Mị Hoặc Hồng Nhan

Chương 58

Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi qua tầng mây, Tiêu Tử Vận cùng Diệp Hi Ảnh mang mặt nạ bạc đã đứng ở trên thành. Đại quân của Hiên Viên Sóc Phong tập kết ở dưới thành đông nghìn nghịt một mảnh, khí thế hừng hực. Mấy ngàn quân sĩ ra sức đẩy máy bắn đá đang nóng lòng muốn giao chiến.

"Hồi hộp không?" Tiêu Tử Vận nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Hi Ảnh, ánh nắng chiếu lên chiếc mặt nạ tạo nên một quầng sáng.

"Có một chút, xem ra Hiên Viên Sóc Phong thật sự muốn chiến, ít nhất có đến mười lăm vạn quân sĩ". Diệp Hi Ảnh nhìn thiên quân vạn mã bên dưới, nếu nói không hồi hộp thì không thể nào, chỉ để cho tám vạn quân thủ thành là đề nghị của nàng, nếu kế sách không đạt được hiệu quả, Mộ thành mà thất thủ thì nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Chiêu quốc.

"Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được Mộ thành. Ta tin Hiên Viên Sóc Phong đã thu được tin tức giả của Vô Song Thành cho nên hôm nay mới không kiêng nể gì mà tập kết nhiều binh lính như vậy. Nam Ca đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ bọn họ phát động tấn công mà thôi." Tiêu Tử Vận cầm tay Diệp Hi Ảnh, phát hiện lòng bàn tay nàng đang đổ mồ hôi.

Lúc này, kèn trống phía Hậu Sở đã thổi lên, từng đoàn quân bắt đầu hướng tới cổng thành, tiếng thét vang trời.

Mặt đất thoáng rung chuyển, cửa thành rộng mở, một đàn ngựa dũng mãnh bất ngờ phóng vọt ra, đầu ngựa mang theo hai thanh đao sắc bén, đuôi ngựa bị lửa thiêu cháy bùng, tiếng vó ngựa như sấm rền kinh người, thanh âm ngày càng vang dội, tốc độ đàn ngựa nhanh quá sức tưởng tượng làm tro bụi dấy lên đầy trời, chớp mắt đã tiến sát đại quân Hậu Sở, vó ngựa nâng cao, ánh mắt chúng đỏ ngầu, năm ngàn con ngựa điên chạy tán loạn xen vào giữa đoàn quân phá vỡ đội hình, tiếng binh khí, tiếng la thét vang lên thảm thiết.

Hiên Viên Sóc Phong ngồi trên lưng ngựa bị thảm trạng xảy ra trước mắt làm cho hoảng hồn, con ngựa chiến dưới thân hắn cũng hí vang không ngừng, hắn định thần lại mới nhận ra trên đầu mỗi con ngựa đều mang theo lưỡi đao bén nhọn, chỗ đuôi thì cháy phừng phừng nên bầy ngựa mới trở nên cuồng loạn, liều lĩnh phóng về phía trước, cho dù có bị gươm giáo đâm vào cũng không cách nào dừng lại. Hắn chinh chiến cả đời, gặp qua biết bao trận chiến kịch liệt, mà đây là trường hợp tàn khốc nhất, vô số binh lính do bất ngờ không kịp đề phòng, bị ngựa đá ngã, bị đao gắn trên đầu ngựa đâm trọng thương, sau đó còn bị bọn chúng giẫm đạp lên, máu thịt rơi không đếm xuể. Bên tai hắn không ngừng vang lên tiếng kêu rên, trước mắt là biển lửa, đuôi ngựa đi tới đâu quét cháy quần áo binh lính tới đó, đoàn quân tìm đường tẩu thoát xô đẩy quật ngã nhau, thế cuộc hỗn loạn và thảm bại.

Tay Hiên Viên Sóc Phong ghì chặt dây cương, lửa giận hừng hực trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ, hắn chưa bao giờ chật vật vì một trận chiến đến mức này: "Mau rút lui, đừng có hoảng, rút về phía sau". Hắn chỉ có thể quát lớn, trơ mắt nhìn đàn ngựa điên đang hướng về lều trại, tướng sĩ trong doanh trại căn bản trở tay không kịp, phần lớn còn chưa kịp cầm vũ khí, kẻ thì bị đao trên đầu ngựa cứa ngọt lịm, kẻ thì bị húc ngã xuống đất rồi vó ngựa thay nhau giẫm đạp.

Lều trại bị chiến mã đâm cho lung lay đổ ngã, binh lính bên trong chưa biết rõ sự tình thì lều đã sập, toàn bộ quân doanh bị đuôi ngựa càn quét thành biển lửa, tiếng khóc tiếng la vạn phần bi thảm.

Giữa loạn lạc vẫn nghe rõ tiếng trống Chiêu quốc vừa cất lên âm vang một vùng trời, lớp lớp quân lính Chiêu quốc mang theo binh khí đổ dồn về hướng quân Hậu Sở vừa mới đào thoát, Phó Nam Ca mặc giáp đen, cưỡi tuấn mã thuần trắng vọt tới như gió lốc.

Mặt đất đầy tro bụi xen lẫn máu tươi thảm đạm không ánh sáng, Phó Nam Ca vung trường kiếm lãnh khốc đâm thẳng vào một tên lính, trường kiếm tham lam hút máu tươi kẻ địch, không khỏi làm vấy lên áo giáp đen của nàng. Phó Nam Ca cứ thế hiên ngang tiến lên, ngựa phi tới đâu thẳng tay chém binh lính Hậu Sở tới đó.

"Hiên Viên Sóc Phong, hôm nay ta sẽ thay cha ta báo thù nhát kiếm năm xưa". Phó Nam Ca chỉa thẳng thanh kiếm nhuộm máu đỏ thẫm về phía Hiên Viên Sóc Phong.

"Thủ đoạn ngoan độc lắm, hôm nay trẫm sẽ bắt ngươi đền mạng cho tướng sĩ Hậu Sở đã chết thảm nơi đây". Hiên Viên Sóc Phong phẫn nộ rút ra trường kiếm, dứt lời liền phóng ngựa vọt đến Phó Nam Ca.

Phó Nam Ca né sang phải rồi thúc ngựa tiến lên, hai con ngựa lần lượt dốc sức theo ý chủ nhân, trường kiếm trong tay như linh xà phun độc đâm tới cổ họng Hiên Viên Sóc Phong.

Hiên Viên Sóc Phong linh hoạt né tránh, võ công của hắn vốn trên cơ Phó Nam Ca, cộng thêm tâm trạng đang cực kỳ bi phẫn, hắn ra chiêu càng thập phần độc ác, kiếm pháp nhanh như gió, uy vũ vô cùng. Tình thế nhanh chóng lật ngược, Phó Nam Ca chỉ có thể chống đỡ chứ khó lòng tấn công, ngồi trên lưng ngựa chật vật né trái né phải.

Trường kiếm choảng nhau keng keng, mắt thấy binh lính Hậu Sở bên người ngày càng ít, từng người cứ thế bị binh lính Chiêu quốc chém ngã vào vũng máu, Hiên Viên Sóc Phong vừa tức vừa giận, vυ't một cái, bao nhiêu nội lực từ thân kiếm trút xuống Phó Nam Ca.

Một tiếng choang thật lớn, nửa đoạn kiếm rơi xuống đất. Bảo kiếm của Phó Nam Ca thế mà lại bị Hiên Viên Sóc Phong chém gãy, Hiên Viên Sóc Phong thuận thế đâm tiếp một kiếm về bên phải, ánh mắt thâm độc quyết tuyệt, ánh sáng lạnh từ thanh gương thẳng thừng bao lấy Phó Nam Ca khiến nàng có muốn tránh cũng không kịp, trong lúc sinh tử thình lình có một thanh kiếm đen chặn ngang thế công của Hiên Viên Sóc Phong. Phó Nam Ca quay đầu nhìn, thì ra người đến kịp thời là hậu vệ Hướng Phong luôn theo bên cạnh Tiêu Tử Vận .

"Sao ngươi lại tới đây, mau trở về bảo vệ Vận nhi". Phó Nam Ca khẩn trương quát.

"Công chúa bảo chúng ta thu binh, phó tướng quân người lui về trước đi". Hướng Phong nói xong liền tiếp mấy chiêu kiếm của Hiên Viên Sóc Phong.

"Vậy ngươi tự mình cẩn thận, thu binh!" Phó Nam Ca hét lớn một tiếng, giục ngựa chạy về cửa thành.

"Phó tướng quân đã trở lại, cần ta tránh đi không?" Diệp Hi Ảnh đứng bên trên quan sát, nhìn thấy Phó Nam Ca vừa cưỡi ngựa vọt vào thành nên thức thời hỏi.

"Không cần, ngươi có mang mặt nạ, lại cao thêm không ít, khí thế cũng mạnh hơn trước, chắc nàng ấy không nhận ra đâu, ta gọi ngươi là Tiêu Nhạc, là phụ tá mới được ta thu nhận". Tiêu Tử Vận buông tay Diệp Hi Ảnh ra, khóe miệng cong lên. Đàn ngựa chiến vừa rồi đã làm binh đoàn Hậu Sở tan rã, mặc dù cách khá xa không thấy được rõ ràng nhưng tiếng thét la inh ỏi thế kia thì tình hình chiến trận nhất định phi thường thảm thiết, quả là một trận thắng hoàn mỹ.

"Vận nhi, vì sao không thừa thắng xông lên tiêu diệt đại quân Hậu Sở." Phó Nam Ca vội vã đi lên toà thành, vừa thấy Tiêu Tử Vận liền hỏi dồn.

"Quân đội do Hậu Sở huấn luyện vốn rất bản lĩnh, chỉ vì bị tập kích bất ngờ nên mới vậy, hiện tại đàn ngựa đã phân tán khỏi doanh trại Hậu Sở, bọn họ rất nhanh sẽ bình ổn lại, chúng ta chỉ có mấy vạn binh lực không đủ sức đánh giáp mặt với họ". Diệp Hi Ảnh cố ý làm giọng mình trầm lại.

"Vị này là?" Phó Nam Ca nghi hoặc nhìn thiếu niên mang mặt nạ, dáng người tao nhã đứng cạnh Tiêu Tử Vận.

"Hắn là quân sư của ta, Tiêu Nhạc. Dùng ngựa kết hợp với lửa là do hắn hiến kế, một kỳ tài quân sự hiếm có a". Tiêu Tử Vận cười nhẹ nói.

"Hạnh ngộ, không biết Tiêu công tử kế tiếp có diệu kế gì?" Phó Nam Ca thản nhiên nói, không biết sao nhưng lòng nàng có ẩn ẩn địch ý với thiếu niên tên Tiêu Nhạc này.

"Phó tướng quân có thể tính được con số thương vong của quân đội Hậu Sở không?" Diệp Hi Ảnh tôn kính hỏi, nhìn thẳng vào ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phó Nam Ca.

"Đàn ngựa lửa khi nãy không chỉ đánh rã bộ binh và kỵ binh phía trước mà còn vọt tới quân doanh phía sau, thiêu huỷ không ít lều trại, ta dẫn theo năm vạn tướng sĩ thừa dịp loạn lạc mà gϊếŧ thêm một mớ, ta tin rằng quân đội Hậu Sở lần này tổn thương ít nhất cũng phải tám vạn". Phó Nam Ca nghĩ đến cảnh thảm thiết vừa rồi mà lòng còn thoáng run, nàng dẫn binh nhiều năm, nhưng đây là lần đầu chứng kiến chiến trường đầy máu diễn ra một cách chóng vánh đến vậy, thật không thể xem thường tên thiếu niên này.

"Vì lương thảo chưa bị thiêu, thể nào Hiên Viên Sóc Phong cũng chỉ tạm nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày rồi lại công thành. Chúng ta làm tốt theo kế sách thủ thành là được, tận lực kéo dài thời gian". Diệp Hi Ảnh đăm chiêu nói, trước mắt đại quân Hậu Sở chỉ còn hơn mười vạn, bây giờ miễn là vũ khí trong thành luôn có đầy đủ, thủ thành một tháng hẳn là không có vấn đề gì.

"Ta đi trước xem xét tình hình thương vong của binh lính, Nam Ca nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả ngươi rồi, buổi tối mở chút tiệc nhỏ chiêu đãi các tướng sĩ". Tiêu Tử Vận vươn tay phải vỗ vỗ bả vai Phó Nam Ca.

"Ta không mệt, để ta đi cùng với Vận nhi". Phó Nam Ca thuận thế nắm lấy bàn tay phải vừa đặt lên vai mình của Tiêu Tử Vận, dịu dàng nói.

"Cũng được. Tiêu Nhạc, ngươi tự mình trở về phòng nghỉ ngơi đi." Tiêu Tử Vận do dự một chút, nói với Diệp Hi Ảnh xong liền theo Phó Nam Ca đi xuống. Phó Nam Ca là người thông minh, nàng không dám tiếp xúc quá nhiều với Diệp Hi Ảnh trước mặt Nam Ca, nàng còn rất nhiều chuyện phải mượn sức Phó Nam Ca, đành phải ủy khuất Tiểu Miêu rồi.

Diệp Hi Ảnh nhìn bóng dáng hai người rời đi mà lòng có chút chua xót, hình ảnh các nàng ấy nắm chặt tay hết sức chói mắt. Nàng hiểu lòng Tiêu Tử Vận cho nên không trách một lời, chỉ có thể sỉ vả bản thân mình quá yếu ớt, căn bản không bảo vệ được người thương. Diệp Hi Ảnh chậm rãi đi xuống thành, binh lính xung quanh đều được phân công vội vội vàng vàng, nàng cảm thấy mình ở đây có vẻ dư thừa quá, nhưng lại không muốn trở về phòng một mình, chợt nghĩ đến kế sách trong lòng thế là nàng quyết định ra ngoài thành khảo sát tình hình, thuận tiện hóng gió giải sầu, mấy ngày nay nàng cứ ngốc ở trong phòng cộng thêm áp lực cuộc chiến rất lớn, may là hôm nay đại thắng nên tâm tình coi như giãn ra thư thả vài phần.

Mộ thành không quá to, chỉ có một hai con đường lớn, dọc theo đường lớn khoảng hai mươi dặm là ra ngoại ô, hiện tại là đầu mùa hè, bốn phía cỏ cây xanh tốt, ánh mặt trời chiếu rọi tầng tầng lớp lớp cây cối, núi non hùng vĩ bao quanh khiến người ta không khỏi cảm thán, không ngờ ngoại ô Mộ thành lại có cảnh sắc tuyệt đẹp như thế.

Cảnh sắc này nếu bị lửa thiêu huỷ chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Diệp Hi Ảnh nhìn khung cảnh đẹp như tranh mà vô cùng luyến tiếc, bởi vì kế sách tiếp theo của nàng chính là dẫn dụ đại quân Hậu Sở ra ngoại ô rồi dùng dầu hoả trợ giúp hoả công, đến lúc đó cây cối bốn phía chắc chắn sẽ bị đốt sạch thành tro. Không bằng thừa dịp nó còn chưa bị phá hủy mà tranh thủ dạo bước ngắm cảnh một phen.

Diệp Hi Ảnh vừa quan sát địa hình chung quanh tìm kiếm vị trí tốt nhất có thể cho quân đội ẩn nấp, vừa thưởng thức cảnh vật hữu tình, lạo dạo một hồi đã đến buổi chiều, bụng đói kêu vang, nhớ tới hôm nay nàng còn chưa ăn cơm trưa, đang chuẩn bị trở về thì đột nhiên tiếng sấm vang rền, trời đang quang đãng thoáng chốc mây đen kéo đến, gió giật cây rung, từng hạt mưa to đổ xuống quất vào mặt Diệp Hi Ảnh rát đau.

Diệp Hi Ảnh vốn định đội mưa chạy về, mà sực nhớ bản thân mặc dù có buộc ngực, nhưng y phục mùa hè rất mỏng, bị mưa xối ướt kiểu gì thân thể nữ nhi cũng sẽ hiện rõ ra, nếu không cẩn thận bị Phó Nam Ca bắt gặp khiến nàng ta dấy lên nghi ngờ nói không chừng sẽ làm hỏng đại sự của Tiêu Tử Vận. Diệp Hi Ảnh ngẫm nghĩ vẫn nên tìm chỗ nào trú mưa thì hơn, vừa lúc nhìn đến phía trước hướng tay phải có một sơn động, nàng liền thi triển khinh công phóng nhanh đến đó.

Sơn động cũng không lớn, vừa vào đã nghe một mùi rất nồng xộc tới, quan sát thì thấy trên vách động dính đầy chất lỏng màu đen. Diệp Hi Ảnh để sát mũi vào liền phát hiện thứ mùi kia là do chất lỏng này truyền ra. Nàng lấy ngón tay sờ thử, dính dính ẩm ướt, một nửa vách động bên trái lưu đầy loại chất này, Diệp Hi Ảnh nhớ rõ trước kia có xem qua một quyển sách [ Mộng Khê Bút Đàm ]*, bên trong viết rằng có một loại chất đen bóng giống như dầu hoả, có thể bắt lửa rất nhanh và cũng cháy rất dữ dội. Chẳng lẽ đây là thứ dầu hắc (hắc ín) mà trong sách đề cập? Diệp Hi Ảnh mừng rỡ như điên, nàng xé một bên vạt áo quẹt lấy lớp dầu hắc với ý định về thành làm thí nghiệm, nếu thật có thể cháy được thì tốt quá, thế thì nó cũng sẽ mang lại hiệu quả chẳng khác gì dầu hoả.

Mùa hè mưa nhanh tới mà cũng nhanh đi, mưa to trong chốc lát đã ngừng, chân trời xuất hiện cầu vồng, Diệp Hi Ảnh làm dấu ở cửa động, mang theo mảnh vải thấm dầu hắc ra về. Khi nàng quay lại, không nghĩ tới Tiêu Tử Vận còn chưa trở về, nghe binh lính canh giữ cổng thành báo lại rằng công chúa đang ở trong phòng phó tướng quân bàn bạc đối sách. Tâm tình vốn cao hứng phấn chấn nháy mắt liền tụt xuống, nàng đã ra khỏi thành cũng mấy canh giờ vậy mà hai người họ vẫn chưa bàn xong, ghen tuông dưới đáy lòng bộc phát lan tràn, không biết tại sao nàng có loại dự cảm Phó Nam Ca chính là chướng ngại lớn nhất giữa nàng và Tiêu Tử Vận. Tuy Hiên Viên Sóc Phong cũng là một tình địch mạnh nhưng Tiêu Tử Vận có thể không chút lưu tình mà cự tuyệt hắn, còn với Phó Nam Ca thì không thể, cả hai là chị em họ thân thiết, Tiêu Tử Vận không cách nào tuyệt tình với nàng ấy được. Hơn nữa, Phó Nam Ca hy sinh vì Tiêu Tử Vận nhiều như vậy, nếu để Phó Nam Ca biết lòng Tiêu Tử Vận đã có người khác, không biết con người cuồng ngạo kia sẽ làm ra hành vi gì nữa?

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là hệt như có ngọn núi lớn đè ép lòng Diệp Hi Ảnh, khiến nàng khó thở không chịu được. Nay nàng đã yêu Tiêu Tử Vận quá sâu rồi, không thể nào dứt bỏ, nàng không tưởng tượng được nếu một ngày Tiêu Tử Vận rời đi thì nàng sẽ thống khổ đến mức nào. Nàng âm thầm thề nguyện nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh hơn Phó Nam Ca thì mới có khả năng bảo vệ tình yêu.