Chiêu quốc, ngoài Mộ Thành, quân doanh Hậu Sở, lều chủ soái.
Hiên Viên Sóc Phong ngồi trước bàn, vài sợi tóc rũ xuống hai bên gò má, trên trán hiện rõ vết thương đỏ sậm, nghe phó tướng báo cáo tình hình thương vong lúc sáng, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt ngoan độc như sói dữ, khí thế lãnh liệt làm cho bầu không khí nóng bức cơ hồ muốn đóng băng, năm sáu vị tướng quân vẻ mặt khó coi đang quỳ phía trước, bọn họ đều cúi đầu không dám đối diện ánh mắt cùng Hiên Viên Sóc Phong.
"Chín vạn! Chín vạn! Có mấy ngàn con ngựa hạ đẳng vậy mà lại làm quân ta thương vong chín vạn, Hiên Viên Sóc Phong ta tung hoành sa trường mười mấy năm, chưa bao giờ nếm qua thất bại thế này. Trẫm truyền lệnh tối nay giờ sửu (1-3 giờ sáng) tập kết mười lăm vạn đại quân công thành!" Hiên Viên Sóc Phong lạnh lùng nói, chiếc nhẫn phỉ thuý đeo trên ngón cái nháy mắt vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ văng ra xung quanh.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, trận chiến hôm nay quân ta chịu thương vong nặng, quân doanh cũng bị đàn ngựa đâm cháy, sĩ khí của các tướng sĩ đều hạ thấp, có lẽ chúng ta nên chỉnh đốn quân đội thêm hai ngày nữa rồi hẳn công thành?". Trung tướng quân Trương Nghĩa Nhiên cố lấy dũng khí khuyên bảo.
"Bọn họ nhất định nghĩ rằng trẫm cần tới mấy ngày để nghỉ ngơi hồi phục, đêm nay nói không chừng chúng sẽ ăn mừng chiến thắng, trẫm muốn đánh úp bất ngờ, tối nay giờ sửu trẫm đem toàn lực phục thù lại sự nhục nhã hôm nay". Hiên Viên Sóc Phong lạnh lùng mở miệng, Tiêu Tử Vận, trẫm sẽ khiến nàng hối hận.
"Tuân lệnh!" Bốn năm tướng quân dưới trướng đồng loạt đứng dậy lui ra ngoài.
"Hoàng Thượng, trước giờ công thành luôn gian nan hơn thủ thành, tối nay chúng ta dốc toàn lực công thành, nếu không tính toán kỹ, bên Vô Song Thành mà có biến số ngoài dự đoán, binh tướng ta sẽ vạn phần bị động, thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc!". Thị vệ trung thành của Hiên Viên Sóc Phong- Lôi Chí, chờ mấy vị tướng quân lui đi hết mới tiến lên quỳ xuống nói ra nỗi lo trong lòng.
"Tối qua thám tử phía Vô Song Thành mật báo, nói Phó Nam Ca tại trang trại Hoằng Luân quả quyết mang năm ngàn con ngựa hạ đẳng đi trợ giúp Chiêu quốc, Phó Chấn Trì đã tuyên bố sẽ cùng nàng cắt đứt quan hệ cha con ngay trước mặt mọi người. Trẫm vốn nghĩ năm ngàn con ngựa kia chỉ dùng để làm chiến mã, không ngờ rằng chúng lại lập ra hoả mã trận tàn nhẫn như thế, chỉ cần Phó Chấn Trì tỏ thái độ trung lập, trận này nhất định trẫm sẽ dành phần thắng, cho dù Vô Song Thành có xảy ra biến số thì bảy vạn Lôi Đình quân mà trẫm bí mật huấn luyện cũng vừa vặn có đất dụng võ. Trẫm biết bọn chúng tính toán cái gì, chúng muốn kéo dài thời gian, kiên trì chờ Diệp Phụng Thiên đại thắng trở về từ Yến quốc bảo vệ cho Chiêu quốc, trẫm sao có thể để chúng được như ý, trẫm đã bí mật tăng thêm mười vạn binh đến Yến quốc. Cho dù Diệp Phụng Thiên có chiếm được Yến quốc thì ít nhất cũng mất hai năm, khi đó trẫm gần như chiếm lĩnh Trường An rồi, huống hồ lộc tử thùy thủ*, cứ chờ xem". Hiên Viên Sóc Phong theo thói quen tính xoay xoay chiếc nhẫn phỉ thuý trên ngón tay mới sực nhớ ra nhẫn đã bị hắn vận khí làm vỡ nát ban nãy.
"Hoàng Thượng anh minh. Nhưng ty chức vẫn cảm thấy Vô Song Thành là cái tai hoạ ngầm, hiện tại đại bộ phận quân lực của Hậu Sở ta đều ở bên ngoài, nếu Hắc Giáp quân của Vô Song Thành đi tấn công Tây Kinh, vậy...?" Lôi Chí chần chờ nói, nghĩ đến đây trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Phó Chấn Trì là lão hồ li, khó chắc hắn sẽ không thừa dịp này nhảy vào. Mà cũng không lo, Lôi Đình quân của trẫm huấn luyện năm năm mới được như hôm nay, người nào cũng có thể lấy một địch mười, cho dù hai mươi vạn Hắc Giáp quân của Vô Song Thành có đánh vào Tây Kinh cũng không dễ dàng phá thành. Vả lại bây giờ Phó Chấn Trì đã già, nếu là hai mươi năm trước có lẽ hắn sẽ làm thế, nay tuổi đã xế chiều, tranh đoạt đến cùng hắn cũng không hưởng dụng được bao nhiêu, chỉ vì đứa con gái không nên thân của hắn muốn bảo vệ giang sơn mà ra tay, hừ, hắn sẽ không ngu như vậy". Hiên Viên Sóc Phong cười lạnh, thật lòng hắn không cho rằng Phó Chấn Trì sẽ ra tay trợ giúp Chiêu quốc, năm đó mẫu thân của Phó Nam Ca vốn là bị thừa tướng Chiêu quốc gián tiếp hại chết.
"Ty chức xin thỉnh lệnh, tối nay mang binh công thành!" Lôi Chí ôm quyền lớn tiếng nói.
"Chuẩn!". Hiên Viên Sóc Phong rút lệnh bài tiên phong trên bàn ném cho Lôi Chí, Tiêu Tử Vận, nàng quả nhiên tặng cho ta một bất ngờ thật lớn, cả thiên hạ này cũng chỉ có Hiên Viên Sóc Phong ta mới có thể xứng đôi với nàng mà thôi.
-------------
Ban đêm, mây hững hờ trôi gió nhè nhẹ thổi.
Diệp Hi Ảnh dùng xong bữa tối thì rúc vào phòng xem xét thứ dầu hắc mà nàng mang về từ sơn động lúc chiều. Nàng vừa làm chút thử nghiệm, quả nhiên nó bắt lửa rất dễ dàng làm cho nàng mừng rỡ như điên, dự tính ngày mai sẽ đến sơn động cẩn thận kiểm tra lần nữa, biết đâu tìm được nguồn dầu, có thể lưu kín vách núi như thế thì lượng dầu ở đó hẳn là không nhỏ.
"Tiểu Miêu, đang nghĩ cái gì mà nhập tâm đến vậy?". Tiêu Tử Vận với gương mặt đỏ hồng từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy Diệp Hi Ảnh ngẩn người ngồi trước bàn liền cất tiếng hỏi.
"Ta suy nghĩ nương tử của ta có hồng hạnh vượt tường hay không a". Diệp Hi Ảnh đứng dậy đi qua nắm tay Tiêu Tử Vận, mỉm cười trêu chọc.
"Tiểu Miêu không tin ta?". Tiêu Tử Vận biết rõ Diệp Hi Ảnh đang trêu mình nhưng nghe lời này vẫn không thoải mái cho lắm.
"Nào có, ngươi biết ta thường hay nói đùa mà, uống nhiều rượu lắm sao?" Diệp Hi Ảnh vươn tay phải vén vài sợi tóc của Tiêu Tử Vận ra sau tai, ngửi được hương rượu từ người nàng phát ra.
"Không cho phép nghi ngờ ta. Cũng không uống bao nhiêu, dù sao vẫn còn đang thủ thành, để ngừa Hiên Viên Sóc Phong nửa đêm đánh lén ta đã sớm lệnh cho bọn họ trở về đúng cương vị của mình. Ta vừa mới cùng Nam Ca tuần tra lực lượng phòng thủ trong thành". Tiêu Tử Vận dịu dàng nhìn người trước mặt, ngọn nến hắc bóng chỗ sáng chỗ tối trên khuôn mặt Diệp Hi Ảnh, đôi con ngươi lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm của nàng soi rọi ngàn vạn nhu tình trong tim Tiêu Tử Vận.
"Ta cũng lo lắng điều này, ta sợ Hiên Viên Sóc Phong sẽ tập kích bất ngờ đêm nay. Mà ngươi mau về phòng nghỉ ngơi, không thôi bị phó tướng quân hoài nghi". Rốt cuộc vẫn là ở cùng Phó Nam Ca, một cỗ ghen tuông nảy lên trong lòng Diệp Hi Ảnh, l*иg ngực đau như bị kim châm.
"Ta biết hôm nay để ngươi chịu lạnh nhạt lủi thủi một mình, cố tình buổi tối đến tìm ngươi, nào biết có người không muốn gặp ta". Tiêu Tử Vận nhẹ nhàng nói, ngón tay vuốt ve từng đường nét trên mặt Diệp Hi Ảnh, da thịt mềm mại làm lòng nàng nhộn nhạo không thôi, nàng biết chỉ có Tiểu Miêu mới có thể khiến nàng rung động đến nhường này.
"Mỗi thời mỗi khắc ta đều muốn ở bên cạnh ngươi, tuy nhiên ta không muốn để ngươi khó xử nên cứ yên tâm, ta biết mà, ta sẽ không ăn dấm chua bậy bạ đâu, ta biết con tim của ngươi cho tới bây giờ đều thuộc về ta". Dứt lời Diệp Hi Ảnh nhẹ hôn môi Tiêu Tử Vận nhưng Tiêu Tử Vận đâu dễ thoả mãn chỉ với cái hôn nhẹ này, nàng nghiêng đầu hôn sâu Diệp Hi Ảnh, tinh tế thưởng thức, hai đầu lưỡi dây dưa cùng nhau thẳng đến khi cả hai người gần như không thở nổi mới tách ra.
"Ta đi đây, ngày mai ta lại đến". Tiêu Tử Vận lưu luyến không rời, hôn khắp khuôn mặt ửng đỏ của Diệp Hi Ảnh sau đó mới dời bước ra ngoài.
Tiêu Tử Vận trở về phòng thì thấy Phó Nam Ca đang ngồi trước bàn uống trà chờ nàng, Phó Nam Ca một thân áo trắng tinh khôi, tóc vấn đơn giản bằng ngọc trâm để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, ánh mắt như đang ẩn nhẫn kiềm nén điều gì đó, khi Phó Nam Ca nhìn đến thần sắc vui vẻ của Tiêu Tử Vận, một tia lạnh lùng xẹt qua trong mắt, ngón tay cầm chén trà khẽ run.
"Nam Ca, đã trễ thế này sao còn không nghỉ ngơi". Tiêu Tử Vận đi vào phòng ngồi xuống đối diện Phó Nam Ca rồi tự rót cho mình một chén trà. Nàng và Phó Nam Ca biết nhau từ nhỏ, nàng hiểu rõ ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười cứng nhắc của Phó Nam Ca vừa rồi có ý nghĩa gì, nhất định là nàng ấy đã phát hiện ra manh mối gì đó.
"Vận nhi không phải cũng không nghỉ ngơi sao?". Phó Nam Ca nhếch miệng cười hỏi lại.
"Ta vừa mới đến phòng Tiêu Nhạc cùng hắn bàn chuyện bố trí binh lính trong thành, xem hắn có kế sách gì mới hay không". Tiêu Tử Vận uống ngụm trà, thản nhiên trả lời.
"Vận nhi cùng tên quân sư thiếu niên này xem ra giao tình không ít nhỉ. Khi nãy ta vô tình nghe binh lính nói mấy đêm trước Vận nhi thường xuyên ở lại phòng Tiêu Nhạc đến nửa đêm mới trở về, dù sao nam nữ khác biệt, Vận nhi nên chú ý một chút thì hơn". Giọng Phó Nam Ca rất nhẹ nhưng không có độ ấm, nó lạnh băng như ánh mắt của nàng.
"Nam Ca, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là người thân yêu nhất". Tiêu Tử Vận là người ăn mềm không ăn cứng, nàng vốn không muốn nảy sinh xung đột với Phó Nam Ca ngay thời điểm này nhưng nàng không thể chịu được cảm giác Phó Nam Ca xem nàng như vật sở hữu của riêng mình. "Vô tình nghe được sao?" Nếu không phải do Nam Ca ép hỏi thì làm sao trùng hợp đến mức tình cờ nghe được.
"Vận nhi, muội biết ta chưa bao giờ xem muội như là người thân. Tâm ý của ta đối với muội, hẳn là muội đã sớm hiểu được". Phó Nam Ca sợ nhất chính là nghe Tiêu Tử Vận nói các nàng chỉ là tỷ muội, nàng có chút hối hận vì vừa rồi đã không khống chế tốt ngữ khí, nàng tới để đưa hương gỗ đàn cho Tiêu Tử Vận lại phát hiện Tiêu Tử Vận không ở trong phòng, tìm được gã thị vệ canh gác để hỏi thì hắn cứ ấp úng nên nàng đành dùng vũ lực ép hỏi mới biết mấy hôm nay đêm nào Tiêu Tử Vận cũng lưu luyến ở phòng Tiêu Nhạc, chuyện này thực quá mức chịu đựng hỏi sao nàng không nổi giận được chứ! Vì cái gì?! Vì cái gì mà bao hy sinh nỗ lực của nàng mười mấy năm qua lại như nước sông đổ bể.
"Nam Ca, lúc này quan trọng nhất vẫn là vấn đề sinh tử tồn vong của Chiêu quốc, ta thật sự không có tâm tư bàn chuyện tình cảm nữ nhi, chúng ta lớn lên cùng nhau, ta nghĩ hẳn ngươi là người hiểu rõ ta nhất, ngươi đã nói sẽ theo giúp ta bảo vệ Đại Chiêu cẩm tú sơn hà. Nay đại quân Hậu Sở nguy cấp khiến lòng ta lao lực quá độ, ngươi sẽ không bức ép ta thêm nữa phải không?" Tiêu Tử Vận nhíu mày, bày ra vẻ mỏi mệt, nàng không nghĩ tới có một ngày nàng cũng sẽ vô sỉ như vậy, lợi dụng tình cảm Nam Ca dành cho nàng, lòng nàng trăm ngàn áy náy.
"Vận nhi, ta không phải đang ép muội. Ta chỉ là chịu không nổi, chịu không nổi cảnh tượng muội ở dưới thân người khắc run rẩy thở gấp, chịu không nổi con tim của muội chỉ vì người khác mà nảy lên rung động, chịu không nổi nhu tình trong đôi mắt muội không phải vì ta mà nở rộ. Vận nhi, ta yêu muội, ta dùng toàn bộ con người và sinh mệnh của ta để yêu muội, lẽ nào muội không cảm thụ được hay sao?" Phó Nam Ca dịu giọng, nghèn nghẹn nói, đôi mắt dường như ngấn lệ, phân tình này đã vùi quá sâu chôn giấu trong lòng suốt mười mấy năm khiến nàng đau âm ỉ, nỗi tương tư ngày ngày tra tấn nàng, chỉ khi nhớ về những hồi ức xinh đẹp ngọt ngào mới có thể an ủi lòng nàng đôi chút.
"Nam Ca, cho ta chút thời gian, ta cùng Tiêu Nhạc không phải như ngươi tưởng tượng, chúng ta chỉ là chí thú tương đầu, ngưỡng mộ trí tuệ của nhau, huống chi chiến trường trước mắt ta nào có tâm tư nói chuyện yêu đương, đừng ép ta, có được không?" Nhìn đến vẻ xúc động của Phó Nam Ca cùng lời nói thâm tình, Tiêu Tử Vận càng thêm day dứt nhưng mà tình hình hiện tại...sao nàng dám nói ra sự thật. Trong lòng Tiêu Tử Vận, giang sơn và tình yêu là ngang bằng nhau, có điều suy đến cùng nàng vẫn có thiên hướng nghiêng về giang sơn một ít.
"Chỉ cần Vận nhi nói không phải, ta sẽ tin". Phó Nam Ca kích động cầm hai tay Tiêu Tử Vận, Phó Nam Ca là người lý trí và cuồng ngạo nhưng Tiêu Tử Vận lại chính là điểm yếu của nàng, chỉ có Tiêu Tử Vận mới có khả năng dễ dàng nắm cảm xúc của nàng trong tay, đối với nàng, Tiêu Tử Vận là một cây hoa anh túc không chỉ xinh đẹp kinh người mà còn là thứ độc dược gây nghiện chí mạng.
Tiêu Tử Vận hạ tầm mắt xuống chiếc cằm thanh tú của Phó Nam Ca chứ không dám đối diện ánh mắt nhau, nàng cảm nhận được tay của Phó Nam Ca đã siết chặt hơn, trong lòng tràn ngập áy náy và tự trách, thật xin lỗi, Nam Ca, ta yêu người kia, không phải ngươi, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau cũng sẽ không. Những lời này nàng chỉ có thể nói thầm trong lòng chứ không cách nào tuôn ra ngoài miệng.
"Bẩm báo công chúa, đại quân Hậu Sở đột ngột tiến công giữa đêm, hiện tại đã dựng thang bắt đầu mạnh mẽ công thành". Thanh âm lo lắng của binh lính ngoài cửa đánh gãy bầu không khí ái muội trong phòng.
"Lập tức huy động binh lính thủ thành". Tiêu Tử Vận giật thót tim, dù đã lường trước việc Hiên Viên Sóc Phong sẽ đánh lén nhưng khi thật sự nghe tin này vẫn không kiềm được lo sợ.
"Tề tướng quân và Trọng tướng quân đã ở trên thành chỉ huy kháng địch, Tề tướng quân căn dặn công chúa mặc giáp vào để tránh bị cung tiễn bắn gây thương tích". Binh lính không quên nhắc nhở.
"Không cần thông báo Tiêu Nhạc, chúng ta đi thôi". Lời nói của tên lính làm Tiêu Tử Vận ý thức được tính chất kịch liệt của trận chiến giờ khắc này, nàng không thể để Tiểu Miêu mạo hiểm và nàng cũng quên mất rằng bản năng bảo hộ của mình đã làm ánh mắt Phó Nam Ca trở nên lạnh lẽo, bàn tay cũng buông lỏng ra.
Khi Tiêu Tử Vận cùng Phó Nam Ca mặc áo giáp đi lên toà thành, cả hai liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Tiếng chém gϊếŧ la hét đinh tai nhức óc, vạn vạn binh sĩ Hậu Sở giơ đuốc giống như vô số rồng lửa uốn lượn ở dưới thành, hàng trăm tên lính đẩy chiến xa chở những khúc gỗ to bự mạnh mẽ đâm vào cổng thành kiên cố, bên trong lính Chiêu quốc cũng ra sức trấn giữ, mỗi một lần va chạm, tường thành lay động dữ dội.
Tề tướng quân sắp xếp ba tổ xạ thủ tập trung bắn tên có châm lửa vào số lính đang phá cổng thành, dây cung mang theo sát khí không ngừng vang lên boong boong trong gió, binh lính bị bắn trúng kêu rống thảm thiết, độ chấn động ở cửa thành vì thế cũng chậm rãi giảm bớt.
Số binh lính Hậu Sở còn lại đông như kiến cần mẫn nối thang trèo lên toà thành, đa phần còn chưa kịp lên cao thì đã bị những viên đá to phía trên ném xuống trúng đầu quăng thang ngã xuống.
Một ít người có võ công trụ vững vàng nên leo thêm khá cao, quân dưới thành đang hô to tăng sĩ khí thì đột nhiên phát hiện trên tường thành có nghìn nghịt thứ gì đó được quăng xuống, đó chính là Dạ Xoa Lôi** và Lang Nha Phách. Binh lính bị thứ đó quất thủng người, máu tuôn ồ ạt kêu la té ngã khỏi thang, phần lớn khác thì bị Lang Nha đinh sắt dài đâm xuyên người chết ngay tại chỗ, thi thể lắc lư giữa không trung, trong tích tắc bên dưới thành đã xếp cao vài tầng xác lính.