Văn Án
Lần đầu tiên gặp mặt...Gia Tuệ Mẫn "Tôi có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu cậu không muốn tai ương giáng xuống đầu mình thì về nhà nhanh đi".
Dung Nhã nuốt ngụm nước bọt "Cậu bị điên hả ?".
Một tuần sau đó...
Dung Nhã "Cậu có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu vậy cậu có thể thấy được ở tương lai đó tôi cầu hôn cậu thế nào, chúng ta có bao nhiêu hài tử không ?".
Gia Tuệ Mẫn bỏ quyển sách trên tay mình xuống, nghiêm túc nhìn kẻ đang ngồi cạnh mình "Cậu bị điên hả ?"
Mấy tháng sau đó...
Gia Tuệ Mẫn "Cậu bị điên hay sao mà lại làm ra những chuyện như vậy hả ?!"
Dung Nhã cười khẽ "Tôi là vì cậu mà điên, cậu có hài lòng không ?".
Rất lâu sau...
Dung Nhã cười nhưng trong mắt lại có mấy phần thất lạc "Em nói em thấy được tương lai của tôi rất lộng lẫy. Vậy... em có thể cho tôi biết, tôi trong tương lai có được ở bên em ?".
Gia Tuệ Mẫn có điểm run rẩy trong lòng, nàng cứng rắn nói "Cái đó cô không cần phải biết..."
Dung Nhã bật cười, nàng cười nhưng lại không chút tiếu ý "Mẫn nhi, em không hiểu sao, em cho rằng tôi là kẻ điên, nhưng khi tôi không thể bên em tôi mới thực sự là kẻ điên. Em nghĩ một kẻ điên có thể gán ghét cùng hai tự lộng lẫy sao ?".
___________
Gia Tuệ Mẫn "Nếu con người có một khả năng kì diệu, ta chấp nhận từ bỏ nhìn thấy tương lai, để có thể thật lòng với chính mình. Yêu nàng rất nhiều, nhưng chẳng đủ dũng khí để một lần thừa nhận ta yêu nàng... Đáng thương một điều, ta nhu nhược đến mức một lời yêu cũng chẳng thể nói ra, cả ta cũng chán ghét chính mình..."
Dung Nhã "Ta có thể yêu đơn phương nàng, chờ đợi nàng. Ta đủ kiên nhẫn để chờ nàng nhưng không đủ bao dung để thấy nàng đi với kẻ khác. Ta sẽ không ngừng làm phiền cuộc sống của nàng, đến khi ta là một phần trong đó, đến khi nàng chấp nhận ta mới thôi... Ngu ngốc cũng được, tự mình đa tình cũng được, ta vốn không quan tâm đến ánh nhìn thị phi..."
**********