Ái Ngục

Chương 61: Chơi đùa

Màn đêm u ám, mang theo hương vị lạnh lùng xơ xác tiêu điều.

Rạng sáng, bên trong bệnh viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng giày cao gót nện lên nền đất du dương mà âm lãnh, vang lên trong hành lang vắng vẻ càng thêm vài phần quỷ dị.

Cảnh vệ cảnh giác bên ngoài phòng bệnh đặc biệt nhìn góc cuối hành lang, lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần kia.

Rẽ vào, một nữ nhân mặc áo blouse, tay cầm bệnh án xuất hiện trong tầm mắt, thì ra là nữ bác sĩ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: "Kiểm tra phòng sao?"

Nữ nhân cong khóe miệng, nâng mắt kính, dưới ánh đèn huỳnh quang, che dấu hàn quang sắc bén dưới tấm kính, trả lời ngắn gọn: "Ân."

Đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy một cái, cảnh vệ nhíu mi: "Chờ đã, trình thẻ bác sĩ ra."

Nữ nhân phất phất mái tóc xõa dài, trên người nàng truyền đến mùi hương mê ly, không ngửi ra là mùi gì, dưới ánh sáng lúc sáng lúc tối, nữ tử như bị một cỗ sương mù bao phủ, đẹp đến khiến người ta mê muội.

Nàng nâng tay lên, chỉ chỉ tấm thẻ đeo trước ngực, hơi hơi nghiêng người, mùi hương tỏa ra, ánh mắt cảnh vệ cuối cùng hơi hơi mê loạn, ý thức dần dần có chút choáng.

Nữ tử cầm cánh tay hắn, kề sát lại vành tai hắn: "Ân, hãy mở cửa ra."

Cảnh vệ lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn choáng váng như trước. Hắn lấy chìa khóa trên người ra, lảo đảo ép buộc nửa ngày vẫn không tra được chìa vào lỗ khóa.

Nữ tử nhẹ nhàng cầm tay hắn, cảnh vệ muốn bỏ tay nữ nhân kia ra, nhưng lại không được, chỉ có thể tùy nàng nắm tay mở cửa ra.

Bước chân của cảnh vệ bắt đầu lảo đảo, nữ tử nhẹ nhàng đẩy, cảnh vệ lập tức xụi lơ ngồi xuống ghê, ý thức đã mơ màng cực độ.

Nữ tử nhẹ nhàng cười, kéo mũ của cảnh vệ sụp xuống một chút, tiếng nói mang theo ái muội dụ hoặc, thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành đi."

"Ngô......"

Đầu ngón tay lạnh lẽo một lần nữa chạm lên cánh cửa đã được mở ra, đôi mắt chợt lóe tia sáng rồi sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhẹ nhàng mở cửa, nghiêng người vào phòng bệnh, xoay người khóa trái cửa lại.

Trong phòng bệnh tràn nhất thời ngập mùi vị làm người ta thất thần, Đinh Tiểu Tuyên nằm trên giường, lông mi nhẹ nhàng rung động, mùi hương có chút quen thuộc đã đánh thức cô từ trong giấc ngủ say.

Cởi xuống cặp kính không thuộc về mình, tùy tay ném lên bàn, Lam Tử Ngưng chậm rãi bước đên bên cạnh giường bệnh, hai mắt thâm thúy trong bóng đêm lóe một tia ánh sáng.

Thân ảnh nhu nhược nằm trên giường, khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc nhưng vẫn có chút tiều tụy, cổ tay bị còng trên mép giường, dịch truyền từng giọt từng giọt nhiễu xuống.

Nội tâm Lam Tử Ngưng nhất thời tràn ngập đau xót, đáy mắt của nàng giống như có gì đó đang lưu chuyển, khẽ cười, khom người lại gần hai má Đinh Tiểu Tuyên, vén tóc trước trán của cô, nhẹ nhàng ấn xuống nụ hôn dịu dàng như nước.

Cánh môi lạnh lẽo chạm vào vầng trán hơi hơi nóng, Đinh Tiểu Tuyên mơ mơ màng màng mở mắt, thấy rõ ánh mắt nhu hòa của Lam Tử Ngưng trước mặt, lông mi Đinh Tiểu Tuyên run lên một chút.

Cả căn phòng lâm vào yên tĩnh, trong không khí phiêu bồng cỗ khí mát lạnh.

Cô nhẹ nhàng hít một hơi, hương vị trên người Lam Tử Ngưng càng khiến cô mê muội, chỉ có thể cố sức nâng mí mắt nặng trĩu, để mình tỉnh táo thêm một chút.

Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng xốc lên tấm chăn phủ trên người cô, trên vai phải của bộ đồ bệnh nhân màu trắng lấm tấm màu đỏ của máu làm hai mắt của nàng đau nhức, cố gắng đè nén rung động, cách một lớp vải nhẹ nhàng vuốt lên chỗ vết thương đang được băng bó dày cộm.

"Biết làm sao được, ông trời cũng không chịu buông tha cho ngươi. Ngươi nhất định, trốn không thoát."

Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi giật mình, không còn chút khí lực nào.

Lam Tử Ngưng nhìn chăm chú bệnh nhân trên giường, khẽ vuốt mái tóc dài của cô.

"Ngoan ngoãn ngủ, không được lộn xộn."

Tiếng của Đinh Tiểu Tuyên thực mỏng manh: "Chúng ta...... không được."

Tại sao đã tàn nhẫn tổn thương nàng như vậy mà nàng vẫn không chịu buông tay. Tại sao đã biết rõ một bên là binh một bên là tặc mà vẫn níu kéo không tha. Tại sao vận mệnh luân chuyển thế nào vẫn cứ trói buộc các nàng một chỗ, biết rõ càng dây dưa, càng lưỡng bại câu thương(cả hai bên đều bị thương).

"Hư...... Đừng vọng tưởng sẽ đẩy ta ra...... Nếu ông trời cũng không chịu nhận người, vậy chỉ có ủy khuất ta một chút thu nhận ngươi thôi." Lam Tử Ngưng đưa tay đè bên môi cô, ánh mắt trong trẻo, nhẹ giọng nói: "Ai, kỳ thật ta cũng không muốn như vậy. Nhưng vì sao cuối cùng ngươi lại để ta nhìn thấy sự ôn nhu chết tiệt đó. Chỉ là liếc mắt nhìn một cái, tất cả lừa gạt và phản bội của ngươi, mặc dù ta không thể tha thứ nhưng cũng không muốn buông tay."

Đinh Tiểu Tuyên nhíu mi, hít thật sau, dùng sức rặn ra hai chữ: "Buông tay......"

Người trước mặt, có phút nào suy nghĩ cho mình không, có giây nào sống vì mình không......

Lặng im một lát, Lam Tử Ngưng lạnh lùng nhìn cô, nâng cằm cô lên, có chút tức giận: "Ngươi phá hủy tất cả của ta, chẳng qua ta chỉ đòi lại những thứ thuộc về mình thôi. Về phần hậu quả, cuối cùng ngươi giả bộ vĩ đại đẩy ta ra xa, cái gọi là gánh vác hậu quả này, là để ta một mình kéo dài hơi tàn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì thế mà cảm kích ngươi sao?" Ngón vuốt cánh môi khô nứt của cô, cúi đầu nói: "Sẽ không, cho dù ngươi sẽ ta xuống địa ngục sâu thẳm, ta cũng cam nguyện tiếp tục vừa yêu vừa hận ngươi."

"Đi......" Trong ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên mang ý cầu xin.

Lam Tử Ngưng không đáp lại, buông tay ra, tự rót cho mình một ly nước, nhấp một ngụm, khom lưng, áp lên môi cô. Nước trong miệng chảy xuống cằm cô, Lam Tử Ngưng nghiêng đầu liếʍ đi, trên cần cổ cô lưu dại vệt nước chảy.

Đinh Tiểu Tuyên cứ như vậy kinh ngạc nhìn nàng.

Nhìn kia đôi mắt vừa lộ ra trìu mến vừa có chút khổ sở, bên môi Lam Tử Ngưng nở nụ cười tự giễu: "Lâm Quân bị tổn thất nặng nề, muốn trả thù, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Trước tiên ngươi hãy suy nghĩ cho bản thân đi, ta sẽ dùng biện pháp gì, tra tấn ngươi? Đừng tưởng rằng lúc này đây, ta sẽ tiếp tục nương tay." Ánh mắt Lam Tử Ngưng lóe tía sáng sắc bén, tay luôn nắm tay cô lúc này mới buông ra. "Ngươi rất hứ, ta không ác với ngươi một chút, vĩnh viễn ngươi cũng không biết ngoan ngoãn nghe lời."

Giọng điệu Lam Tử Ngưng đạm mạc bình tĩnh mang theo nhàn nhạt sát khí, điều này lại làm Đinh Tiểu Tuyên có chút yên tâm, nếu thật sự hận, vậy sẽ không dây dưa nữa. Trừng mắt nhìn, nở nụ cười thản nhiên.

Lam Tử Ngưng lắc đầu, khóe môi nâng lên một nụ cười cô cùng thê lương. "Lại tới nữa, tự cho là đúng. Lúc này đây, ta sẽ mài mòn hoàn toàn sự kiên trì này trong lòng ngươi, khiến ngươi cam tâm tình nguyện ở bên ta. Thiếu nợ ta, ngươi phải dùng cả đời, từ từ hoàn trả."

Một loại cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy Đinh Tiểu Tuyên, suy yếu dựa trên gối đầu, vô lực nhìn nàng.

Lam Tử Ngưng nở nụ cười, trên mặt vẫn là loại mị hoặc làm người ta si mê: "Không biết cảm thấy kỳ lạ? Em gái tốt của ngươi trong hai ngày này tại sao không đến thăm ngươi?"

Đinh Tiểu Tuyên mở to hai mắt nhìn, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Lam Tử Ngưng xoa ngực cho cô, tiếng nói thong thả vang lên: "Đừng kích động, ngoan ngoãn dưỡng thương, ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian đâu, 4 ngày. Sau đó, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, một trận, ta vẫn thống trị trò chơi như trước."

Nhìn Lam Tử Ngưng chằm chằm, đôi môi trắng bệch lúc này mới lên tiếng: "Ta không muốn hận ngươi."

"Ngươi có hận ta hay không, ta đều sẽ dùng hết tất cả biện pháp, cột chặt ngươi bên người. Nhớ kỹ, ngươi là của ta."