Hạ Độc

Chương 38: Nổi loạn

Doanh Trại sau khi Y Thần tỉnh dậy lập tức trở nên hỗn độn, Y Thần này trở nên tinh nghịch luôn tìm tòi mọi thứ từ y phục của quân nhân đến lều trại, rồi xuống bếp nhìn thức ăn chế biến bởi trù sư nghịch gà bay heo chạy tùm lum, xong lại nghịch ngợm mấy con ngựa, cưỡi hết con ngựa này đến con ngựa khác làm chúng kiệt sức vô cùng.

Vĩnh Duy Trọng gặp Y Thần ngoài sân thao trường, thương mới được đích thân bản thân y rèn ra, mồ hôi chảy dọc theo những đường nét trên cơ thể cường tráng, những cơ bắp liên hồi cùng chủ thể hò hét theo ngôn ngữ riêng nhưng lại khiến Y Thần chú ý, nhìn theo những đường thương đầy sơ hở kia mà tặc lưỡi, không kiềm được mà lên tiếng.

"Trụ có vững, chiêu có đẹp nhưng sơ hở lại quá nhiều, nào nào chúng ta cùng thử sức, với bài thương đó liệu vị huynh đài này có thể đánh thắng được ta không?"

Xiêng gỗ lấy từ chỗ trù phòng, một đầu nhọn một đầu bằng phẳng, hướng đầu nhọn về phía của Vĩnh Duy Trọng mà quắt đến.

"Phò mã, đây là tự tìm đến cửa chết đấy, mạt tướng không ngại đâu. Đỡ chiêu"

Vĩnh Duy Trọng hùng hổ lao đến nhưng rất nhanh phải hạ thân đỡ lấy xiêng gỗ kia, không rõ nguyên nhân vì sao nhưng lúc này bản thân y lại cảm thấy xiêng gỗ kia nặng đến không ngờ, hơn nữa cứng cáp vô cùng, tức giận mà vận nội công, xung quanh không ngừng cuồng cuộn gió xoáy rít nghe thật đau tai, Y Thần phấn khởi như đứa trẻ quyết tâm học được.

"Đây là nội công trong truyền thuyết sao? Hay hay nếu như ta thắng vậy ngươi chỉ ta đấy, tướng quân"

"Được, quân tử nhất ngôn"

Y Thần thực ra sớm đã luyện được nội công chỉ là không biết mà thôi, nội công của Vĩnh Duy Trọng là sơ khai nội công tỏa ra bên ngoài nhưng còn Y Thần dùng dạng trung sơ nội công bên ngoài bọc lấy toàn thân một lớp giáp mỏng, nội công cao thủ dụng trạng thái TĨNH vận công nhưng nhìn người ta không biết nhưng sức mạnh lại hơn người. Y Thần dồn sức mạnh vào xiêng gỗ của mình khi Vĩnh Duy Trọng lao đến lập tức phóng đi, cổ của Vĩnh Duy Trọng sướt một đường còn kéo Vĩnh Duy Trọng bật về sau gần cả thước, y bị sức mạnh kia trấn áp đầy sợ hãi, không thể lập tức đứng lên được.

Y Thần bước đến nhặt xiêng gỗ lên, nhìn lại Vĩnh Duy Trọng mặc nói.

"Quên nói cho tướng quân biết, ta xưa giờ không chịu thua ai cả, chuyện nội công đành nhờ tướng quân, hơn nữa ta cũng muốn tướng làm mẫu cho ta họa một chút, nam tử vẫn là dũng tướng tốt hơn bụng bự trù sư, tướng quân không nên quên, hơn nữa mang cây thương đó đi cùng, thương tốt"

"Phò mã ..."

Vĩnh Duy Trọng lúc này không thể không hiểu rõ bản thân mình nữa, tuy bản thân là thiên tài võ học nhưng không sư phụ giỏi thì đối với cao nhân vẫn là một tên nhãi nhép, bản thân chỉ luyện võ theo kinh nghiệm nay có người chỉ dẫn sao lại có thể bở qua cơ hội được, lấy lại được một chút khả năng vận động, lập tức đối với Y Thần quỳ xuống, khi Y Thần quay lại vì tiếng gọi cũng giật mình. Vĩnh Duy Trọng nói tiếp.

"Mạc tướng muốn phò mã dạy binh pháp cùng võ thuật, dù khổ sở cỡ nào cũng can tâm tình nguyện, tình cảm đối với đại công chúa can tâm từ bỏ, hơn nữa chúc phúc phò mã công chúa hạnh phúc viên mãn"

Y Thần ngồi xuống đất mặt đối mặt với Vĩnh Duy Trọng hơn nữa ánh mắt nghiêm túc nói chuyện.

"Ngươi vì sao lại ái mộ công chúa của ta?"

"Vì đại công chúa có một lần cứu mạc tướng, lần đó mạc tướng chỉ vì ăn trộm thuốc về cứu mẫu thân mà bị đánh cho tới tả, lúc nghĩ buông xuôi tất cả thì công chúa đến còn cứu giúp hai mẫu tử, đối với chuyện đánh mạc tướng cũng xử lý rất thoã mãn, mạc tướng dùng cả cuộc đời bảo vệ công chúa, mạc tướng ... nghĩ rằng mình trở thành một tướng quân liền có thể thú công chúa về chăm sóc người"

"Rất nam tử hán, nhưng rất tiếc công chúa nàng không thể cùng ngươi vui vẻ chốn doanh trại được, nàng phải đối diện với chính danh phận của mình, cũng giống như ta đối mặt với danh phận của mình, phò mã của đại công chúa không thể để thua ngươi được, thực ra ngươi rất tài nhưng chỉ là hoàn cảnh của ngươi không được tốt cho lắm mặc thôi, ngươi nếu nhìn lại thực ra có người đợi đấy, cứ từ từ suy nghĩ"

Y Thần rời đi hơn nữa đối với những cái bóng đen kia cũng phải nhanh chóng cần phải giải quyết, xem ra chuyện nơi kia đã xảy ra chuyện, cái đêm của ngày đầu tiên Y Thần tỉnh dậy khi nhìn thấy bầu trời đã nhíu mày chỉ là chuyện biên cương khiên cho y để tâm, ngoài mặc tinh nghịch nhưng chủ yếu là thăm dò, nhưng cái bóng đen kia cũng bị dọa không ít khi Y Thần đùa giỡn nghiêm túc.

✍️ Nội thành biên cương ✍️

Vài hôm sau vì phá hoại quá nên Y Thần được công chúa đưa ra khỏi doanh trại ngao du, Y Thần không ngần ngại đi chơi một chuyến, Tri Liên cùng Tuệ Ngôn cùng được đi theo cùng vài quân lính bảo vệ nhưng đều là thường phục, Y Thần lộ diện quả thực thu hút không ít nữ nhân, ngay cả một số phu nhân vì vẻ đẹp trẻ thơ kia mà ngây ngô vướng chân vướng tay, Y Thần biết bọn họ đang muốn tấn công nhưng chưa có thời cơ, mùi độc vương vấn xung quanh những nơi họ xuất hiện, Y Thần nhìn đám binh lính dẫn theo có chút kì lạ, có vài người không có trong doanh trại, những khuôn mặt lạ vô cùng.

Y Thần lúc này ngoài đồ chơi của mình mới chú ý đến nàng công chúa của mình, nàng nay tuy tóc vấn cao thể hiện nàng đã là phu nhân, nàng còn đeo khăn nhưng đôi mắt của nàng câu hồn bao nhiêu nam tử, nàng thực sự yêu nghiệt, Y Thần hiểu tại sao trái tim mình có thể đập như con người mỗi khi bên cạnh nàng, Y Thần bàn tay nắm lấy bàn tay của công chúa, làm công chúa giật mình, nói nhỏ.

"Tiểu Thần có chuyện gì sao?"

"Nám lấy nàng không để nàng lại đi lạc thì ta kiếm đâu ra một nương tử xinh đẹp câu người như nàng đây, người chỉ cần có đôi mắt lại câu hồn bao nhiêu nam tử"

"Bọn chúng chỉ là sắc lang mà thôi, tiểu Thần thực sự để ý đến bọn nam nhân kia sao!"

"Đoản kiếm đưa cho nàng, còn đó không?"

"Tuệ Ngôn đang giữ bên mình"

"Y phục đó nàng vẫn đang mặc không?"

"Không, chả phải bên cạnh tiểu Thần không cần đến nó sao? Hay bây giờ yếu hơn xưa một mình ta tiểu Thần không bảo vệ được, nhưng sợi dây kia đã bể nát không hồi phục được"

"Bọn chúng đã đến thời cơ, tuyệt đối không được phép rời khỏi tầm mắt của ta"

"Sao ..."

Nàng chưa kịp nói thì phía sau binh lính phát ra tiếng la, cùng tiếng chém, tiếng máu chảy, tiếng la hét của dân chúng, tiếng kiếm chạm  nhau nghe thật chói tai, Tri Liên đã nhanh tay hạ sát bọn đột nhập, Y Thần lên tiếng.

"Quả thực Tri Liên nhanh tay nhanh mắt, nhưng còn với đám ám kia, liệu còn có thể ngăn được chứ?"

Tuệ Ngôn vội rút đoản kiếm ra giao lại cho chủ tử, đại công chúa không hiểu vì sao bản thân nàng lại nghĩ đến việc đưa lại cho Y Thần hiện tại, nàng nhận được kiếm lập tức giao cho Y Thần, nhận kiếm trong sự ngạc nhiên, rất nhanh khen tặng công chúa một cái hôn chạm nhẹ làm công chúa cũng ngạc nhiên lại không kém.

"Thực ra thanh kiếm này còn có một dạng khác"

Y Thần đối với những ám khí kia không lo ngại, chỉ cười nhẹ, vận công truyện vào thân kiếm, từ mũi kiếm hiện ra một lớp lá chắn màu lam nhẹ nhàng hơn nữa lá chắn ngày càng lớn dần đối với dân chúng còn bảo vệ từng người một, Y Thần xoay thân kiếm lập tức nhưng thứ bên ngoài lá chắn lập tức tung bay, đám người kia bị phản ám khí mà chết ngay lập tức, Y Thần buông thanh kiếm xuống đối mắt lúc vận lá chắn đổi sang màu đỏ kì lạ, và cũng chỉ duy nhất công chúa thấy được điều đó, đôi mắt đỏ nhưng viên ngọc trên sợi dây của nàng.

Y Thần cười đắc thắng.

"Chuyện này có lẽ nên hỏi Tri Liên nhỉ, bọn họ dùng loại độc nàng ta hiểu rõ nhất."

Tri Liên ngạc nhiên nhưng vẫn chối.

"Phò mã, nô tì không phải ..."

"Ta đâu nói Tri Liên cô nương phải đâu ... nhưng loại độc này chắc hẳn là cô nương biết bọn chúng lấy  từ đâu, HOẠT PHIẾN, loại này có lẽ cô nương biết rõ hơn cả công chúa mà"

Tuệ Ngôn quay sang đôi mắt mở lớn, bởi hoạt phiến là loại độc chuyên dụng của ngoại tộc, hơn nữa là kịch độc, chỉ cần một chút thôi cũng khiến cho bản thân chết trong sự tra tấn, nghĩ vậy Tuệ Ngôn nhìn sang bọn áo đen mà nhìn thấy chúng đang biến mất cả hồn lẫn xác, loại độc tra tấn chưa có thuộc giải. Tuệ Ngôn gào lên

"Tri Liên, thực uổng công công chúa xem ngươi như tỷ muội, chủ tử có làm gì ngươi bất mãn khiến ngươi hùa cùng người lạ ra tay hạ sát người như vậy?"

Y Thần lắc thân kiếm dọc mà gạt đi cánh tay của Tuệ Ngôn, bởi cánh tay Tuệ Ngôn có mùi đọc nên không dám động vào trực tiếp.

"Bình tĩnh lại nào, ta không nói Tri Liên cô nương làm, nhưng ta biết cô nương ấy liên hệ với ai để lấy loại độc đó"

Tri Liên quỳ xuống.

"Xin công chúa phò mã bỏ qua cho, nô tì không thể nói được tên người đó"

Y Thần lấy ra một miếng ngọc bội.

"Có lẽ chủ nhân miếng ngọc bội này sẽ biết người mà chúng ta cần tìm"

Tri Liên vừa nhìn thấy miếng ngọc bội lập tức hiểu ra, phò mã của nàng sớm đã biết hết mọi chuyện, nhưng nếu cứng đầu e rằng sinh mạng của người nàng bảo vệ không thể giữ được.

"Là Thạch Cân, là một trù sư một tửu lầu nhỏ trong Kinh Thành, hơn nữa còn là phù thủy của tộc Ngân Lang, ở phía bắc"

Y Thần cảm nhận sát khi lập tức đưa tay ra chắn, một kẻ mặc thường phục lao đến với một cây kiếm, là bị điều khiến, chụp lấy cánh tay kia mà bẻ gãy, hơn nữa đối với kiểu điều khiến xưa kia không rõ, nhưng cũng không thể gϊếŧ, Y Thần dùng thắt lưng trói lại.

"Hừm xem ra kẻ thù không chỉ một đâu, còn có kẻ dùng được phép trói nữa"

Một dòng máu từ khóe mắt trái Y Thần chảy xuống, làm công chúa hoảng loạn vô cùng, vội lấy khăn tay lau đi, Y Thần  đưa tay ôm lấy công chúa mà cùng ngã xuống mà không quên hét lên.

"Lùi ngay 3 bước, NGAY"