Hạ Độc

Chương 39: Ý Niệm tỷ tỷ.

Lần này lại là mưa mũi tên, những mũi tên ghim xuống nền đất, mặt đất liền chuyển thành màu đen tím, vừa nhìn đã biết độc bào mòn cỡ nào, hơn nữa Y Thần đang bị thương làm công chúa lo sợ đến nỗi tức giận.

Đại công chúa xưa giờ được gọi công chúa là công chúa độc, chút độc này làm sao có thể làm khó nàng được nàng chứ, nàng xác định kẻ thù không xa, từ trong tay áo lấy ra ngân châm đã được chuẩn bị với Độc Nhất từ lâu phóng đi. Bách phát bách trúng bọn họ đều không kịp la lên, độc ngấm vào lập tức tan biến chỉ còn lại tro đen.

Y Thần nhìn kết quả xạ tiễn của công chúa khen.

"Không ngờ công phu xạ tiễn của Yên Yên lại lợi hại như vậy?"

Đại công chúa đối với câu nói cũng có chút ngạc nhiên.

"Tiểu Thần không tin sao?"

Y Thần lấy ra một khẩu súng đã rèn trong doanh trại đưa vào tay công chúa, hướng dẫn.

"Nàng nhắm theo cái đầu nhỏ này, sau đó bóp cò, lực bắn mạnh lắm, cứ nhắm đến mi tâm mà thẳng tiến, yên tâm họ cũng chỉ là người xấu mà thôi"

Đại công chúa có chút thích thú, giữa sự hoãn loạn cả một con đường công chúa ngồi trong lòng phò mã nghịch ngợm đồ chơi mới, quả thực khiến cho Tri Liên cùng Tuệ Ngôn lo lắng hoảng loạn, mũi tên cứ liên tục đến mà hai người không né trách một nào, cứ như đang vui chơi không quản chuyện nguy kia đang lao đến.

Lần tên này tuy đã ít đi nhưng vẫn có độc, tưởng chừng như hai người đã mất mạng nhưng không Y Thần lại có thể dễ dàng thoát khỏi bụi mưa tên, hơn nữa còn bảo vệ được người, đại công chúa phối hợp mà hạ sát từng tên từng tên một, nhìn bọn họ vui chơi với món đồ chơi mới, quả thực hai người làm cho 2 cung nữ vừa sợ hãi vừa kính phục, e rằng người có thể chơi cùng đại công chúa chắc chỉ có phò mã của công chúa mà thôi.

Đại công chúa vui vẻ thích thú, vì sự tinh vi của món đồ chơi mới này.

"Tiểu Thần, cái này gọi là gì?"

Y Thần đặt công chúa vui vẻ xuồng.

"Gọi là súng, mã lực mạnh không thua gì nỏ, còn có thể hơn cả nỏ nữa"

"Vậy dùng cái gì bắn ra vậy?"

"Phi châm cực độc, là loại độc mới, Yên Yên thử nghiên cứu xem, nhớ luôn đeo găng tay này nhé"

Đại công chúa cảm giác rất tốt lập tức đeo vào, lại được Y Thần hướng dẫn tháo gỡ, còn 2 cung nữ của nàng đang lao tâm sắp xếp xác người trở về, cùng với quân lính trông chừng cổng thành, nơi doanh trại Vĩnh Duy Trọng nghe tin hai người gặp nạn ngoài phố lo lắng kéo binh đến bảo vệ, nhưng khi đến lại vì nụ cười trong trẻo của đại công chúa mà lại say mê một lần nữa, nhưng làm sao có thể thắng được một người văn võ vẹn toàn hơn nữa đối với công chúa vô cùng xứng đôi.

Vĩnh Duy Trọng bật thành lời.

"Nếu như năm đó người không cứu ta, nếu như lần này ta lại không say đắm người lại một lần nữa, tại sao người lại không buông bỏ ta cơ chứ?"

Y Thần cảm nhận được một thứ lạ, lập tức quay sang hướng đó, một cô gái mặc bạch y đáp xuống bên cạnh Vĩnh Duy Trọng, vẻ đẹp của nàng ta khiến bất cứ nam nhân nào cũng say đắm, nàng đương nhiên không thể nào không để ý đến mục tiêu của mình, đôi mắt nàng cong lên cười vui vẻ.

Y Thần nhíu mày khó chịu ra mặt.

"Why do you come here?"

Nữ nhân mặc bạch y kia ôm lấy cổ của Vĩnh Duy Trọng, rất nhẹ nhàng nói vào tay y.

"Vậy hãy để ta giúp ngươi, hiểu được tâm tư nữ nhân rất dễ a"

Vĩnh Duy Trọng bị lời nói kia như thôi miên, không suy nghĩ gật đầu, trong khi Y Thần không kịp ngăn cản, ngay lúc đó sự tồn tại của nữ nhân bạch y thực sự đã tồn tại, ánh mắt nhìn đến Y Thần đắc thắng.

"Long time no see, how are you?"

Y Thần không thể làm gì được, chỉ có thể mang công chúa rời đi nhanh chóng, càng ở gần nữ nhân kia nhất định sẽ gặp chuyện không hay, nàng được gọi là Ý Niệm, là một nữ nhân không ai rõ có từ bao giờ, nhưng không ai có thể cản cũng không ai có thể biết được rõ ràng sức mạnh của nàng ta là gì, Y Thần chỉ một lần đánh bại nàng ta dựa vào may mắn, chỉ một lần tha cho nàng ta mà khiến nàng ta ám lấy bản thân mình suốt thời gian qua.

Y Thần đối với nữ nhân quen biết kia có chút khó chịu, đối với công chúa căn dặn kĩ càng.

- Yên Yên, nàng tuyệt đối không được nữ nhân bạch y tiếp cận quá thân mật, nữ nhân kia không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Tuệ Ngôn lên tiếng thay lời chủ tử.

- Phò mã nữ nhân lợi hại kia là ai?

- Nàng ta gọi là Ý Niệm, ta đã từng giao đấu may thắng có thắng, cũng tha cho nàng ta, kể từ đó nàng ta luôn ám lấy ta, ngay cả đến không gian này cũng dám xông vào. Nàng ta tuyệt đối phải đề phòng ...

Chưa kịp nói thì giọng nữ nhân trong trẻo mê người vang lên.

- Dường như sự xuất hiện của ta doạ được nha đầu nhỏ như ngươi nhỉ.

Y Thần quay đầu lại nhìn ánh mắt đề phòng vô cùng.

- Ý Niệm, ngươi đến đây làm gì?

- Ngươi nha, nhiều năm đến đây mà không liên lạc với ta, ta phải mất nhiều thời gian lắm mới tìm được ngươi, hơn nữa còn cùng tiểu công chúa đáng yêu vậy.

Nói đến đây nàng liền choàng tay ôm lấy đại công chúa vuốt ve khuôn mặt kia, nói tiếp.

- Dù sao cũng nên gọi ta một tiếng tỷ phu, hơn nữa ta vừa đập nát con đường mà người kia tạo nên để bắt ngươi về, chẳng phải ngươi nợ ta một ân huệ sao.

- Không.

- Còn mạnh miệng nữa chứ, đệ muội à, lần đầu gặp mặt ta là tỷ tỷ của tướng công muội, hơn nữa bản lĩnh kia là do ta rèn luyện hằng ngày, ta đến chỉ để kiểm tra lại chút thôi.

Tuệ Ngôn cùng Tri Liên chưa từng thấy phò mã run sợ như vậy, từng lời từng câu nói của nữ nhân Ý Niệm như một con đoản đao lao đến, nhìn đôi mắt đỏ đầy gân máu kia, nữ nhân Ý Niệm lợi hại vô cùng.

Ý Niệm lấy ra một quả trứng không rõ từ đâu, nhưng quả trứng này vừa đúng kích thước của một đứa trẻ sơ sinh.

- Đứa trẻ đó đáng lẽ đã cùng với 2 nhóc con kia quay về với Tư Thị, nếu lúc đó không nhanh tay bắt được, e rằng tiểu tôn nữ này sẽ oán hận thân cô này mất. Lúc nắm được đứa trẻ đã tự kết kén tự bảo vệ mình, cái này còn phải xem phần số của 2 người.

Ý Niệm đưa lại quả trứng của công chúa Minh Thiên Hoa Yên, hơn nữa vỗ nhẹ lên vỏ trứng nói tiếp.

- Ngươi nha, chỉ giỏi dù thân cô già này thôi.

Nói đến đây Y Thần nhìn đến tay áo dài kia, quả nhiên bàn tay của Ý Niệm kia đã biến mất, hơn nữa còn đánh đổi thành chất dinh dưỡng cho quả trứng kia, Y Thần giải phóng phần nào ghi ngờ.

- Tỷ ...

- Như vậy mới đúng chứ, nào nào nhiều năm như vậy bản thân ta rất nhớ ngươi nha, cũng đến lúc các ngươi trở về Kinh Thành rồi, sắp xếp đi, tên tướng quân kia, ta thích cũng sẽ mang hắn về Kinh Thành.

- Tỷ, ấn soái do nam nhân ấy nắm giữ.

- Haha, có sao đâu, chỉ cần nhanh chóng rèn luyện thêm 1 tướng soái khác nữa là được, chẳng lẽ ngươi lại muốn lưu lại đây cho đến khi tôn nữ của ta trở lại sao.

- Ân.