Renault Edward, giới tính nam, sinh năm 1975 tại Manchester, Anh Quốc, là thành viên của tầng lớp quý tộc Anh, ông nội là một tử tước danh giá trong vùng. Tuy nhiên, sau khi ông nội qua đời, gia đình Edward dần bị cô lập, chẳng ai tới thăm hỏi. Mãi cho đến khi Renault xuất hiện mang gia tộc nhấc lêи đỉиɦ huy hoàng.
Y Tiêu nhìn chằm chằm vào ánh sáng nhấp nháy trên màn hình, đầu ngón tay nghịch chiếc bật lửa kim loại, vẻ mặt bình tĩnh hiếm thấy. Giọng nói điềm tĩnh của Hạng Tư Hàm không khỏi làm người ta liên tưởng đến người dẫn chương trình tin tức trên CCTV, chỉ là chẳng ai có tâm tình trêu chọc cô kể cả người ngớ ngẩn nhất trong ba người cũng chóng cằm rơi vào trạng thái mê gái, à không, là ngắm nhìn người đàn ông tóc vàng mũi lõ đẹp trai trên TV.
Renault sở hữu hơn 500 chuỗi siêu thị trên toàn thế giới, đầu tư không dưới 1000 lĩnh vực, nhưng không phải sự giàu có khiến gã nổi tiếng ở châu Âu mà vì gã đã dính vào một phi vụ tiền giả.
Khi đồng euro bắt đầu lưu hành vào năm 2002, một số người đã lợi dụng hệ thống in ấn không hoàn hảo để in 5 tỷ euro tiền giả khiến người dân châu Âu vô cùng kinh sợ. Sau đó, việc này đã bị trấn áp với tốc độ như vũ bão, nghe nói một nhân viên cấp cao trong nhóm buôn tiền đã phản bội lại tổ chức, người này hiện là trợ lý của Renault, đồng thời cảnh sát cũng có đủ bằng chứng để truy tố Renault. Thật không may người trợ lý đã chết trong quá trình xét xử, bằng chứng cũng không cánh mà bay chỉ trong một đêm, về phần Renault Edwards, gã vẫn còn rất thong dong tự tại.
Màn hình vừa chuyển kênh, người đàn ông mũi lõ đã thay đổi thành một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc xoăn vàng, chiếc mũi cao và đôi mắt xanh lục. Ba người kia nhìn thấy 'đóa hoa' kia, hai mắt tràn đầy ham muốn, miệng suýt chảy nước miếng.
Alice năm nay 20 tuổi, là một người phụ nữ xinh đẹp, cô là trợ lý riêng của Renault nhưng thực chất cô là một hacker chuyên nghiệp. Cô đã đột nhập vào Ngân hàng Trung ương Châu Âu cách đây 3 năm và nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, cộng với chế độ đãi ngộ nhân tài, chính phủ chỉ phạt cảnh cáo. Hai người có chỉ số IQ trung bình hơn 200 này cùng nhau xuất hiện ở thành phố B, hai trăm phần trăm không phải là chuyện đơn giản như phía quan chức chính phủ đã nói.
"Hé hé!", Tư Hàm nói xong, Tư Vi đã cười dâʍ đãиɠ, "Cô gái nước ngoài này đúng gu em thật nha! Cứ giao cô ta cho em, còn cái người kia tên gì quên rồi?"
"Renault Edward!"
"Đúng rồi, Éc Hoa, ai thích thì giành đi, bà đây không có hứng thú."
Cô cười cười, tay sờ vào chiếc cằm nhẵn nhụi, đôi mắt hơi híp lại thành hai khe hở dài hẹp.
"Hạng Tư Vi, em thật xảo quyệt, cẩn thận mất mạng như chơi nha."
"Ai nha, sao chị yêu dấu lại để em chết được chứ!" Bà cô lao đến cổ của cọp mẹ rồi thở nhẹ vào tai, "Chúng ta sống chết có nhau mà!"
"Đứng đắn một chút!"
Tư Hàm thúc cùi trỏ vào ngực Tư Vi khiến đồ lưu manh gào khóc nhưng miệng vẫn nói lời ô uế, "Chị là đồ giả đứng đắn, lưu manh với em như vậy mà còn nói lời đứng đắn!"
Tư Hàm không có tâm trạng để tâm đến người nọ, cô liếc nhìn Y Tiêu đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
"Tiêu Tiêu, Edward có liên quan đến chuyện này, chúng ta nên thận trọng hơn. Nghe nói ai cũng gọi anh là là Hitler nhưng cũng chỉ là lời đồn..."
"Hóa ra dễ nhìn là người điên a!" Tư Vi bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu, "Thảo nào có thể cùng họ Trần kia chó điên kia quan hệ mật thiết a!"
"Thì ra gã đẹp trai này bị điên mới làm bạn với Trần Kính Hiên, người bình thường sẽ làm mọi chuyện vì tiền, còn kẻ điên làm gì cũng không cần lý do!"
Tư Vi đột vỗ đầu, trong mắt lóe sáng, "Chúng ta đừng đắc tội với người điên, nhưng người điên với chó điên cắn nhau thì không biết ai bị điên ha?"
Y Tiêu tự hỏi bản thân cô chưa bao giờ là trái hồng mềm dễ bị nhào nặn, ai dám làm cô không vui thì cô sẽ khiến người đó sống không bằng chết. 'Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng' là nguyên tắc sống của cô, ngay cả khi ngọc vỡ cũng không tiếc, Trần Kính Hiên, anh chờ xem!
Nụ cười khát máu trên môi Y Tiêu khiến hai chị em nhà họ Hạng cảm thấy ghê rợn, cùng nhau rùng mình. Hạng Tư Vi cũng suýt hét lên vì hoảng sợ.
Hiện tại, toàn bộ thành phố B đang chìm trong mê cung tiền giả. Những tờ giấy bạc xanh xanh đỏ đỏ khó nhận biết bằng mắt thường đã xâm nhập vào túi của mọi người chỉ trong một đêm. Không ai biết rõ nguồn gốc cho đến khi phát hiện thì chúng đã được lưu hành trên thị trường với tốc độ chóng mặt, cứ mười tờ tiền trong tay sẽ có một tờ là giả. Lúc đầu, máy dò tiền có thể phân biệt được nhưng máy chỉ có trong ngân hàng thôi, người dân làm sao xác minh được thật giả.
Trong khoảnh khắc người người cảm thấy bất an, các thương gia thậm chí còn đề xuất chuyển tiền cho các giao dịch nhỏ, thậm chí dân chúng thà lấy vài ký tiền xu cũng không chịu nhận một tờ Mao. Chuyện này từ thành phố B lan ra các tỉnh lân cận, rất nhanh sẽ phát triển khắp toàn quốc. Nghe nói việc này đã kinh động đến bộ máy trung ương, tổ thanh tra vào thành phố được ba ngày rồi mà vẫn không thấy tiến triển gì.
Có người mừng thì sẽ có người lo lắng, đây là sự thật không thay đổi. Vào thời điểm kinh tế của thành phố B đang xuống dốc, người hạnh phúc nhất cũng chính là người khởi xướng, Trần Kính Hiên đang vô cùng đắc ý. Từ khi Trần Lão gia 'bất cẩn' té ngã, quyền lực của Trần thị đều rơi hết vào tay gã, sau đó gã diệt trừ người phụ nữ không sợ chết là Y Tiêu, và bây giờ gã là kẻ bất khả chiến bại. Tiếp đó, gã sẽ đợi Edward mang phát minh in tiền giả mới nhất từ Âu Châu sang, không, lúc này không thể gọi là tiền giả được vì ngay cả ngân hàng trung ương cũng không phân biệt được.
"Chúc mừng tổng giám đốc Trần, lần trước anh buôn bán lời không ít, bây giờ lại làm được kèo thơm như vậy..."
Trịnh Khải nâng ly rồi mỉm cười với người phụ nữ khêu gợi bên cạnh Trần Kính Hiên.
"Salal, còn không rót rượu chúc mừng tổng giám đốc Trần?"
"Có gì để chúc mừng?"
So với sự nhiệt tình của Trịnh Khải, gã trông bình tĩnh hơn nhiều, mỉm cười nhận lấy ly rượu từ tay người đẹp, thờ ơ nói, "Chuyện vui trong thiên hạ không nhất thiết phải liên quan đến tôi..."
"Sao có thể không liên quan? Thứ nhất, anh đang nắm quyền cao chức trọng trong tay. Thứ hai, anh trừ khử được chướng ngại vật. Thứ ba, mỹ nhân trong ngực. Thứ tư, đương nhiên là sự giàu có..."
Trịnh Khải vui vẻ nói, mặt tràn đầy tự hào, nhưng Trần Kính Hiên lại ngày càng ảm đạm.
Trần Kính Hiên liếc nhìn người phụ nữ đang dựa vào vai mình, vẻ mặt càng ảm đạm hơn. Gã lấy một tấm thẻ trong túi ra đuổi ả đi, lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Trịnh Khải không hiểu ý nhưng vẫn có nhiều kiêng kỵ với vị đại thiếu gia này, thận trọng hỏi, "Tổng giám đốc Trần làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là mong..."
Trần Kính Hiên tự mình rót đầy ly rượu, uống một hớp rồi mới chậm rãi nói, "Mong sau này Trịnh tiên sinh có thể thận trọng lời nói một chút, đừng quá tự cao tự đại!"
Trần thị quả thật có thể coi là xưng bá một phương tại phía nam, nhưng so với bọn cường hào phương bắc thì chỉ dùng bốn chữ 'phú khả địch quốc' (*) hiển nhiên vẫn có chút cường điệu. Người nói vô tâm nhưng cũng không dám bảo người nghe sẽ hữu ý. Lúc này là thời điểm vô cùng nhạy cảm, một chút bất cẩn có thể biến kết thúc thành thảm họa. Trần Kính Hiên chịu nhục nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể vì một câu nói hay vì một người mà phải thất bại.
(*) Phú khả địch quốc: một người có khối tài sản có thể sánh ngang với cả quốc gia.
"Đúng đúng, tôi đã lỡ lời..." Trịnh Khải lúng túng cười, "Nhưng chẳng phải Tổng giám đốc Trần đã quá mức cẩn thận rồi sao?"
"Thất Kinh Châu (**), mấy người du học sinh như anh sao có thể hiểu được ý nghĩa của người xưa. Nếu tôi không thận trọng thì anh nghĩ tôi sẽ được như ngày hôm nay không? Trịnh tiên sinh, tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ và trọn vẹn, anh hiểu chứ?"
Nghe giọng điệu lạnh lùng của Trần Kính Hiên, Trịnh Khải vội vàng gật đầu. Tuy gã không quen nhìn thói ngạo mạng của đối phương nhưng quả thật tổng giám đốc Trần có nhiều ưu điểm hơn người.
(**) Thất Kinh Châu: search google chuyện Tam Quốc diễn nghĩa nha :v
"Vậy Tổng giám đốc Trần, khi nào tôi mới có thể gặp Edw... người kia?" Thấy vẻ mặt không tốt của Trần Kính Hiên, Trịnh Khải lập tức im lặng.
Trần Kính Hiên nhìn chung quanh rồi đứng lên, không thèm trả lời Trịnh Khải, gã xoa xoa cái cổ, "Mấy ngày nay tôi đau nhức cả người, giờ phải đi thả lỏng một chút, Trịnh tiên sinh có muốn đi cùng không?"
Tất nhiên là muốn!
Một người phục vụ mặc áo đen bước vào hộp đêm và tiễn vị khách đi với nụ cười trên môi. Hai người kia thật là hào phóng, tới đây được vài ngày đã boa tiền cho người phục vụ rất nhiều, đồng nghiệp cảm thấy ganh tỵ nhưng người phục vụ chỉ mỉm cười nói mình may mắn, phải cố gắng bán thanh xuân nhiều hơn cho ông chú (mặc dù thanh xuân chẳng bao lần). Người phục vụ lau chùi dọn dẹp vỏ chai, gạt tàn, thùng rác, microphone, cuối cùng giơ ngón tay mảnh khảnh lướt qua khe trống của ghế sofa lấy ra một vật màu đen như cúc áo, sau đó lập tức nhét vào túi nhỏ trên áo gile.