phòng, sau đó Hạ Tuyết mỉm cười đi vào, đạp trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, nhìn cả căn phòng, cô sững sờ, thiết kế ngoài phòng khách, ôn nhu, tao nhã, mặt tường màu trắng kem, mặt tường bên trái treo một bộ tranh chữ rất lớn bằng gỗ Đàn Hương, bốn cái ghế sa lon màu đỏ, làm cho người ta chợt cảm thấy ấm áp, giữa bàn trà, để một chậu sứ trắng trồng cỏ ngọc trai, bên cạnh ghế sa lon để một chiếc bình cao, trong bình cắm một bó mai vàng, chưa tới cuối mùa thu, mai vàng ở đâu tới?
Cô đang kỳ quái, lại thấy Lý tẩu mỉm cười đứng bên ghế sa lon, giơ tay vén bức rèm che cánh cửa hình vòm, mỉm cười nói: "Bên trong là thư phòng của cậu ba, trong ba cậu chủ, cậu ba sách nhiều nhất, cậu cả thật sự không cần, bởi vì trí nhớ của hắn rất tốt”.
Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu, sau đó không nhịn được, đi vào thư phòng, quả thật thấy gần 50 quyển sách, khắp nơi đều là giá sách, còn có một tầng lầu nhỏ, nơi đó cũng bày đầy sách, Hạ Tuyết đi tới trước bàn đọc sách, dùng ngón tay quét nhẹ trên mặt bàn, chợt cảm thấy trơn bóng, giống như chủ nhân của nó, hốc mắt cô không khỏi ươn ướt, sau đó đi qua góc vuông bàn đọc sách, thấy cây đèn bàn cổ, trên cây đèn phủ một tấm da thêu đóa hoa mai trắng, lịch sự tao nhã, tuyệt vời, cô cẩn thận nhìn ngọn đèn kia thật lâu, sau đó nhìn về phía quả địa cầu, trên bàn sách còn để một quyển “Hậu Học”, lại nhìn thấy một khung hình, cô chăm chú, cầm khung hình lên xem, lại thấy Hàn Văn Kiệt mặc áo bác sĩ trong buổi lễ tốt nghiệp, đội mũ bác sĩ, trong tay cầm một cuộn giấy, đứng dưới tàng cây hoa anh đào, mỉm cười, lúc đó hắn ôn nhu và bình tĩnh như thế.
Hạ Tuyết không nhịn được cầm khung hình đó, sâu kín nhìn ánh mắt bình tĩnh, dịu dàng của Hàn Văn Kiệt trong hình, trong lòng không nhịn được đau xót, đối với người đàn ông này, có lẽ cả đời cô không thể quên, bởi vì hắn đã từng mang đến cho cuộc đời cô ấm áp đầu tiên, cô thở nhẹ, hai mắt cụp xuống ửng đỏ, cô vội vã muốn để khung hình xuống, đột nhiên phát hiện mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, cảm giác yên tĩnh này rất quen thuộc, hơn nữa xuất hiện một hơi thở sâu kín, bình yên, cô lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên kinh ngạc nhìn thấy Hàn Văn Kiệt không biết lúc nào đã đứng trước cửa hình vòm, mỉm cười nhìn mình, hắn mặc áo sơ mi màu trắng, áo chẽn màu xanh kẻ ô vuông, quần tây màu xám tro, áo khoác ngoài màu xanh lá cây, giống như thường ngày, bình tĩnh, tao nhã.
"Anh về lúc nào?" Dường như Hạ Tuyết sợ hắn biết bí mật gì, tranh thủ đặt khung hình xuống, cố nén nước mắt, miễn cưỡng cười nói.
Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn Hạ Tuyết một lúc lâu, hơi cười, dịu dàng, quan tâm hỏi: "Cô tới lúc nào?"
"Mới đến không bao lâu" Hạ Tuyết không biết giải thích thế nào, vội vàng cười, nói: "Hi Văn nói thích ngôi nhà này, muốn đi thăm khắp nơi, bác gái dẫn chúng tôi lên lầu, lúc nảy đi qua phòng của anh, cũng chưa được anh đồng ý, đã vào rồi, rất xin lỗi".
Hàn Văn Kiệt vẫn trầm mặc nhìn Hạ Tuyết, trên mặt vẫn giống như thường ngày, bình tĩnh và không thể nắm bắt.
Hạ Tuyết vừa nhìn thấy ánh mắt kia có thể chọc thẳng lòng người, trái tim của cô đập mạnh, có chút lúng túng, bắt đầu cười ngây ngô.
Hàn Văn Kiệt nhìn cô cười ngây ngô, hắn cũng không nhịn được, cúi đầu cười một tiếng, đi tới, dịu dàng nói: "Cô muốn vào thăm một chút, dĩ nhiên là tôi hoan nghênh và cảm thấy vinh hạnh, nhưng ở trong này, bây giờ cũng không có bí mật gì"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, không nhịn được nhìn hắn, nói: "Ôi! Thiệt là! Tôi làm sao muốn vào ăn cắp bí mật của anh"
Hàn Văn Kiệt chỉ lặng lẽ cười, chậm rãi đi đến trước bàn đọc sách, tay đỡ nhẹ hồ sơ trên đứng thẳng lên, rồi ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, ánh mắt hắn lóe lên một cái, mỉm cười xoay người, cởϊ áσ khoác của mình, đi ra khỏi cửa hình vòm, Hạ Tuyết nhìn bóng lưng của hắn rời đi, mặt của cô đỏ lên, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, cô có chút ngượng ngùng đặt khung hình của hắn ngay ngắn, không nói lời nào nữa, muốn đưa chân chạy.
"Đi đâu?"
Tay Hạ Tuyết đã nắm khóa cửa muốn chạy ra đi, lại dừng ở cửa, có chút lúng túng xoay người, nhìn Hàn Văn Kiệt cười, hắn đã thay một cái len màu trắng, tháo mắt kính, mỉm cười đứng nơi tấm bình phong xanh biếc ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, nhìn Hạ Tuyết hỏi.
"Tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đi tìm Hi Văn, ha ha" Hạ Tuyết không biết vì sao a, ở trước mặt của Hàn Văn Kiệt, mình luôn là cô gái 20 tuổi ngốc nghếch.
"Tới đây, tôi bắt mạch cho cô, trông sắc mặt của cô tái nhợt" Hàn Văn Kiệt mỉm cười đi về phía ghế sa lon phòng trong khách nhỏ, ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nhìn cô, gương mặt điềm nhiên nở nụ cười.
Hạ Tuyết đành chịu, bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười, đi đến bên cạnh Hàn Văn Kiệt ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn.
Hàn Văn Kiệt không nói gì, cầm chiếc gối nhỏ xem mạch thêu con rồng màu vàng bên cạnh, đặt trên bàn thủy tinh, tự nhiên cầm tay Hạ Tuyết đặt lên chiếc gối nhỏ, tự mình xăn cổ tay của cô, liếc mắt nhìn thấy vết cắt nơi mạch môn của cô, ánh mắt hắn ngưng tụ, Hạ Tuyết muốn xoay tay lại, nhưng hắn lại đè cổ tay của cô, không lên tiếng, cúi đầu xem mạch.
Cô sửng sốt nhìn hắn.
Hắn cũng không lên tiếng, hai mắt bắt đầu chăm chú.
Không khí trở nên thật yên tĩnh, thật yên tĩnh thật yên tỉnh, chỉ cần chỗ nào có Văn Kiệt, tất cả sẽ chậm lại, dấu vết thời gian cũng sẽ chậm lại.
Xung quanh Hạ Tuyết đột nhiên trở nên rất an bình và chậm rãi, dường như bồng bềnh trong đám mây, có một loại tư tưởng tự nói với mình, tôi đến thế giới này, giống như một cơn gió, một áng mây, một hạt đậu đỏ, một đóa mai vàng, nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười, cho đến khi có chút tiếng động ngoài cửa, cô kỳ quái vừa ngẩng đầu, sững sờ, lại thấy vẻ mặt Hàn Văn Hạo trầm tĩnh và không thể nắm bắt, đứng bên cửa, tròng mắt phát ra một loại tin tức có chút đáng sợ.
Cô có chút vội vàng, tay cử động một chút, Hàn Văn Kiệt lại cúi đầu nghiêm túc, đè cổ tay của cô vẫn nghe mạch, cũng không ngẩng đầu lên, giống như biết ai đang tiến vào.
Hàn Văn Hạo cũng không để ý đến em trai, chỉ chậm rãi đi vào, sau đó ngồi trên ghế sa lon, ôm vai cười như không cười nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết cũng nhìn Hàn Văn Hạo, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, cuối cùng, chỉ đành phải cúi đầu, có chút sững sờ, khẽ cắn môi.
"Đừng cắn xuống môi, đây là một thói quen xấu, lúc mùa đông, sẽ làm cho khóe môi bị nứt, làn môi sẽ bong tróc, nghiêm trọng một chút sẽ bị nhiễm trùng, nghiêm trọng một chút nữa, đôi môi xinh đẹp như vậy, nhìn không đẹp" Hàn Văn Kiệt cúi đầu, vẻ mặt thành thật nói.
"A" Hạ Tuyết ngoan ngoãn nghe lời.
Hàn Văn Hạo nhìn cô, tròng mắt hơi híp!.