Hạ Độc

Chương 21: Cứu tế

Y Thần nhập cung một mình ngay lúc thượng triều, "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế"

"Miễn lễ, Thần nhi thời gian qua vất vả rồi"

"Nếu công chúa đã muốn thì phận làm phò mã không thể làm khác"

"Được rồi bắt đầu thôi, người lĩnh công đầu trong cuộc bình loạn vừa rồi chính là đại phò mã, nay trẫm thấy tài hoa của phò mã, ngự ban một đạo kim bài, bảo kiếm chuẩn trảm trước tấu sau, hàm quan nhất phẩm, khâm sai đại thần, lần này thay trẫm ổn định dân chúng, dẫn đầu đoàn lương thảo cứu tế đến nơi hạn hán cứu dân"

"Thần tuân chỉ"

"Thi hương sắp đến, phò mã thay trẫm ra đề tuyển nhân tài, mọi chuyện trẫm giao lại phò mã"

"Tuân chỉ"

Nhận Kim bài cùng Thượng phương bảo kiếm, lui ra không quay đầu lại ngang tàn đến ngay lương khố đã được chuẩn bị từ hôm qua, bắt đầu chia ra 3 đoàn, dưới sự hướng dẫn của 3 cao thủ thời gian vừa rồi thuê được, đi theo ba giờ khác nhau, giả làm thương đoàn xuất phát, khi đến tập trung nơi đã do thám trước đó không có lệnh bất cứ kẻ nào bén mảng đến bắt trói không xót một người, đợi đúng giờ lành mới tự thân dẫn quân sĩ xuất thành

"Phò mã, chúng ta dừng chân ở trạm nghỉ trước mặt", một viên tướng muốn lấy lòng đề xuất ý kiến với lại dịch trạm đã có người chờ hành thích

"Mới đi đòi nghỉ sao, người đâu tháo mũ đội quân phục cho hắn, ta không cần người vô dụng"

Cả đoàn người nghỉ chân giữa rừng, quân sĩ hiểu đoạn đường dài và chỉ hủy không phải người dễ chọc giận, bất cứ nơi nào có nước cũng sai ngươi đổ đầy 10 thùng nước để bên cạnh không cần mang theo, quân sĩ không hiểu, cuối cùng nơi duy nhất còn nước cũng chỉ 5 thùng nước, nước rất ít, hạn hán

"Được rồi, tất cả nghe lệnh của ta, chúng ta đã đến nơi, chia làm 10 đội quân mội đội quân dùng phương thức đi bộ vừa đi vừa gõ vạc, thu hút người, những người còn lại tay cầm màn thầu, và ống nước, hết một nữa liền phải quay về nếu không chết tại đó ta không quản, thu hút càng nhiều người tập trung càng tốt"

"Tuân lệnh"

"Làm ngay đi, chúng ta chỉ có 2 canh giờ để tập trung mọi người lại"

Quân lính sớm đã có chuẩn bị, bắt đầu làm theo, việc gây chú ý đương nhiên sẽ dễ dàng nhưng làm cảnh nào đó để quay lại trước đoàn người đói khát này

Phải làm đúng dặn dò, còn một nữa liền quay về, bọn người đói liền đi theo đến chỗ rộng lớn mát mẻ, có người đưa thức ăn, cháo lỏng, đồ uống cho dùng

Cứ như vậy chưa hết giờ nhưng hầu hết đã tập trung lại, trong số đó Y Thần để ý một người y phục trang trọng dù đói nhưng vẫn uy nghi, bước đến đưa một ống tre, "Trưởng làng chúng ta có chuyện cần nói"

"Đại nhân cần biết gì?", trưởng làng không mù không nhìn ra người này tuy không mặc giáp nhưng thần thái lại là người có quyền có tiền

"Tại sao nước nơi này lại bị chặn lại?"

"Sao đại nhân lại nói vậy?"

"Dễ hiểu thôi cây rất tốt xung quanh ta không phải sao"

"Quả nhiên khâm sai đại thần có khác, đại nhân người có muốn nghe thảo dân một câu chuyện về vùng đất quỷ dữ này không?"

"Một nơi đẹp sao lại là quỷ dữ?"

"Đúng là rất đẹp, cuộc sống của thảo dân gắn liền với vùng đất này, đã rất lâu rồi vùng đất này không hề xảy ra hạn hán hay lũ lụt nhưng những năm gần đây lại xảy ra liên lục khiến dân lầm than, đê vỡ liên tục mặc dù quan đã cho người tu sửa liên tục nhưng không khác mấy vẫn cứ xảy đến ra bất thường, rồi dần nhiều người vào rừng một đi không trở lại, thật người làm trưởng làng như thảo dân thật đau lòng, có người nói trên núi có yêu quái nên từ đó về sau lại càng nhiều người bị bắt, dân đi tị nạn càng nhiều"

"Được rồi dừng đi, ta không muốn nghe giả dối nữa, trưởng làng ta hỏi một lần nữa sự thật là gì?", một tầng sát khí áp chế làm trưởng làng nghẹt thở, trong đôi vai gầy run rẩy, Y Thần càng gia tăng áp lực, nhìn thấy người trước mắt nước mắt chảy miệng không ngừng cầu tha thứ, "Ta hỏi một lần nữa, sự thật nơi này là gì trưởng làng"

"Thảo dân khai, thào dân khai đại nhân xin đừng tra tấn nữa"

"Ta chưa động đến ngươi, nói tra tấn có quá sai không?"

"Thảo dân khai"

"Được rồi, người đâu theo người này bắt hết lại những kẻ làm nên chuyện điên khùng này, cả cái tên tham quan nữa, kẻ nào kháng lệnh chém chết tại chỗ, trưởng làng phối hợp nhé"

Hơn 20 người bị bắt lại, rồi đi thả đập nước chảy vào rộng khôi phục đất đai

"Bẩm phò mã đã làm xong"

"Bắn pháo đỏ đi"

"Vâng"

Pháo hiệu vừa bắn lên đã sáng đỏ bầu trời, nơi hoàng cung  hoàng thượng hạ lệnh bắt một người nắm đầu việc khai thác quặng trái phép này, tất cả đều có ghi trong bản tấu bí mật bìa đen của phò mã, chi tiết đến khó tin, bởi lẽ bản tấu tội đều dựa trên những thông tin mà đầu sỏ để lại

Nơi biên cương cũng thấy nhưng không hiểu, Vĩnh Duy Trọng đang luyện thương đột nhiên cảm thấy bất an, sợ rằng có điều chả lành, nhưng thấy nụ cười mỹ nhân lại ảo tưởng tiếp tục luyện thương

Nơi hạn hán những kẻ phạm sai lâm bị áp giải về cung, một nho sinh lọt vào tầm mắt của Y Thần, "Ngươi tên là gì?"

"Thảo dân là Bạch Dạ"

"Họ Bạch sao?"

"Thảo dân là cô nhi nên lấy tên đấy"

"Biết chữ không?"

"Thảo dân biết"

Y Thần đứng dậy võ vai Bạch Dạ, "Các ngươi nghe đây, ta để Bạch Dạ làm trưởng làng, khả năng quan sát và ra quyết định rất tốt, ai có ý kiến gì không?"

Một nam nhân trung niên ý kiến, "Tiểu tử còn quá nhỏ không được"

"Ngươi biết chữ không?"

"Thảo dân biết một người có năng lực làm trưởng làng"

"Kẻ mà ngươi nói đến trong cũi gỗ được áp giải, nhìn cho kĩ đi", nhìn khuôn mặt bàng hoàng Y Thần nói tiếp, "Các ngươi biết tuổi của người này không?"

"Cùng lắm là 15, 16 tuổi, không thể gánh vác"

"Nói đi Bạch Dạ!"

Hít một hơi nói rõ ràng rành mạch, "Mọi người, tại hạ là Bạch Dạ năm nay 20 tuổi, là cô nhi học được cái chữ làng bên, học được cái nghề tính toán của thương đoàn, nay đại nhân mở lời, tại hạ nhất định hoàn thành tốt công việc của một trưởng làng, mong các trưởng bối giúp đỡ"