Hoa Yên xấu hổ khi bị trêu chọc bắt đầu suy nghĩ về cái địa ngục có nhưng không có mình, bởi lẽ nàng đang mặc cái trung y sẽ không để người kia dễ dàng trêu chọc, nhưng ngược lại thì lại có rất nhiều cơ hội, "Tiểu Thần đã đọc những loại sách nào vậy?"
"Mọi thứ có thể đọc"
Hoa Yên ôm chặt lấy đối phương, ôm thật lâu, cái cơ thể nàng bị nhịp tim chi phối có gì đó không được tự nhiên cho lắm, nàng không muốn mãi thế này không muốn mãi là người chủ động, muốn nhiều hơn đơn thuần chỉ là nụ hôn, những hình ảnh hiện về làm hơi thở nàng nặng nề
Khác với Hoa Yên, Y Thần vẫn vậy ôm chặt lấy nàng, hạnh phúc nhỏ này thật sự chưa đủ lấp khoảng trống trong tim nhưng đủ để Y Thần cảm thấy tốt hơn, an tâm hơn, thế nhưng thời gian tuy trôi chậm nhưng có diễn biến mới Yên Yên nàng lại hôn mình, lại còn cơ thể như có thể thoát khỏi vòng tay, trong thâm tâm lúc này đang hét, "Không nàng không được rời khỏi ta như vậy, chỉ một khắc thôi ta cũng muốn bên cạnh nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn nàng là của ta", lý trí đã đốt lên ngọn lửa du͙© vọиɠ cháy bỏng, Y Thần giờ đây đã đáp lại nụ hôn như một người đói khát cố thật nhanh thật mãnh liệt khiến nụ hôn sâu hơn và có vẻ như điều đó thật tốt
Được đáp lại Hoa Yên muốn nổ tung, nàng không thể suy nghĩ được phải làm gì, trong đầu nàng trống rỗng, tiểu Thần dần đang ở trên nàng, lúc say đắm trong nụ hôn kia, không biết từ bao giờ hai tay kia đã kéo cái du͙© vọиɠ bùng cháy, đặt lên bộ ngực của bản thân, rất nhịp nhàng tra tấn, bên dưới vô cùng khó chịu có gì đó như đang mắc kẹt cần giải quyết, "Tiểu Thần hãy nhẹ nhàng với thϊếp"
Câu nói tác động lên hoàn toàn bộ nào, bây giờ trong đầu chỉ là Yên Yên, lúc này chắc hẳn trống trong tim đang đập dồn dập, Y Thần liếʍ vành tai nàng, nói nhỏ vào tai nàng, "Yên Yên nàng cởi y phục ra nào", rồi rời khỏi nữa trên của nàng bắt đầu nhìn nàng, từng hành động cử chỉ khuôn mặt thật sự quá sức yêu nghiệt
Trước yêu cầu Hoa Yên cũng làm theo nhưng cái ánh mắt cháy bỏng tình yêu cùng du͙© vọиɠ dường như khiến bản thân càng xấu hổ, đến khi không còn một thư gì che đi, lại thấy cái bộ dạng ngây ngốc nhìn, cái cảm giác xấu hổ bị đè lại, "Tiểu Thần y phục, để thϊếp giúp chàng", nàng cởi từng chút một khi chạm đến đặc thù nữ nhân nàng không bài trừ không hối hận mà trước mặt nàng là một cơ thể nữ nhân không giống nữ nhân, bởi lẽ những vết sẹo dài dường như được khắc lên nàng đau lòng mà rơi lệ hôn lên từng nơi đó nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tổn thương báu vật
Y Thần cũng hiểu được tâm trạng của nàng, nhưng không để thời gian kéo dài, nụ hôn thân thể của mình nên dừng lại, Y Thần dùng tay đẩy nàng nằm xuống rồi cùng nàng hôn đến quên đi trời đất, hôn dần xuống cơ thể mềm mại kia, khi đang trêu đùa hạt sen hồng tụ tại vòng 1 đáng tự hào này cảm nhận cơ thể bên dưới run động không ít, nhưng ngón tay đang cố quào lấy lưng của mình nhưng đó là hạnh phúc, một sự tham lam cần có, không biết lấy đâu ra nhưng Y Thần đang dùng lưỡi mà cuốn lấy, mυ'ŧ thật mạnh
Không nghĩ rằng tiểu Thần lại có khả năng như vậy, cảm xúc khó tả khi được chạm vào chi một chút thôi bản thân nàng cũng không thể kiểm soát tiếng rên la trong sung sướиɠ, càng khó chịu càng bám chặt lấy cơ thể kia, bụng dưới của nàng tích tụ ngày càng nhiều cần được giải phóng, "Tiểu Thần", giọng nói lúc này không thể nói là bình tĩnh hay uy nghi nữa, một sức mê hồn cuốn hút, một ma lực khiến người nghe thật sự muốn ngay lập tức nhào đến cắn xé nàng, muốn giúp nàng giải thoát
Y Thần cũng không ngoại lệ, không để nàng chờ đợi theo chiều dưới xống ngày càng sâu hơn, hôn lên chân nàng, hôn nên nơi đang đầy ẩm ướt và mong đợi, dùng lưỡi như rada tìm mọi ngõ ngách, có lẽ điểm nhảy cảm nhất đã được khai phá, Y Thần cố gắng đẩy lưỡi thật mạnh, và vô cùng yêu thích khi cơ thể nàng cùng theo nhịp điệu mà phối hợp
Lần đầu tiên công chúa cảm nhận được điều cực điểm xấu hổ, tiểu Thần của nàng như biết được nàng cần gì, lúc ma thuật kia như điểm trúng của điểm yếu của nàng, nàng đã không kiềm được mà rên to, không những vậy nàng càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nàng muốn nhiều hơn nữa càng lúc càng nhiều chỉ với một chút cữ chỉ nhỏ nơi đó thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng được giải tỏa khỏi những thứ đang ở bên trong cơ thể giải phóng, nàng muốn lấy lại sức, nàng muốn tiểu Thần ôm nàng
Nhìn nàng đang cố lấy lại hơi thở, Y Thần cũng không muốn nàng quá mệt mỏi, ôm lấy nàng hôn nàng, cái mùi bạc hạ nhè nhẹ lại cứ thôi thúc bản thân, có lẽ lí trí đã chết dọn được cho du͙© vọиɠ lên ngôi, những ngón tay không biết khi đã lấn vào bên trong, với sức mạnh cũng như kĩ thuật, Y Thần không biết đã khiến nàng mệt mỏi thể nào nhưng mỗi lần đều rất nhịp nhàng phối hợp, cho dù hai cơ thể cùng chạm vào nhau cùng quấn lấy nhau bất kể thời gian hay không gian thì có lẽ những hình ảnh lúc này sẽ in đậm vào trong kí ức của Y Thần
"Ta yêu nàng, Yên Yên"
Kết thúc một câu chuyện tình thật đẹp, Y Thần nhìn người bên cạnh đang say ngủ, xoa đầu nàng, suy nghĩ một chút về hoàn cảnh đương nhiên là muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng bản thân không thể phân thân như ninja cũng không an tâm giao cho thuộc hạ, có lẽ một vài cách hơi tàn độc một chút giúp ích được, nhìn lại nàng công chúa bên cạnh, Y Thần thật muốn nhìn nàng mãi cho đến khi nàng già đi, bên cạnh nàng thật lâu
"Yên Yên, nàng thật sự rất quan trọng với ta đấy, nàng đừng xảy ra chuyện gì cả, ta yêu nàng thật sự rất yêu nàng, nàng bước đến như một nguồn sống của ta, đã bao chuyện xảy ra rồi nhưng nàng vẫn chọn ta, chọn một kẻ không có kí ức toàn vẹn, một cơ thể không ít trầy xướt, chọn một trái tim tan nát, ta rất hạnh phúc khi bên cạnh nàng"
Hoa Yên đang trông mộng đẹp không màng đến người kia thổ lộ, thật đáng tiếc sau này sẽ lại hỏi liệu tiểu Thần có coi trọng mình không.