Hạ Độc

Chương 22: Uy vũ

Đoàn cứu tế quét sạch từng làng một dưới sự điều động từng đoàn binh, nạn hạn hán chưa đến 10 ngày đã hoàn thành, trả công cho người áp giải trở về trong ngày, để lại đội binh hỗ trợ xây đập

20 ngày đại phò mã vang danh hoàng thành hạn hán, bẩm tấu rõ ràng, kẻ làm kẻ chịu, thu lại toàn bộ gia sản, cấp ruộng đất nơi đó cày bừa làm lại cuộc đời

Tuệ Ngôn nhanh nhảu chạy vào, "Công chúa có tin, phò mã chưa đầu 20 ngày đã giải quyết vấn nạn hạn hán phía đông"

"Ừ, bổn cung đang đợi"

"Công chúa không lo sao?"

"Lo chuyện gì nữa?"

"Người nơi này thì cả thiên hạ đều biết, bây giờ phò mã lập đại công lại thành chủ khảo thi hương lần này"

"Ở Dương Lâm Thành đúng không?"

"Đúng vậy công chúa"

"Chúng ta đi gặp phò mã"

"Công chúa còn cách những 4 tháng nữa, giờ này đi có vội quá không, chúng ta không mang theo ngân lượng đến đây"

"Bổn cung sẽ nghĩ cách đến nơi gặp phò mã"

"Công chúa, nô tì cần 1 tháng để chuẩn bị, cũng nên báo cho phò mã một tiếng"

"Đừng bổn cung muốn gây bất ngờ cho phò mã"

"Ôi ôi coi công chúa kìa, thật sự phải là người không nữa, nô tì đi chuẩn bị đây, chúng ta chỉ mất nữa tháng đi đường sẽ gặp được phò mã thôi"

Đợi Tuệ Ngôn đi rồi, Tri Liên mới đưa một cuộn giấy cho công chúa, "Phò mã vẫn an toàn, người đã cắt tóc, đây là chân dung mới nhất hiện tại"

Hoa Yên hơi ngạc nhiên với mái tóc ngắn, làm lộ ra đôi mắt lạ thường, nhưng cũng tăng thêm phần anh khí hùng dũng của người được họa, "Tiếp tục bên cạnh bảo vệ người, tiền công kia đủ chúng ta đi, bổn cung không ngờ tiểu Thần lại có cách lấy từ chỗ phụ hoàng"

"Phò mã có kế sách, chỉ cần làm theo thì chưa đến 2 tháng nữa sẽ hội ngộ, không nhất thiết rời đi lúc này, sẽ rất nguy hiểm loạn lạc"

"Cũng đúng nhưng bổn cung muốn thấy phò mã"

"Vì sự an toàn của công chúa cũng vì phò mã xin người hãy ở nơi này đừng làm phò mã phiền lòng"

"Tri Liên"

"Nô tì cáo lui", đưa con ngươi lên trên rồi xuống dưới, nói chúng tứ phía đều có người nghe lén

Hoa Yên gật đầu, đương nhiên là nàng biết và hiểu rất rõ, chẳng qua phải to ra thật giống, thật lạnh lùng, ít nói, hay đập đồ ném đồ lung tung

Y Thần thật sự thay đôi với mẫu tóc ngắn, mặc y phục bình thường, xuất thành đến Dương Lâm Thành, chỉ một mình một ngựa, giữa đường toán thổ phỉ chặn đường

"Ngươi mau giao nộp tất cả ra đây"

"Các vị xin đừng cướp của liều mạng như vậy"

"Nhìn ngươi ăn mặc sang trọng như vậy, ngựa còn là ngựa hiếm, vậy ngươi nói chúng ta không nên cướp ngươi sao, thật nực cười"

"Mệt thật, liệu hồn biến khỏi tầm mắt của ta ngay"

Bọn chúng run rẩy né cho người ngựa đi qua, một áp lực kinh khủng không thể nào chịu được

"Đại ca, hắn ..."

"Dặn huynh đệ đừng chặn đường hắn, hắn là ác quỷ"

Cả đoạn rừng hoàn toàn yên bình, Y Thần dừng nơi đầu tiên là một dịch trạm, nghỉ qua đêm, sau lớp màn che không ai biết được đây là phò mã đại nhân, "Khách quan"

"Đừng nói nhiều một phòng qua đêm, ngày mai chuẩn bị con ngựa tốt, đem dục vũng lên phòng, chuẩn bị thức ăn, không có lệnh của ta đừng tự tiện bước vào"

"Vâng vâng", nhận một đĩnh bạc cho một đêm là quá lời nhanh chóng thu xếp, "Tiểu nhị dẫn khách lên phòng thượng hạng"

"Vâng ra ngay"

Từ lúc tỉnh dậy Y Thần ngủ rất ít, mùi hương trong túi thơm để lại không đủ để vượt qua ác mộng, cứ lặp đi lặp lại làm sao ngủ được.

Ngay giữa đêm, Y Thần nghe có tiếng động, tức khắc hóa thân, một đám khoảng 20 tên mặc hắc y tiến vào, 5 người tiên đến đâm vào nệm nhưng lại không nghe phản kháng, kiếm cũng không dính máu, lúc phát hiện xoay người lại Y Thần đã đứng phía sau, người và đầu đã rãi khắp phòng

Trong lúc hoảng sợ bọn chúng không biết đầu từ khi nào đã rơi xuống rồi, cuối cùng là ngọn lửa kết thúc

"Nếu muốn ám sát ta thì làm cho tốt, các ngươi không phải đối thủ"

Y Thần hôm sau lại lên đường đến nơi gần đến, đánh không biết bao nhiêu người, tiến độ trễ 2 ngày, giữa đường phải soạn tấu những thứ thu hập viết lại một cách logic nhất, nhưng bù lại mùi hương tuy đã nhạt nhưng vẫn vấn vương trong thành, niềm hy vọng vừa chớm nở ngay lập tức bị dập tắt khi biết người mang mùi hương đó là một thi sĩ đi thi, đúng hơn là một nam nhân

Bắt tay vào chính là thanh lọc đám quan chấm bài vào đêm đầu tiên, "Vậy là đủ nhân chứng vật chứng rồi nhỉ", Y Thần đưa ra lệnh bài, "Bắt tất cả chúng lại, kể nào chống gϊếŧ không tha"

"Phò mã tha tội, phò mã tha tội"

"Chặt đầu kẻ vừa la hét đi"

Trong đêm cả Dương Lâm Thành nghe tiếng gào thét xin tha mạng, tiếng quân lính tịch thu niêm phong, rồi tiếng khóc thê lương, khi sự thật phơi bày đac là sáng ngày hôm sau cũng là ngày thi, các thí sinh nhập trường thi theo đúng quy định, đề thi giữa chừng bị thiêu hủy, bài thi cũng thu lại

"Đặt chúng xuống, nghe những cái tên sau đây rời khỏi trường thi cấm thi 3 lần, lý do mua đề thi phạm tội, ta không muốn kẻ được vào làm quan lại là những kẻ mua quan bán chức"

Danh sách loại hơn nữa số người, lưu lại sổ bộ, ra cổng nhận lại số tiền mua đề thi một cách không có cách nào tức giận được, những cái phiếu mua có cả số tiền mặt đã sẵn có bên trong, hoàn đủ không thiếu một xu

"Chúng ta bắt đầu thi, hãy viết đúng 10 dùng về chữ nhân, 10 dòng về chữ nghĩa, 10 dòng về chữ thần, 10 dòng về chữ dân, 10 dòng về chữ trung, thời gian không giới hạn, xong nộp bài đi về, ta sẵn sàng đợi"