Hạ Độc

Chương 25: Buổi chiều

Xử lý xong chuyện đói khát, Y Thần cũng đã lấy lại thanh tịnh của suy nghĩ, hiện giờ cả hai không thể đi được, một vấn đề nan giải đang xảy ra, cả hai ngồi đối diện nhau trầm mặt

"Yên Yên, nàng mau giúp ta đi"

"Tiểu Thần, ngươi là chánh chủ khảo, tự làm đi"

"Nhưng thật sự rất khó, nội dung đã có sẵn rồi, nhưng còn cái kia, ta thực sự không thể"

"Vậy thì rèn đi"

"Yên Yên. nàng đừng vậy mà, những bản tấu gửi phụ hoàng còn nhiều lắm, nếu ta rèn thì thời gian đâu nữa, Yên Yên nàng giúp ta đi, nhanh mà"

"Ngươi rèn đi"

"Yên Yên, nàng giúp ta đi"

"Không ta không giúp"

"Nàng lợi hại như vậy, nàng không giúp ta thì ai giúp ta đây"

"Tự làm đi"

"Đi mà, bản thân ta dù có rèn trăm lần cũng vậy thôi, không thể làm cả thiên hạ này chê cười được"

"Nếu biết sớm như vậy tại sao lúc ở phủ không lo rèn luyện đi hả"

"Có nàng cơ mà"

"Nếu hôm nay không xong thì đừng bổn cung lập tức rời khỏi đây"

"Yên Yên ta viết, nàng đừng rời khỏi ta mà"

"Nhanh đi"

Khổ giấy trắng lớn những nét chữ siêu vẹo, lại còn sai, thật khiến Hoa Yên cười không được khóc cũng không xong, tức tối đi đến chỗ đối diện, giữ lấy cán bút, "Nhìn thật kĩ, đừng có viết sai nữa"

Những người làm nhìn vào cảnh hai nam nhân cùng ở trong một chỗ, lại gần nhau, cả hai để rất đẹp, dáng hai người gần bằng nhau nhưng với mái tóc ngắn đặc trưng thì khi nhìn vào thì lại thấy phò mã đang dạy cho mỹ nam kia cái gì đó, một số nha hoàn nhiều chuyện bắt đầu thêu dệt chuyện phò mã là luyến ái nhân, người tóc dài ban sáng mặc nhiên được gán là nam nhân này, rất nhiều hình ảnh không được đẹp cho lắp với những hủ nữ tại Minh Thiên Quốc

Tin tức phò mã yêu thích nam nhân nhanh chóng được truyền đi, một người nhiều chuyện hóng hớt đương nhiên sẽ rất nhanh biết đến tin tức này, liền lập tức đi đến phòng, quả thật đứng như dự kiến, phò mã đang được hướng chữ viết chữ, mặc dù đã được công chúa cùng Tri Liên nói qua nhưng sự thật này khiến Tuệ Ngôn không chút vừa lòng

"Phò mã, công chúa, hai người đang mặc nam trang đấy"

Hoa Yên không hiểu, "Tuệ Ngôn là sao?"

"Bên ngoài đang đồn âm lên phò mã là luyến ái nhân, nuôi nam sủng nhân lúc công chúa ở biên cương, phản bội công chúa"

"Mặc kệ họ đi, tiểu Thần là của bổn cung là được", Hoa Yên chỉ cười bởi nàng cảm thấy như vậy tốt hơn

"Công chúa của tôi ơi, người đừng làm mất thanh danh của phò mã chứ, sau này đến biên cương rồi bị tên đó nói ra nói vào nhất định sẽ rất khó chịu"

"Bổn cung lại thấy rất đơn giản, Tuệ Ngôn ngươi lui xuống đi, ngày mai chúng ta trở về"

"Nhưng công chúa"

"Được rồi, đừng nói nữa, bổn cung biết cách sắp xếp"

"Vâng"

Y Thần cũng hiểu được hai chữ trở về ấy là đi đâu, cũng hiểu rõ được níu kéo đến ngày mai là một khoảng thời gian quá nhiều rồi, chả suy nghĩ gì nhiều sự đau khổ được thể hiện qua nét chữ, hai miếng vải đỏ đã được phủ bởi mực, không còn nét chữ siêu vẹo nữa, có cái gì đó không khuất phục, một phần gan dạ, đôi chút nhu hòa mềm mại lại hòa cùng sự sắc sảo, mạnh mẽ, cuồng bạo, đơn thuần nhìn vào chính là bị hấp dẫn, càng nhìn sẽ càng bị mê hoặc

Hoa Yên không nghĩ câu nói đó đánh động tâm tiểu Thần mạnh mẽ như vậy nhìn xuống đề thi nàng mới giựt mình nhận ra bản thân nàng sẽ ảnh hưởng đến tiểu Thần như thế nào, không những vậy nàng lại bị nét chữ kia cuốn hút, cũng là lần đầu nàng bị nét chữ của ai đó thu hút lại vô cùng mãnh liệt, "Tiểu Thần"

"Không có gì đề thi thôi, Tuệ Ngôn đến phòng bếp mang vài món điểm tâm cũng dặn đừng ai đến phiền ta "

"Vâng phò mã"

Tuệ Ngôn xoay lưng đi cũng tiện tay đóng cửa che tầm nhìn mấy người lắm chuyện kia không bàn tán, đi đến phòng bếp

Y Thần không muốn làm nặng không khí, lấy vài quyển trên kệ sách khá là hay đưa cho nàng, "Đây là ta đã đọc rồi cũng khá hay, có hai cuốn dạo này các thiếu nữ trong thành rất thích đọc, nàng có thể mang theo đọc lúc rãnh rỗi"

"Tiểu Thần"

"Đây nữa, đây nữa, ta sẽ gom sạch mấy cuốn sách hay đưa đến cho nàng"

"Tiểu Thần"

"Sao vậy Yên Yên?"

Hoa Yên không biết mở lời làm sao, lại không thể bỏ mặc như vậy, lúc này Tuệ Ngôn mang điểm tâm vào rồi rời đi, cũng vừa lúc một tấm bản đồ da ngựa, được trãi ra và trước mắt nàng là những hình ảnh đường vẽ vẫn còn khá mới lại khá chi tiết đường nét ngõ ngách biên cương giáp giới, "Đây là ..."

"Những thứ cần chuẩn bị, không dễ dàng gì để có được thứ ta muốn, vậy nên cần chuẩn bị kĩ một chút. Yên Yên, nàng muốn đi nơi nào!"

"Tiểu Thần"

"Hửm?"

"Bổn cung sẽ đợi tiểu Thần đến đón"

"Đương nhiên là sẽ đón nàng rồi"

"Nhưng bây giờ ... Tiểu Thần có thể đáp ứng bổn cung một việc không?"

"Được, nàng nói đi"

"Nhanh chóng đến đón bổn cung"

"Sẽ rất nhanh thôi"

"Tiểu Thần"

"Sao vậy?"

"Bổn cung ..."

"Nàng muốn đi nơi nào?"

Hoa Yên đặt điểm tâm lên bản đồ, bực bội ăn không nói nữa lời

"Sao vậy?"

Không trả lời

"Ta làm nàng giận sao!"

Không trả lời

"Yên Yên", Hoa Yên không màng đến chỉ tốc chiến điêm tâm, Y Thần cũng vậy vừa ăn vừa ngắm, ngay cả khi tức giận thì trước mặt vẫn là mỹ cảnh thật không thể uổng phí, cũng lâu lắm rồi mới thấy lại vẻ mặt này, "Yên Yên"

Điểm tâm nhanh chóng hết, Y Thần đứng dậy hùng hồn đến trước mặt nàng, "Nàng thật đáng yêu", nói rồi bế cả người lên, chầm chậm bước đi và thật nhẹ nhàng đặt nàng lên giường

Hoa Yên được bế hoảng loạn ôm lấy người bế thật chặt, lại được đặt lên giường rất nhẹ nhàng, "Tiểu Thần"

Y Thần không nói chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn, rồi từ từ cởi thắt lưng, lôi ngoại y ra, nhìn nàng có chút gấp gáp bỗng dưng sức hấp dẫn tác động đến quá lớn, lớn mạnh hơn cả việc sắp xếp gọn gàng, cởi ngoại y bản thân ra, nằm bên cạnh nàng, "Đang tưởng tượng gì vậy?"