Đánh Cắp Trái Tim

Chương 104

Nơi thả lỏng trong lời nói của Trần Kính Hiên không phải là chỗ xa hoa trụy lạc chuyên mua vui cho đàn ông. Gã không phải quý tộc trời sinh, đương nhiên không có bệnh nhà giàu. Có lẽ Trần Á Luân đã dạy gã rất nghiêm khắc nên hôm nay gã muốn ‘bù đắp’ những thiếu thốn của tuổi thơ.

Một đối thủ thông minh không đáng sợ, một đối thử thông minh và có kỷ luật mới thật sự đáng sợ. Đối với Y Tiêu mà nói, gã đàn ông này chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Nếu cô gặp gã sớm hơn hai năm sẽ cùng nhau đấu trí và so dũng khí một phen, nhưng lúc này cô đã mất đi hứng thú, anh chết tôi sống chính là kết cục tất yếu.

Đột nhiên một âm thanh sắc nhọn phát ra từ tai nghe khiến lỗ tai đau nhức, “Mẹ kiếp, chết tiệt!”

Giọng điệu của Tư Vi đủ sức tàn phá màng nhĩ. Y Tiêu di chuyển ghế xoay, bật màn hình giám sát thì hình ảnh hai gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đập vào mắt. Hạng Tư Vi lưu manh quay người đi, hai tay che mắt. Tư Hàm đang ngồi trong xe thấy dáng vẻ giả ngây thơ của đứa kia liền mỉm cười khịt mũi, “Rõ ràng là đậu đũa già và hành lá lại có thể khiến vợ già của chị mắc cỡ sao!”

Tư Vi đỏ mặt, chậm rãi quay lại, nhưng bàn tay che mặt vẫn chưa đặt xuống, giữa ngón trỏ và ngón giữa có một khe hở nhỏ, cô ngượng ngùng cười cười, “Hóa ra phía dưới nhiều lá như vậy, làm em sợ muốn chết, ha ha.”

“Rất thất vọng?” Hạng Tư Hàm nhìn ra chân tướng, Tư Vi tặc lưỡi.

“Hừm!”

Y Tiêu cắt ngang hai người nọ, cô nheo mắt tập trung vào camera giám sát, cố gắng đọc âm môi của hai gã kia. Đại khái là quá mức chuyên chú nên các cơ quanh viền mắt cũng co giựt theo, cặp mắt sáng ngời, lông mi khẽ lay động đẹp động lòng người, thảo nào mười người đàn ông thì có tám người nói ‘phụ nữ tập trung rất quyến rũ’, kể cả người phụ nữ đang bất động trong trường hợp này.

Sau khi ra khỏi bể bơi, hai gã đàn ông bước vào nhà gỗ xông hơi. Trịnh Khải vừa muốn mở miệng thì Trần Kính Hiên lập tức giơ ngón trỏ lên bảo gã đừng lên tiếng. Trịnh Khải đành phải nhẫn nại quan sát Trần thiếu gia đổ nước lên đá muối nóng hổi. Âm thanh xèo xèo và làn khói trắng bốc lên ngay lập tức làm nhiệt độ và độ ẩm của căn nhà gỗ tăng lên.

Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Trần Kính Hiên mới thoả mãn ngồi xuống bên cạnh Trịnh Khải. Gã dang tay đặt lên hàng gỗ phía sau rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

“Trịnh tiên sinh, đừng trách tôi quá cẩn thận nhưng quả là có một số việc tôi phải phòng.”

Gã cũng không nghĩ trong này có máy nghe lén vì nhiệt độ cao có khả năng phá hủy tất cả thiết bị công nghệ cao, chỉ là gã không biết ‘đạo cao một thước, ma cao một trượng’. Đối với người thông thạo tám thứ tiếng và thuật đọc âm môi như Y Tiêu mà nói thì ‘anh có Trương Lương kế, tôi có thang trèo tường’, chỉ cần gã không nói tiếng của người ngoài hành tinh thì cô đều có thể dịch được hết.

“Tổng giám đốc Trần nói rất đúng, cẩn thận không bao giờ thừa, nhưng khi nào tôi mới có thể gặp được Edward tiên sinh vậy?”

“Anh sốt ruột sao?”

Trần Kính Hiên cầm khăn tắm lau mồ hôi trên trán, “Cuối tuần này Edward sẽ đưa một số đồ cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn anh theo. Anh Trịnh, chúng ta đã hợp tác nhiều năm, lẽ nào anh không tin tôi sao? Tôi có khi nào bỏ anh để hưởng phú quý một mình chưa?”

“Thì… thì… anh Trần có gì tốt cũng đều nhớ tới người em này, nếu không có anh giúp đỡ, tôi cũng không thể có được ngày hôm nay!”

Hai gã này luôn giữ vững mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi suốt nhiều năm. Một kẻ lợi dụng đối phương để mở rộng thị trường nội địa, còn một kẻ làm giàu bằng con đường phạm pháp xuyên quốc gia. Trịnh Khải vì tìm ‘cơ hội kinh doanh’ nên đã cam nguyện bao che cho Trần đại thiếu gia buôn lậu, hai người có thể nói là hợp tác vui vẻ, thu hoạch dồi dào.

“Anh Trịnh, chúng ta từ lâu đã là hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu (*), chỉ là mong anh thu liễm lại một chút, đừng để bản thân phạm sai lầm nhỏ nhặt như vậy nữa!”

Gương mặt của Trịnh Khải vốn đang tươi cười lập tức cứng đờ. Trần Kính Hiên ám chỉ giao dịch lần trước không may bị ‘lật thuyền trong mương’ (**). Nghĩ đến đây, gã tức đến nghiến răng, tất cả chỉ vì con điên khó ưa họ Mạc và con nhỏ họ Y kia đã phá hỏng chuyện của gã.

(*) Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (一荣俱荣, 一损俱损) : có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

(**) Lật thuyền trong mương: thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra.

“Sao anh Trần không nhân cơ hội loại bỏ người phụ nữ đó? Nếu không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi qua sẽ tái sinh a!” Gã vừa giận vừa hận Mạc Tử Ngôn và con nhỏ họ Y kia.

Trần Kính Hiên hừ nhẹ mổ tiếng, giọng điệu đầy khinh thường, “Loại bỏ? Anh làm sao để loại bỏ được cô ta? Có gϊếŧ mười lần thì cô ta cũng không chết được. Cô ta có thể một tay gϊếŧ năm sát thủ hàng đầu châu Á, huống chi…” khóe miệng của gã nở một nụ cười tự mãn, “Huống chi sống không bằng chết mới là chuyện đau đớn nhất!”

Sau khi ra khỏi bãi tắm, Trần Kính Hiên chui vào một chiếc Porsche thể thao, có một người phụ nữ ngồi trong xe chờ gã đã lâu, thấy gã lên xe cũng không chào hỏi, chỉ hờ hững nhìn gương chiếu hậu rồi nổ máy, “Khi nào ra tay?”

“Không vội, người này hiện tại còn hữu dụng!”

Trần Kính Hiên dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại, vẻ mặt thả lỏng rất nhiều.

“Đúng là đáng sợ, anh sẽ gϊếŧ ngay nếu anh ta không còn hữu dụng, tốt xấu gì thì hai người cũng đã hợp tác lâu như vậy, không biết một ngày nào đó anh có đối xử với tôi như thế không.”

“Như nào? Tại sao tôi lại làm tổn thương cô trong khi tôi đang yêu cô nhiều như vậy chứ?”

Trần Kính Hiên mở mắt, mỉm cười đặt một tay lên vai người đẹp bên cạnh.

“Bớt xạo, tôi còn không hiểu rõ anh sao? Anh chỉ yêu bản thân thôi!”

… … … … … … … … … … … … … … … …

Tạ Sở Toàn bất lực nhìn bàn ăn lớn trong phòng khách và ‘đầu bếp’ đã nấu ra bàn ăn ngon lành này, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cô không nhớ nổi, cô chỉ nhớ rõ sau đêm hôm đó, thế giới đột nhiên thay đổi, rượu quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì!

Đối với người đột nhiên xông vào cuộc sống của cô, Tạ Sở Toàn đã phản kháng theo bản năng. Người kia không thể nhân lúc cô không hề phòng bị mà bước vào cuộc đời cô như thế được, hơn nữa người trước mắt đâu thể thay thế người cũ, cô không thể mắc cùng một lỗi hai lần liên tiếp.

“Tần Khanh, em đừng lãng phí thời gian, tôi chỉ xem em như em gái thôi. Nếu lúc trước tôi có làm gì khiến em hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi…”

Sở Toàn thậm chí còn không có hứng thú động đũa trước món ngon, trong phút chốc còn hoài niệm món thịt gà kho thơm năm xưa.

“Vì sao em chỉ có thể làm em gái còn người phụ nữ khác lại có thể làm người yêu của chị?”

“Tần Khanh!”

Giọng nói của Tạ Sở Toàn không khỏi tăng lên quãng tám, mấy chữ ‘người phụ nữ khác’ đó làm cô đau lòng, cô không muốn nghe bốn chữ đó mặc dù chính cô đã biến người đó trở thành ‘người phụ nữ khác’.

“Madam, chị có thể lên giường với em gái sao?”

Tần Khanh nhìn thấy vẻ u ám trên mặt Sở Toàn, nhưng vẫn cố chấp nói, “Madam, hóa ra chị cũng là một người vô trách nhiệm!”

Trong giọng nói tràn đầy oán trách, người lạ nghe được câu này sẽ ra tay bênh vực người yếu và lên án kẻ phụ bạc, nhưng Tạ Sở Toàn lại hoàn toàn chết lặng, lần đầu tiên nghe còn có thể kinh hoảng, song lần thứ hai, lần thứ ba… cũng chỉ còn lại sự thờ ơ.

“Có thiệt thì cũng là tôi chịu nên em không cần phải bận tâm trách nhiệm, chỉ xin em tránh xa tôi ra một chút! Xin lỗi, tôi không có tâm trạng ăn uống. Tôi đi trước, em từ từ ăn…”

Dứt lời, Sở Toàn nhấc ghế đứng lên tạo ra ma sát ‘kin kít’ trên sàn chứng tỏ chủ nhân đang tức giận. Tần Khanh nhìn Tạ Sở Toàn vào phòng, mái tóc dài che lại khóe môi đang nhếch lên.

“Madam quả nhiên lại nổi giận, thật đúng là đồ đáng ghét, chẳng đáng yêu chút nào. Tần Khanh a Tần Khanh, mày hà tất tự mình chuốc lấy khổ!”

Điên cuồng cắn xé thức ăn như là một cách xả giận hữu hiệu. Tần Khanh những tưởng mình có thể nhân cơ hội để hưởng hạnh phúc nhưng khi nghe được câu nói vô tình “Tiêu, yêu tôi…” thì toàn bộ nhiệt tình lập tức trở về con số không. Cô cũng không phải đàn ông khó kìm chế thú tính, quả thật cô đã sai khi lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo để làm chuyện vô sỉ hạ lưu nhưng suy cho cùng thì cô vẫn có kiêu hãnh của một người phụ nữ.

Bạn có thể yêu nhưng đừng bao giờ đánh mất tôn nghiêm vì yêu!

Lúc này, Tần Khanh mới nhìn thấu người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình. Sở dĩ cô vẫn còn ‘lưu luyến’ hoàn toàn là bởi sự oán hận trong lòng. Cô nhất định phải giữ lại dấu ấn của người mình thầm thích trong trí nhớ, dù không đẹp đẽ hay quang minh lỗi lạc gì cũng tốt hơn phải nhẫn tâm quên đi. Bạn nói Tần Khanh đê tiện cũng được, vô sỉ cũng được, bởi cô cũng chỉ là một người phụ nữ ích kỷ trong tình yêu mà thôi.

Tạ Sở Toàn duỗi thẳng tay chân, nằm ngửa trên giường, ánh mắt trống rỗng, cô đơn. Không nhớ rõ là ai đã nói ‘sống là phải gây chuyện và sau đó từ từ giải quyết rắc rối mới thú vị’, nhưng cô nên giải quyết ‘phiền phức’ ngoài cửa thế nào đây? Làm sao có thể bỏ đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu đây?

Cô biết tâm tư của Tần Khanh nên cô đã cự tuyệt, hơn nữa còn cố tình trốn tránh, thậm chí cô phải kiên nhẫn đứng sau cách cửa đóng chặt để mặc cho chuông cửa reo vang, cuối cùng quấy nhiễu đến hàng xóm, nào biết chỉ cần một câu hời hợt ‘cảnh sát phá án’ đã chặn lại được. Sở Toàn có thể chịu đựng sự cố ý quấy rối này, nhưng không thể dung túng Tần Khanh làm phiền đến người khác nên đành phải chịu thua…

Trốn tránh mãi cũng không phải cách, Sở Toàn thở dài rồi đứng dậy đi ra gian phòng khách, đập vào ánh chính là hình ảnh cười ngã nghiêng của sói xám, ký ức nhất thời lại hiện ra, chỉ là người thích xem ‘Tom và Jerry’ đã không còn nữa.

“Tôi phải ra ngoài một chuyến”, Sở Toàn nói rồi đi về phía tủ giày ở cửa.

“Đi đâu? Madam, em cũng đi, chờ em một chút!”

Phía sau truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ, đã sớm đoán được nên cô cũng không từ chối. Tần Khanh đi theo sau có vẻ hơi ‘thụ sủng nhược kinh’, đây là lần đầu tiên Madam không lẩn tránh cô. Điều khiến cô vui mừng hơn nữa chính là Sở Toàn thực sự đã đưa cô đến trung tâm mua sắm. Được rồi, cô thừa nhận bản thân mặt dày chạy theo đuôi, nhưng việc này coi như là hẹn hò, cô rất thỏa mãn.

“A, chiếc khăn quàng cổ này đẹp quá! Madam, để em mua tặng chị!”

Tâm trạng đang rất thoải mái nên nhìn gì cũng đẹp, Tần Khanh cũng không phủ nhận người kia là mỹ nữ.

“Ở đây không lạnh như ở Hong Kong, không cần đâu, nếu em thích thì tôi có thể mua cho em.”

Trong mắt Tần Khanh chứa chan tình yêu, thật sao? Có thật không? Madam thông minh như thế chắc sẽ biết tặng khăn quàng cổ cho ai đó có ý nghĩa gì, a, hạnh phúc chết mất!

“Lệnh đã chuyển đến rồi, tôi sẽ lập tức quay về Hong Kong, đây là quà chia tay.”

Sở Toàn kêu thu ngân thanh toán, Tần Khanh vốn vẫn rất nhiệt tình lập tức dừng lại.

“Madam, đối xử với người chị không yêu tàn nhẫn đến vậy sao?” Là quà chia tay hay quà mừng sẽ không bao giờ gặp lại?

Sở Toàn nhìn chiếc khăn lụa mà cô không biết là nhãn hiệu gì, cô không chỉ tàn nhẫn với người mình không yêu mà còn luôn tỏ ra vô tình với người mình yêu, dù điều đó khiến bản thân bị tổn thương cũng quyết không nương tay, rõ ràng là đã đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn quyết tuyệt không thay đổi.

Thay vì cho người khác cơ hội làm tổn thương, tốt hơn là nên tự mình làm tổn thương chính mình, suy cho cùng thì cô chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi!

"Mẹ ơi ~” Tiếng gọi giòn giã và dịu dàng phá vỡ bầu không khí tù đọng, hơi thở quen thuộc bất chợt xông vào.

Người ôm đứa trẻ từ từ quay đầu lại nhìn đôi mắt vừa quen vừa lạ giữa biển người, tất cả từ lâu đã định trước, là duyên cũng là kiếp, ai cũng không thể cãi số.

Có một loại ánh mắt, gọi là mong đợi

Có một loại tưởng niệm, thà nhớ nhung còn hơn gặp mặt

Có một nỗi đau xót, gọi là khổ tâm

Là ai thương tâm, ai đau đớn, là em hay là tôi?

有一种注视,叫作两两相望;

有一种思念,叫作相见不如怀念;

有一种伤痛,叫作断愁肠:

是谁殇了心,断了肠,是你?还是我?