Lam Tiêu Hàn chuyển hai chuyến bay, đổi ba loại phương tiện giao thông, rốt cuộc mới cắt được cái đuôi phía sau, đi tới hòn đảo nhỏ cách xa thành thị kia, hòn đảo cất chứa nhiều ký ức tuổi thơ.
Trên đảo có một tòa biệt thự, phía sau có một gian nhà gỗ. Lam Tử Ngưng chỉ để lại Minh Huy và một nữ hầu trên đảo, những người còn lại đều bị đuổi về Lam gia. Lam Tiêu Hàn vội vàng gọi nữ hầu mới tỉnh ngủ tới, hỏi Lam Tử Ngưng đang ở chỗ nào, cuối cùng, trên gác gỗ nhỏ phía sau nhà, đã thấy được bóng dáng của Lam Tử Ngưng.
Xuyên qua khuung cửa sổ, từ xa đã có thể trông thấy Lam Tử Ngưng ánh mắt trống rỗng ngồi trong phòng. Lúc này khỏa tâm đang treo lơ lửng của Lam Tiêu Hàn mới hạ xuống, đẩy cửa gỗ ra đi tới.
"Chị."
Lam Tử Ngưng không đáp lại, dường như đang đắm chìm bên trong suy nghĩ chưa hoàn hồn lại. Lam Tiêu Hàn lại bị một màn trước mắt làm sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Tay phải Lam Tử Ngưng đang cầm một con dao nhỏ, cổ tay trái có vết thương không lớn nhưng vẫn đang chảy máu. Lam Tiêu Hàn bước nhanh tiến lên, lấy khăn tay trong người ra, cột chặt trên cổ tay nàng, hét lớn một tiếng: "Chị à!"
Lam Tử Ngưng tựa hồ là bị Lam Tiêu Hàn đang vô cùng lo lắng trước mắt làm hoảng sợ, hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt vốn trống rỗng chậm rãi có lại tầm nhìn, sủng nịch cười cười: "Làm gì ngạc nhiên thế?"
Lam Tiêu Hàn hơi thở ra, miệng vết thương không sâu, không có thương tổn đến mạch máu, nhưng hành động của Lam Tử Ngưng khiến hắn khó thở: "Chị đang làm cái gì hả!"
Lam Tử Ngưng phong khinh vân đạm cười cười: "Không chết được."
"Chị điên rồi sao!"
Lam Tử Ngưng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn gỗ, từ trong hộc lấy ra một hộp gỗ phủ đầy bụi, phủi sạch lớp bụi phía trên, mở nắp ra, cầm lên khẩu súng đồ chơi có chút lịch sử, nắm trong tay lắc lắc với Lam Tiêu Hàn. Ánh mắt Lam Tiêu Hàn dần dần ảm đạm xuống.
Lam Tử Ngưng đưa cổ tay dính vết máu chà lên khẩu súng, đặt phía trước cửa sổ.
"Nợ Lam gia, ta trả. Nợ ngươi, ta và Đinh Tiểu Tuyên, cùng nhau trả lại cho ngươi."
Lam Tiêu Hàn đi đến phía trước cửa sổ, đưa tay nắm bàn tay có chút lạnh của Lam Tử Ngưng, lau đi vết máu trên tay nàng, chậm rãi cất giọng trầm thấp: "Anh sẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy."
Hai mắt Lam Tử Ngưng chứa nỗi thống khổ không tiếng động, lại quật cường đè nén, trầm mặc không lên tiếng.
"Đủ rồi, chị. Sau này chuyện của Lam gia, đều giao cho ta."
Lam Tử Ngưng cười cười, mị hoặc lan tràn, chậm rãi nói: "Tiêu Hàn, từ nhỏ ngươi đã chịu rất nhiều khổ, nhưng hẳn là may mắn, bọn họ không có cho ngươi học bắn súng. Nếu chưa từng thử, thì vĩnh viễn không cần thử. Lúc này đây, ngay cả ngươi ta cũng lừa, là vì không hy vọng ngươi bị kéo vào. Ta đã thả tin ra ngoài, Lam Tử Ngưng ta, tự lập nghiệp riêng. Lam Tiêu Hàn ngươi, sau này phải làm người đàng hoàng, đi mở công ty tài chi, kinh doanh cẩn thận, không nên dính líu tới nữa."
Sắc mặt Lam Tiêu Hàn đột nhiên lạnh lẽo: "Ngươi còn coi ta là người Lam gia không!"
Lam Tử Ngưng cất tiếng rất nhỏ mà rõ ràng, chậm rãi từng chữ từng chữ nói: "Anh đã từng nói hắn hối hận vì kéo chúng ta xuống nước. Giờ hắn đã mất, nhà này đến phiên ta đến chống đỡ."
Lam Tiêu Hàn siết chặt nắm đấm, gầm nhẹ: "Lam Tử Ngưng! Vì một nữ nhân, người có cần cuồng loạn biến thành như vậy không! Rõ ràng mỗi một sự kiện đều có thể có đường lui, ngươi không nên đẩy mình đến chỗ không đường thối lui!"
Ánh mắt Lam Tử Ngưng vẫn bình tĩnh: "Sở dĩ Lam gia biến thành tình trạng như bây giờ, đều là vì ta nhìn tất cả quá mức tốt đẹp, ta sẽ không cho phép bản thân tái phạm cùng một sai lầm." Lam Tử Ngưng lấy ra hộp thuốc lá trong túi áo vest của Lam Tiêu Hàn, lấy ra ba điếu đặt lên khung cửa sổ, từ từ châm: "Không thành công thì xả thân, ta sẽ không oán không hối hận."
Lam Tiêu Hàn tức giận lớn giọng quát: "Ngươi còn như vậy, ta sẽ khiến cô ta biến mất."
Lam Tử Ngưng vén mái tóc rũ bên tai, chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng hắn, trầm tĩnh lại kiêu ngạo cười nhạt một tiếng, nhìn như lặng yên không một tiếng động, lại ẩn ẩn tản ra khí tràng bức nhân.
Lam Tiêu Hàn ngẩn ra, rất nhanh liền thỏa hiệp, hắn thật sự rất sợ Lam Tử Ngưng cực đoan vô cùng này: "Chị, chúng ta đều buông tay, đưa hết tất cả lại cho bọn hắn. Nếu ngươi muốn mang cô ta đi, thì hãy đi đi, không cần tranh đoạt nữa."
Nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, Lam Tử Ngưng âm thầm thở dài, vỗ về hai má hắn: "Tiêu Hàn, nghe lời. Đó là tâm huyết của ba với anh, muốn hủy, cũng chỉ có thể hủy ở trên tay ta. Dù sao, ta nợ bọn họ, cũng đã quá nhiều."
Mặt mày Lam Tiêu Hàn thanh lãnh khí phách: "Ta cùng ngươi!"
Lam Tử Ngưng chợt xoay người: "Về sau, giữa ta và ngươi, không nên lui tới nhiều."
Lam Tiêu Hàn nắm tay nện một cú mạnh, ly nước trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. "Ta không đồng ý!"
Khẽ thở dài, Lam Tử Ngưng chậm rãi rời nhà gỗ: "Ngươi đi đi."
Đứng trước kho hàng, Lam Tử Ngưng khe khẽ thở dài, ấn nút điều khiển từ xa trên tay, cửa cuốn kho hàng chậm rãi nâng lên, không khí ngột ngạt bên trong nhất thời ập ra.
Trong kho hàng to như thế, chỉ có tiếng quạt gió chạy vù vù vang lên, ở giữa kho đặt một chiếc ghế, là Đinh Tiểu Nghiên đang bị cột chặt trên đó.Hai mắt nàng bị miếng vải đen bịt lại, miệng cũng bị nhét khăn, không thể phát ra một tiếng nào.
Mái tóc dài mềm mại của Đinh Tiểu Nghiên lúc này có chút rối, mơ hồ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nghe được tiếng cửa cuốn rầm vang, nàng khẽ "Ân" một tiếng, đầu vẫn gục xuống.
Nhìn gương mặt có chút tương tự kia, ánh mắt Lam Tử Ngưng hơi hoảng hốt, bất giác chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, chậm rãi ngồi khuỵu xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cho nàng, thật cẩn thận xoa mặt nàng.
Thân mình Đinh Tiểu Nghiên chợt run lên.
Lam Tử Ngưng bừng tỉnh rút tay về, ý cười tà mị lần nữa treo trên khóe miệng, đứng dậy đi vòng qua phía say nàng, ngón tay nhẹ nhàng kéo, miếng vải đen trên mặt Đinh Tiểu Nghiên rớt xuống, Lam Tử Ngưng áp sát bên tai nàng: "Tiểu Nghiên, tỉnh dậy đi."
Ánh sáng chói lóa làm đau hai mắt nàng, híp mắt, hơi hơi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt mơ mơ hồ hồ dần dần rõ ràng, trí nhớ trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn, cảm giác đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó quay đầu, nhìn theo hương tiếng nói phát ra, hung tợn trừng mắt nhìn khuôn mặt được phủ một tầng ánh sáng nhu hòa của Lam Tử Ngưng đứng phía sau.
Nhìn ánh mắt sắc bén như vậy, trong mắt Lam Tử Ngưng đột nhiên hơn một tia hoang mang. Nhưng rất nhanh, nháy mắt lại khôi phục thần sắc trêu tức, cười khẽ vòng đến trước mặt Đinh Tiểu Nghiên, con dao nhỏ trong tay kề lên má của nàng, từ cằm trượt xuống, dừng ở cần cổ.
Đau đớn nhắc nhở nàng, nữ nhân trước mặt, chính là Lam Tử Ngưng ác độc hủy hoại tương lai của Đinh Tiểu Tuyên, hại cô ngay cả nằm trên giường bệnh vẫn bị còng tay băng lãnh trói buộc, ngay cả muốn thăm hỏi cũng chỉ có thể cách một cánh cửa phòng không chút độ ấm. Đinh Tiểu Nghiên không có chút sợ hãi, phẫn nộ phun trào khiến cơ thể nàng nhịn không được phát run, lửa giận trong mắt không ngừng thiêu đốt.
Lam Tử Ngưng cười rộ lên, âm lãnh như băng, thu dao về: "Cứng đầu giống y chị của ngươi vậy." Không thèm để ý tới ánh mắt như dao phía sau lưng, Lam Tử Ngưng thản nhiên liếc nhìn máy theo dõi trong góc khuất, lấy di động ra, Lam Tử Ngưng nâng ngón tay, nghiêng đầu, cười nói với Đinh Tiểu Nghiên: "Bắt đầu."
---
Bệnh viện.
Giám ngục trưởng tự mình đi vào phòng bệnh của Đinh Tiểu Tuyên, thần sắc ngưng trọng nói với Đinh Tiểu Tuyên đã muốn thay sang trang phục hàng ngày:
"Tuy rằng ngươi tố giác Hoàng Linh, cũng trợ giúp lật mặt một số người trong quân đội cấu kết với Lâm Quân. Nhưng ngươi lại giúp Lam Tử Ngưng vượt ngục, lúc này đây, chỉ sợ khó thoát tội."
Đinh Tiểu Tuyên đứng trước mặt giám ngục trưởng, khẽ giật giật bả vai, hoàn hảo, miệng vết thương khôi phục không tệ, ít nhất là có thể hoạt động bình thường.
"Sau khi trở về, vì an toàn của ngươi, trước tạm thời giam ngươi riêng một phòng."
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Đinh Tiểu Tuyên dừng bước chân: "Ngục trưởng, cho ta gặp mẹ một lát được không, ở khu điều dưỡng tại lầu sáu."
Lão ngục trưởng do dự một chút, gật gật đầu.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Đinh Tiểu Tuyên cách cánh cửa thủy tinh thở dài, quay đầu lại, nâng đôi tay đang mang còng lên, vẻ mạt cầu xin nhìn ngục trưởng đối diện.
Ngục trưởng phất phất tay, cảnh vệ mở còng tay ra.
Đinh Tiểu Tuyên mở cửa, trước khi bước vào thì quay đầu lại, nở nụ cười sáng lạn với cảnh vệ và ngục trưởng: "Cám ơn."
Đinh Tiểu Tuyên khắc chế đau đớn trong lòng, chậm rãi đi đến phía sau Ngô Thanh, người đang ngồi trên xe lăn thỉnh thoảng nhìn xung quanh ngoài cửa sổ, cố gắng khiến mình cười thật tự nhiên, sau đó nhẹ nhàng cầm bàn tay đã có lốm đốm vết đồi mồi.
Ngô Thanh vui sướиɠ quay lại, nhưng khi nhìn thấy là Đinh Tiểu Tuyên thì có chút mê mang, ấp úng phát tiết bất mãn: "Ngươi, không phải Tiểu Nghiên."
Đinh Tiểu Tuyên hơi ngây ra, thành thật lắc đầu: "Mẹ, con là Tiểu Tuyên."
"Tiểu Tuyên...... Tiểu Tuyên......" Ngô Thanh cố gắng suy tư một phen, đồng tử đυ.c ngầu dần dần sáng rõ, bất ngờ trừng lớn hai mắt, gắt gao nắm chặt tay cô: "Tiểu Tuyên...... Tiểu Tuyên......"
Nghe kia một tiếng gọi khẽ khàng kia, trong lòng Đinh Tiểu Tuyên ấm đến chua xót lan tràn, ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, muốn làm dịu cam xúc của bà lại: "Tiểu Tuyên đã về."
"Con đã về, con đã về rồi." Ngô Thanh thì thào tự nói: "Con đã nói ra ngoài mua đồ ăn, nhưng lại đi mua lâu như vậy."
Không ngờ ngô Thanh vân nhớ mãi cái cớ có lệ của cô từ sáu năm trước, Đinh Tiểu Tuyên áp chế cỗ nghẹn ngào trong họng: "Xin lỗi, mẹ ơi, con bị lạc đường."
"Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên ở đâu. Con đã trở lại, nhưng không thấy con bé đâu, mẹ muốn nói với nó con đã về rồi."
Nhìn khuôn mặt đã vương đầy dấu vết của năm tháng, Đinh Tiểu Tuyên cảm giác hô hấp trở nên cực kỳ khó khắn, lau đi nước mắt trên mặt Ngô Thanh: "Mẹ ơi, đừng khóc, con đã gặp Tiểu Nghiên rồi."
"Nó ở đâu? Không thấy nó đâu cả."
Cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi đến, lạnh đến xương, Đinh Tiểu Tuyên nén lệ, đứng dậy đóng cửa sổ. "Con không tìm được món bánh dứa(*) mà mẹ thích nhất kia, nên đã kêu em nó đứng dưới lầu đợi. Bọn con sẽ cùng đi mua, sẽ không lạc đường."
(*) Bánh dứa: loại bánh phổ biến ở Hồng Kông, bánh dứa không phải là có nhân làm từ dứa mà do bề mặt của nó giống vỏ trái dứa. (Nguồn: tourdulịchhongkong)
Ngô Thanh lắc đầu: "Không muốn nữa. Mẹ không muốn ăn nữa, con gọi em về đi."
Khẽ run một chút, Đinh Tiểu Tuyên siết chặt tay: "Không sao đâu, nhanh lắm, lần này sẽ rất nhanh, em ấy sẽ trở về nhanh thôi."
Ánh mắt Ngô Thanh hàm chứa lệ quang lóe tia vui sướиɠ: "Không được lừa mẹ, phải lập tức trở về."
Đinh Tiểu Tuyên nhẹ giọng trả lời: "Bây giờ con phải đi, mắc công để Tiểu Nghiên chờ lâu, nhanh thôi, con sẽ đưa em ấy về."
"Ừ, ừ, con phải dẫn nó về đó."
Câu nói ngắn ngủi lại khiến hai mắt cô mơ hồ, nếu còn tiếp tục, sẽ càng tuyệt vọng hơn, điều chỉnh hô hấp, Đinh Tiểu Tuyên không chút do dự xoay người bước đi.
"Đi thôi." Ngục trưởng nãy giờ vẫn luôn kiên nhẫn đứng sau cửa, lúc này tự tay đeo còng lên tay trái Đinh Tiểu Tuyên, tay phải Đinh Tiểu Tuyên vẫn buông bên người, ngục trưởng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô.
Nắm tay Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi siết chặt, ngay khi ngục trưởng ngẩng đầu, dứt khoát đám tới mắt kính trên mặt hắn. Nhân lúc cảnh về phía sau chưa kịp phản ứng lại, Đinh Tiểu Tuyên dùng sức đẩy một cái, xoay người lướt qua y tá đang đẩy xe tới, chạy thẳng đến cầu thang thoát hiểm cách đó không xa.
"Đứng lại!"
"Đinh Tiểu Tuyên!"
"Phạm nhân bỏ trốn, mặc quần jeans xanh, áo thun màu vàng, mang giầy thể thao, cột tóc đuôi ngựa, cao 1m67, đang chạy từ cầu thang tầng sáu xuống, chặn cô ta lại."
Đinh Tiểu Tuyên dùng chổi dựng bên cạnh chặn cửa lối cầu thang lại, chạy thẳng xuống tầng một, đẩy cửa sổ thông gió ra, nhảy lên bệ cửa sổ. Cô đã quan sát địa hình kỹ lưỡng, tầng sáu đã là cao nhất, phía trên lại là sân thượng, ngoài cửa sổ có máy điều hòa và đường ống, chạy xuống năm tầng là tạo dấu hiệu giả, tranh thủ thời gian, sau đó lại leo ngược lên sân thượng.
Gió có chút lạnh, chỉ mặc chiếc áo thun mỏng manh khiến đôi tay lạnh đến cứng ngắc, Đinh Tiểu Tuyên cắn răng nhịn xuống đau đớn vai phải truyền đến, mượn còng tay ôm lấy vành ống nước, từng chút leo lên trên. Trở mình leo lên sân thượng, cô nhanh chóng chạy đến cửa sân thượng chặn lại.
"Trên sân thượng!"
"Phá cửa đi!"
Đinh Tiểu Tuyên xoay người bỏ chạy, dựa theo kế hoạch, bênh cạnh bệnh viện có một khu chung cư cũ, cách khá gần. Sau khi mượn lực chạy đà, ngay khi cửa sân thượng bị phá, Đinh Tiểu Tuyên đã nhấc chạy bay qua tòa chung cư cũ kia, thuận tay lấy mấy bộ quần áo, sau đó chạy như điên xuống lầu.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Ngô Thanh nước mắt đầy mặt và khuôn mặt tràn trề kinh ngạc và thất vọng của ngục trưởng, Đinh Tiểu Tuyên cố gắng lắc đầu, bức mình không được suy nghĩ nữa. Theo lối cầu thang u ám hai thành ba bước chạy xuống, vừa ném quần áo dư thừa trên tay xuống, vừa cột một bộ vào bên hông, cuối cùng chạy xuống tới tầng một, lại nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát trên ngã tư đường.
Bỗng dừng bước lại, khóe mắt thoáng nhìn, có hai đứa trẻ đang ngồi xổm chơi đùa trên hành lang, cánh cửa phía sau một đứa đang mở rộng, trong phòng hình như có hai người già đang trò chuyện. Đinh Tiểu Tuyên vọt vào phòng ở phía sau đứa trẻ đó, đóng cửa lại, nhanh chóng nhìn lướt qua toilet phía trong phòng, cửa sổ bên trong không lớn, trông có vẻ là chui qua được. Đinh Tiểu Tuyên vội vàng bỏ lại một câu với hai người già đang mờ mịt ngột trong phòng: "Rất xin lỗi! Ta mượn đường một chút!"
Tiếng gào khóc của hai đứa trẻ bên ngoài đã gây sự chú ý, Đinh Tiểu Tuyên xoay người khóa trái cửa toilet lại, leo lên bệ cửa sổ quan sát. Lại là một cái hẻm nhỏ, đầu hẻm đã có hai cảnh sát, đang cầm dải băng niêm phong phong tỏa khu chung cư này, đầu hẻm cách cửa sổ này chừng 500 mét, nhưng phía bên kia đầu hẻm, lại chưa có cảnh sát bao vây.
Đinh Tiểu Tuyên cầm cây lau nhà trong góc phòng, dùng một đầu đập cửa sổ, một đầu để bên ngoài tầng trệt đối diện, trượt xuống, dẫm lên dây điện rồi nhảy xuống đất.
"Không được nhúc nhích!"