Chương 27: Chính mình vẫn chưa ăn nàng, tự nhiên cũng không nỡ buông ra
Nguyên Đán ngày này, trên đường ngược lại quạnh quẽ xuống, chung quy đa số mọi người trở về nhà ăn tết, hoặc là đưa người nhà ra ngoài du lịch. Trời vừa sáng Trầm Thư Đường đã ra khỏi giường đến bệnh viện đón mẹ Trầm về, Kiều Mạn Tích ngủ nướng tự nhiên không cùng đi theo, chỉ nói chờ họ làm xong cơm bắt đầu ăn chính mình xuất hiện như kỳ tích thì được rồi. Đối với thói quen ăn ngon lười làm của Kiều Mạn Tích Trầm Thư Đường kì lạ lâu rồi, nàng sờ sờ tóc của Kiều Mạn Tích, lại thay cô đắp kín chăn thì tựu ra
"Chị, hôm nay chị làm sao luôn cười ngây ngô a" Hiếm thấy người một nhà tụ tập cùng một chỗ, Trầm Ức tự nhiên cũng hài lòng, ba người vây quanh ở trước bàn làm sủi cảo, Trầm Thư Đường động tác bình thường nhanh nhất hôm nay lại là chậm nhất, hơn nữa thỉnh thoảng thì nắn một cái sủi cảo xong cười ngây ngô, dáng dấp kia quả thực thì giống như thiếu nữ đang yêu
"Tiểu Ức, chị nào có cười ngây ngô, còn nữa, em không có chuyện gì nhìn chị làm gì" Phát hiện sự khác thường của chính mình bị phát hiện, Trầm Thư Đường không khỏi có chút lúng túng, kỳ thực nàng cũng không muốn phân tâm, chỉ là nghĩ đến đêm nay có thể cùng có thể cùng Kiều Mạn Tích còn có người nhà cùng nhau ăn cơm, hơi quá cao hứng rồi
"Còn nói không cười ngây ngô, vừa rồi chị cười ngây ngô mấy phút, không tin chị hỏi mẹ, mẹ, chị ấy vừa rồi có phải là cười rất lâu hay không" Bởi vì chính mình nói không lại, Trầm Ức tự nhiên tìm giúp đỡ, mẹ Trầm vừa nghe, ngược lại cũng ngầm thừa nhận gật gù, con gái nhà mình ra sao bà rõ nhất, bình thường Trầm Thư Đường làm việc đều chăm chú, nhưng hôm nay... Xác thực số lần thất thần rất nhiều
"Đường Đường, con nói với mẹ, có phải con có người thích rồi hay không ?" Mẹ Trầm so với Trầm Ức thấy rõ hơn, lại là người từng trải, tự nhiên rõ ràng một nữ sinh lộ ra loại vẻ mặt kia là nguyên nhân gì, nghe mẹ Trầm nói như vậy, Trầm Thư Đường vội vàng lắc đầu, tuy nàng thật sự có người thích, nhưng Kiều Mạn Tích lại vẫn không thích chính mình, càng huống hồ, địa vị của hai người họ cũng là khác nhau một trời một vực
"Mẹ, tiểu Ức, hai người đừng trêu chọc con. Mau gói sủi cảo nhanh chút đi, chút nữa lão bản con sẽ phải đến rồi" Ở trước mặt mẹ Trầm và Trầm Ức, Trầm Thư Đường trực tiếp nói dối kêu Kiều Mạn Tích là của lão bản và bạn bè của mình, đêm nay cùng nhau trãi qua Nguyên Đán, hai người vừa nghe là lão bản của Trầm Thư Đường, cũng giúp họ nhiều như vậy, tự nhiên là hoan nghênh
Giữa lúc Trầm Thư Đường thở phào nhẹ nhõm cho rằng rất không dễ dàng đem cái đề tài yêu thích này lướt qua sau, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ lên, Trầm Thư Đường buồn bực lúc này là ai đến gõ cửa, ai biết đi qua mở cửa, lại là Kiều Mạn Tích nói muốn ăn cơm mới tới đứng ở đó. Có lẽ là đêm nay có nguyên nhân của mẹ Trầm, cô không có mặc quần áo bình thường bại lộ kia, chỉ là mặc vào một cái áo lông màu nâu thẫm, phía dưới là váy ô vuông màu nâu, bên ngoài khoác một cái áo choàng đều là màu nâu thẫm
Một bộ quần áo đơn giản lại thân cận này, lại miễn cưỡng bị khí chất của Kiều Mạn Tích kéo cao đẳng cấp, cho dù cô chỉ tô điểm nhạt, nhưng vẫn là đẹp đẽ đến giống như minh tinh trên tivi, tự nhiên còn không thiếu môi đỏ hừng hực. Mẹ Trầm là lần thứ hai nhìn thấy Kiều Mạn Tích, mà Trầm Ức lại là lần đầu tiên gặp, thấy được dáng vẻ ngây người của em gái mình, Trầm Thư Đường thật sợ em ấy chút nữa sẽ phun ra lời kỳ quái gì
"Chị, đây là lão bản của chị hả? Thật là đẹp, giống như minh tinh" Quả nhiên, Trầm Ức vẫn là nhịn không được, dù sao em ấy vẫn luôn cảm thấy chị gái nhà mình quá mức đẹp đẽ, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người có giá trị nhan nghịch thiên như thế, là ai cũng sẽ cho rằng minh tinh đến rồi
"Em chính là em gái A Thư sao? chị không phải minh tinh, là cấp trên em ấy, em cũng rất đáng yêu" Kiều Mạn Tích đối với cô gái nhỏ xinh đẹp xưa nay đều là cưng chiều rất nhiều, thêm nữa Trầm Ức là em gái Trầm Thư Đường, tự nhiên là cưng chiều hai mặt. Thấy cô đi qua sờ sờ mặt Trầm Ức, Trầm Thư Đường nhìn, cũng không biết xảy ra chuyện gì có chút ghen, ừ, nàng cũng muốn được Kiều Mạn Tích sờ mặt
Bởi vì Kiều Mạn Tích tham gia vào, làm cho tiến trình làm sủi cảo... Trái lại trở nên chậm. Kiều Mạn Tích không biết gói, nhưng mà lại hiếu kì, cái gì cũng muốn tham gia một chút, thấy cô đem một sủi cảo nắn thành hình tròn, Trầm Thư Đường vội vàng nói cho cô biết không phải nắn như vậy, nhưng kế tiếp lại nắn thành hình vuông
"Hình vuông hình tròn có quan trọng như vậy sao? Dù sao ăn vào không phải hay sao?" Kiều Mạn Tích cảm thấy không đáng kể, hình tròn và hình vuông cũng không thật đáng yêu
"Nhưng mà hình dáng như vậy bỏ vào trong nồi có thể sẽ vỡ ra, hơn nữa chị gói như vậy sẽ rất dày, ăn không ngon" Trầm Thư Đường kiên trì nói, nhưng Kiều Mạn Tích chỉ là bĩu môi, cuối cùng nắn ra vẫn là hình vuông và hình tròn
Thấy được mấy sủi cảo hình thù kỳ quái này, Trầm Thư Đường lại từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhạt, hoàn toàn không có một điểm tức giận, Trầm Ức ở một bên nhìn, hơi nhíu nhíu mày, cô ấy làm sao nhớ tới, lúc trước khi chính mình học làm sủi cảo, chị thì hoàn toàn không phải dáng vẻ này a
Bởi vì Kiều Mạn Tích quấy rối, cơm tối cũng so với dự tính chậm hơn một giờ mới bắt đầu, trên bàn có một phần lớn món ăn là mẹ Trầm và Trầm Ức thích ăn, một bộ phận khác đều là Kiều Mạn Tích thích. "Kiều tiểu thư, cảm tạ cô chăm sóc Đường Đường nhà chúng tôi như thế, nếu không có cô, bệnh của tôi có thể còn không có giảm, này này, cô ăn nhiều một chút" Mẹ Trầm cười nói, gắp một ít cải xanh cho Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích có thể không không thích ăn món ăn này, chung quy từ đầu đến giờ Kiều Mạn Tích cũng chưa từng ăn, hơn nữa, Kiều Mạn Tích chắc cũng không quen thuộc người khác gấp rau cho cô chứ?
"Mẹ, người không cần gấp cho chị ấy, chị ấy không ăn một vài thứ" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói ra, sau đó thấy được mẹ Trầm một mặt áy náy
"A? Kiều tiểu thư không thích ăn cái này sao? Vậy tôi đổi chén cho cô" Mẹ Trầm nói ra thì muốn đứng dậy, ngược lại Kiều Mạn Tích kéo lấy bà
"Chuyện không có, chẳng qua là cách con quá xa rồi con không gấp mà thôi, con rất thích ăn, nếu như không phải bác gái gấp cho con con cũng không ăn được"
Kiều Mạn Tích cười nói xong, đã đem món ăn nuốt vào, thấy được cô cười lên, Trầm Thư Đường chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng biết Kiều Mạn Tích nhất định là không ăn món ăn kia, bây giờ lại vì không để mẫu thân khó xử ăn xuống, tuy Kiều Mạn Tích đều là biểu hiện đối với cái gì cũng không để ý, nhưng Trầm Thư Đường lại cảm thấy cô đối với mình quá tốt rồi
"Ai yoo, không có gì ngại ngùng gấp, Đường Đường, con cũng đừng chiếu cố chính mình ăn, Kiều tiểu thư thích ăn cái gì, con ngược lại cũng giúp cô ấy gấp một chút" Mẹ Trầm giao phó, Trầm Thư Đường gật đầu đáp lại. Kỳ thực nàng đã sớm đem món ăn Kiều Mạn Tích thích ăn đều bày đến trước mặt Kiều Mạn Tích rồi, người này thích ăn cái gì, nàng đã sớm biết
"Bác gái, tự nhiên là người mình, bác cũng đừng kêu con Kiều tiểu thư, trực tiếp kêu con Mạn Tích là được"
"Ôi chao, đây....vậy đi, Mạn Tích a, cô còn trẻ như vậy thì làm lão bản vẫn là tài giỏi vẫn như thế, Đường Đường, con phải học hói Mạn Tích"
"Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng nói là cái này"
"Được được được, mẹ không nói, còn nữa, hai ngày nữa chính là sinh nhật con, mẹ không thể trãi qua cùng con, đến thời điểm đó để tiểu Ức cùng con đi ra ngoài chơi một chút"
Mẹ Trầm nói xong, ngược lại là Kiều Mạn Tích dựng lên lỗ tai, cô ban đầu là điều tra tư liệu của Trầm Thư Đường, qua lâu như vậy cũng đã quên sinh nhật của nàng là ngày nào, lúc này mẹ Trầm vừa nhắc đến, chính mình ngược lại nhớ lại. Kiều Mạn Tích bỗng nhiên vui mừng chính mình hôm nay đến đây, nếu như không đến đây, chẳng phải là sẽ quên sinh nhật của tiểu khả ái nhà mình? Đây chính là chuyện chủ nhân không nên làm đâu
"Mẹ, con cũng lớn như vậy rồi, đã sớm không trãi qua sinh nhật rồi, lại nói tiểu Ức ngày đó cũng có học, không cần qua" Trầm Thư Đường xác thực không có ý định tổ chức sinh nhật, dù sao sinh nhật đối với nàng mà nói, cũng chẳng qua là không khác gì với ngày thường
"Nếu con đã không dự định trãi qua, vậy thì bỏ đi, nhưng ít ra phải nhớ mua cái bánh kem cho mình"
"Được, con nhớ rồi"
Ăn qua bữa tối, Trầm Thư Đường và Kiều Mạn Tích tự nhiên là muốn rời khỏi, mẹ Trầm cũng phải về bệnh viện. Kiều Mạn Tích và Trầm Thư Đường đầu tiên là đem mẹ Trầm đưa về bệnh viện, lúc này mới lái xe trở về biệt thự của Kiều Mạn Tích. Sau khi trở về, Kiều Mạn Tích khó có được không có muốn trực tiếp ngủ, mà là mang theo Trầm Thư Đường lên đỉnh lầu, ngồi ở trên ban công lộ thiên của đỉnh lầu
Đêm nay cũng không tính quá lạnh, ngôi sao ngược lại rất sáng, xung quanh là một mảng yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kêu của con ve, yên tĩnh mà khoan khoái. Trầm Thư Đường ôm lấy Kiều Mạn Tích, để cô tựa ở trong l*иg ngực của mình, ở thời khắc này, nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác hai người là người yêu. Bởi vì tất cả Kiều Mạn Tích hôm nay cho mình đều quá mức ôn nhu và chu đáo
Cùng người nhà của mình ăn cơm cũng được, vì mẹ của mình đem món ăn không thích ăn ăn đi cũng được, còn có giữa cô và Trầm Ức nói chuyện không hề có khoảng cách. Trầm Thư Đường có chút ôn nhu nhìn Kiều Mạn Tích, nàng chưa từng có yêu thích qua một người như thế, thích đến thời thời khắc khắc đều nhớ đến cô, cho dù quan hệ của hai người cũng không ngang hàng, nàng vẫn là không cách chống lại Kiều Mạn Tích
"Tiểu Đường Đường nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho là em yêu tôi" Kiều Mạn Tích thông minh cỡ nào, cô có thể nhìn ra mê luyến trong mắt Trầm Thư Đường đối với mình, trực giác nói cho cô biết, một khi đối phương có thứ tình cảm này, cô thì nên nhanh chóng thoát thân, nhưng Trầm Thư Đường tên tiểu gia hỏa mê người này, chính mình vẫn chưa ăn nàng, tự nhiên cũng không nỡ buông ra
"Kiều Mạn Tích, chị thật sự là người khiến người ta dễ dàng động lòng"
"Nga? Tôi có thể hiểu là, Tiểu Đường Đường đang khen tôi sao?"
"Ừ, là đang khen chị"
"Khen thưởng này tôi chấp nhận rồi, còn nữa, sinh nhật em sắp đến rồi cư nhiên không nói với tôi, là muốn để tôi làm làm một chủ nhân không xứng chức sao? Sinh nhật tiểu khả ái của chính mình đến lại cũng không biết"
"Không phải...em chỉ là...chỉ là cảm thấy sinh nhật loại chuyện đó, không cần thiết nói."
"Phải không?" Kiều Mạn Tích nghe được lời này, có chút xấu xa câu lên khóe miệng, ngay sau đó, cô bỗng nhiên ấn lấy Trầm Thư Đường ngã vào trên thảm phía sau, cúi đầu hôn lấy bờ môi của Trầm Thư Đường bởi vì kinh ngạc mà tách ra, hai người hôn rất lâu, Trầm Thư Đường đến bây giờ còn không có học được hôn môi nên làm sao trao đổi, trong lúc nhất thời có loại cảm giác hôn mê thiếu không khí, nhưng dáng dấp của Kiều Mạn Tích lại đặc biệt rõ ràng
Ánh sao sau lưng là phong cảnh của cô, con mắt màu xanh lam sẫm của cô sáng sủa như vậy, như là những vì sao đều rực rỡ cũng không sánh bằng trong đó. Tất cả của nữ nhân này đều là lóe sáng, Trầm Thư Đường rất khó tưởng tượng nếu như chính mình không gặp được Kiều Mạn Tích, cuộc sống của nàng sẽ là đáng sợ thế nào. Cho nên, nàng nên cảm tạ Kiều Mạn Tích, bước vào bên trong tính mạng của nàng
"Có lẽ đối với Tiểu Đường Đường mà nói không tính là cái gì, nhưng sinh nhật của em đối với tôi mà nói, là chuyện vô cùng quan trọng"
Hết chương 27