Chương 26: Khoảng thời gian lúc trước tôi không ở đây, em có cô quạnh hay không?
Sáng sớm, Trầm Thư Đường là bị một trận quấy rầy đánh thức, phần quấy rầy này không phải tiếng ồn ào cũng không phải cái gì khác, mà là cái tay kia ở eo của mình không ngừng làm loạn. Nàng cứng đờ ở trên giường không dám động đậy, đâu sợ chiếc giường này lớn kinh người, nhưng Trầm Thư Đường vẫn là không dám lộn xộn một chút. Bởi vì nàng hơi động, thì sẽ cảm nhận được phần da thịt ma sát với da thịt trơn bóng kia, phía sau lưng cũng sẽ đυ.ng tới một cặp đầy đặn mềm từ tối hôm qua thì chống lấy nàng
"Tiểu Đường Đường đang nghĩ cái gì? tôi biết em tỉnh rồi nha" qua một chút, thanh âm của Kiều Mạn Tích có chút khàn khàn từ phía sau vang lên, cùng cô ngủ rất nhiều, Trầm Thư Đường cũng dần dần phát hiện một ít thói quen của Kiều Mạn Tích. Ví dụ như cô chán ghét nóng, cho nên buổi tối khi ngủ luôn sẽ thường xuyên đưa một cái chân ra ngoài, nhưng nữa đêm lại sẽ lạnh, lại không biết tự mình đem chân rút lại
Từ sau lễ Giáng Sinh, Trầm Thư Đường cảm thấy quan hệ của mình và Kiều Mạn Tích thay đổi rất nhiều, mình đã ở trong biệt thự của Kiều Mạn Tích vài ngày, khoảng thời gian này không cần lên lớp, lập tức trãi qua Nguyên Đán cũng chính là nghỉ đông rồi...ĐH năm 3 sang năm thì phải bắt đầu thực tập, cho nên chuyện có lên lớp hay không, tự nhiên cũng là không sao
Cho nên mỗi tối cùng nhau ngủ, mỗi khi Kiều Mạn Tích đá chăn hoặc là đem chân đưa ra ngoài, Trầm Thư Đường đều sẽ thay cô kéo chân lại, sẽ đem chăn của hai người cùng đắp kín. Kỳ thực chuyện này ngược lại cũng không phải khó chịu nhất, mà là Kiều Mạn Tích ngủ nhất định phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không chỉ là áσ ɭóŧ, cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc, hoàn toàn là một trạng thái tự nhiên nhất. Bản thân cô yêu thích như vậy thì thôi đi, một mực cũng muốn mình cũng là trạng thái này
Lúc đầu Trầm Thư Đường căn bản là không có cách thích ứng, chung quy nàng mặc quần áo ngủ hơn hai mươi năm, bỗng nhiên muốn nàng không mặc quần áo ngủ, quả thực là bức heo lên cây, nhưng đến bây giờ, cũng là từ từ quen đi. Kiều Mạn Tích thích ôm mình, cũng thích được mình ôm. Chỉ cần dính lấy mình cô thì sẽ thoải mái rầm rì, không ngừng ở trên người mình cọ tới cọ lui. Mỗi một lần cảm thấy bộ ngực đầy đặn của cô ma sát ở trên người mình, mặt của Trầm Thư Đường đều sẽ đỏ một mảng lớn, nhưng không thể không nói, xúc cảm như vậy...thật sự vẫn thật thoải mái
"Kiều Mạn Tích, chị ôm quá chặt rồi" Trầm Thư Đường đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, cũng không phải oán giận, ngược lại càng giống như là làm nũng. Nghe ngữ khí dạ thưa của nàng, Kiều Mạn Tích hài lòng cười lên, cô vặn lấy bờ vai của Trầm Thư Đường làm cho nàng quay người lại, giống như cố ý, đối với ngực mượt mà đáng yêu của Trầm Thư Đường mà chen qua, để vật mềm của hai người dán thật chặt lại với nhau
"Tiểu Đường Đường không thích như vậy sao? nhưng tôi rất thích đó, tuy em nơi đó rất nhỏ, nhưng mà ma sát lên cũng rất thoải mái, điểm đầu của tôi cứng lên rồi, Tiểu Đường Đường cũng cứng rồi" Kiều Mạn Tích sáng sớm thì không hề cấm kỵ nói chuyện trên trời dưới đất rồi, làm chuyện lẳиɠ ɭơ. Nghe xong lời nói này của cô, Trầm Thư Đường không đất dung thân, thứ nhất là cùng Kiều Mạn Tích thân mật như vậy không kẽ hở ma sát lẫn nhau xác thực thoải mái, thứ hai là...đỉnh núi của mình, cũng xác thực có phản ứng rồi
"Kiều Mạn Tích, đừng làm rộn, chị...chị có đói hay không?"
"Nga, nhưng tôi muốn để Tiểu Đường Đường đúc tôi"
Kiều Mạn Tích vừa nói còn không nguyện ý buông Trầm Thư Đường ra, thân thể của cô gái trẻ tuổi chính là lương thực cô dựa vào sinh tồn, đặc biệt là Trầm Thư Đường loại sáng sớm thì thơm ngào ngạt này, cô thích nhất. Kiều Mạn Tích liếʍ liếʍ bờ môi, cúi đầu nhìn bộ ngực của hai người sít sao đè ép cùng nhau thậm chí biến hình, không nhịn được móc lên chân kẹp lấy chân của Trầm Thư Đường, lại đưa tay ôm lấy eo của nàng, ở hỏm eo của nàng sờ tới sờ lui
"Tiểu Đường Đường, khoảng thời gian lúc trước tôi không ở đây, em có cô quạnh hay không?" Kiều Mạn Tích cảm thấy khoảng thời gian này chính mình ra ngoài, Trầm Thư Đường chắc là nhớ mình, nếu như một chút cũng không có, ngày đó chính mình trở về nàng cũng sẽ không vui vẻ như vậy rồi. Lần này đi Mỹ bàn chuyện làm ăn cô cũng không nghĩ tới sẽ lâu như vậy, cộng thêm mỗi ngày đều bận bịu cả thời gian thở dốc đều không có, cũng là càng không thời gian giải quyết việc nhu cầu sinh lý này
Sắp ba tháng không làm, Kiều Mạn Tích đã sớm khát khao, lại không ngờ mấy ngày trước kinh nguyệt đuổi tới, tới hôm nay mới tính như triệt để kết thúc. Bây giờ Kiều Mạn Tích đói mới không phải cái bụng, mà là thân thể, cô khát khao đến muốn chết, hận không thể bây giờ thì để Trầm Thư Đường hầu hạ chính mình một phen
"Cô quạnh?" Trầm Thư Đường không nghĩ tới Kiều Mạn Tích sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng chính mình thật sự cô quạnh sao? Nhất định là có. Mới bắt đầu nàng không hiểu cảm tình của chính mình đối với Kiều Mạn Tích, cho rằng loại nhớ nhung kia là áy náy của mình sao? Đối với cái gọi là kim chủ này, nhưng sau này biết rõ được cảm tình, mới hiểu được loại nhớ nhung kia, chẳng qua là một loại nhớ nhung đối với yêu thích người
Trầm Thư Đường cũng không biết mình tại sao sẽ thích Kiều Mạn Tích, rõ ràng chính mình vốn dĩ không phải yêu thích nữ nhân, hai mươi năm qua cũng luôn yêu thích con trai, nhưng mà... Yêu thích thì đột nhiên đã xảy ra cứ như vậy, đặc biệt là mấy ngày nay chờ đợi Kiều Mạn Tích. Nàng càng ngày càng cảm thấy Kiều Mạn Tích thật sự rất tốt. Chín chắn, lãng mạn, mê hoặc, câu người, những cái này cô đều có, rồi lại thỉnh thoảng sẽ làm nũng giở trò tính trẻ con, Trầm Thư Đường chưa bao giờ lưu ý cách nghĩ của một người như thế, mà Kiều Mạn Tích, là người thứ nhất
"Kiều Mạn Tích, em rất nhớ chị" Trầm Thư Đường bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói với Kiều Mạn Tích, thấy được sự nghiêm túc trong mắt nàng, du͙© vọиɠ thăng lên của Kiều Mạn Tích đột nhiên rơi xuống, cô cười gật gật đầu, lại buông Trầm Thư Đường ra, một mình lăn tới bên kia giường
"Tiểu Đường Đường, tôi đói rồi, làm cho tôi ăn đi"
"Được, em đây thì đi"
Trầm Thư Đường cũng không có phát hiện dị thường của Kiều Mạn Tích, mà là đối lưng cô đỏ mặt đem quần áo mặc xong, Thấy được nàng rời khỏi, Kiều Mạn Tích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nghiêm túc vừa rồi cô không phải không nhìn không hiểu, nhưng mà rất đáng tiếc, cô không quá yêu thích đồ vật nghiêm túc, cũng bao gồm...Người
Trầm Thư Đường làm là bữa sáng kiểu tây phương đơn giản, sau khi hai người ăn xong, Kiều Mạn Tích lười nhát nằm trên ghế sofa đờ ra, ngược lại là Trầm Thư Đường đang thu thập gian phòng, lại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kiều Mạn Tích suy nghĩ một chút, ngày mai chính là Nguyên Đán, chính mình không có bằng hữu thân thích gì, nhưng Trầm Thư Đường vẫn có mẫu thân và em gái, muốn rời khỏi đại khái cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì
"Tiểu Đường Đường, ngày mai em không bồi tôi sao?" Kiều Mạn Tích nằm nhoài trên ghế sofa, giả vờ ủy khuất nói ra, kỳ thực cô cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, Kiều Mạn Tích đã sớm nghĩ xong thời gian gián đoạn ngày mai tìm ai, nhưng cô chán ghét Trầm Thư Đường bỏ mình lại, cho nên cô vẫn là muốn nghe được Trầm Thư Đường nói lời nàng muốn lưu lại bồi mình
"Ngày mai em muốn dẫn tiểu Ức đến bệnh viện, bệnh viện nói ngày mai có thể dẫn mẫu thân đi ra ngoài ăn một bữa cơm" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói ra, ngày mai là Nguyên Đán, nàng cũng là muốn chung một chỗ với Kiều Mạn Tích, thế nhưng nàng đã rất lâu không thấy được tiểu Ức, hơn nữa cùng mẫu thân cũng rất lâu không có ở cùng nhau ăn cơm thật ngon. Thế nhưng lúc này thấy được dáng vẻ của Kiều Mạn Tích phồng miệng bất mãn, lại vẫn là có chút không nỡ
"Nga, vậy em đi đi, một mình tôi ở đây thì được rồi" Kiều Mạn Tích bất mãn nói, cô cảm thấy Trầm Thư Đường một chút cũng không biết làm cho chính mình vui vẻ, tuy điểm này cũng là chỗ đáng yêu, nhưng Kiều Mạn Tích hiện tại chính là ngạo kiều. "Kiều Mạn Tích, như vậy được không? Ngày mai chị.... Nếu có thời gian, thì cùng chúng tôi về nhà ăn cơm đi, nơi đó chị có thể còn chưa có đi qua, khá là nhỏ, cũng không giống chỗ này xa hoa của chị như vậy"
Trầm Thư Đường đỏ mặt nói ra, kỳ thực nàng cũng từng nghĩ dẫn Kiều Mạn Tích cùng nhau về nhà ăn cơm, nhưng nghĩ đến nhà mình nhỏ như vậy, nàng lại sợ Kiều Mạn Tích không hài lòng. Nhưng lúc này thấy được đối phương đang phát cáu, cũng là không lo được nhiều như vậy trực tiếp mở miệng. Thời gian chờ đợi trả lời là gian nan nhất, Trầm Thư Đường thậm chí đều phải đem khăn lông trong tay nặn ra nước
"Được a, tôi cũng rất lâu không thấy bác gái rồi, cũng chưa từng thấy em gái em" Kiều Mạn Tích không để ý nói một câu, kỳ thực cô ngược lại là đối với em gái Trầm Thư Đường có chút tò mò, chung quy Trầm Thư Đường xinh đẹp như vậy, em gái nàng chắc cũng không kém, hơn nữa nghe nói còn là một học sinh cấp hai. Đương nhiên, Kiều Mạn Tích vẫn không đến mức điên cuồng xuống tay với loại đứa nhỏ này, nhưng mà chính là đơn thuần hiếu kì mà thôi
Có được câu trả lời của Kiều Mạn Tích, con ngươi của Trầm Thư Đường lập tức sáng lên, kèm theo tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng là thật sự rất vui vẻ, mẫu thân và em gái là người quan trọng của nàng. Mà Kiều Mạn Tích là người hiện tại nàng thích, có thể cùng nhau qua Nguyên Đán, vui vẻ nhất tự nhiên là Trầm Thư Đường
Nhìn thấy nàng khó có được lộ ra loại nụ cười tính trẻ con kia, Kiều Mạn Tích xoa xoa eo, luôn cảm thấy... Vẫn là rất muốn làm a
Hết chương 26
Tác giả có lời bảo bối: Đầu tiên, đây là một Weibo tràn ngập hàn khí, tại sao nói như vậy? Bởi vì rõ ràng đã ấm áp rồi, nhưng tầng lầu này nhà ta xảy ra vấn đề mmp, thật lạnh chết ta rồi, cả tay cũng là chết lặng. Cho nên ở thiết bị sưởi ấm chỉnh sửa trước, ta thật sự muốn giảm bớt đánh chữ, quá lạnh rồi.
Kiều tao tao trở về rồi, không biết mọi người có thích hình thức sáng tác của ta bây giờ hay không, chính là hai cp thay phiên viết, nhưng thỉnh thoảng lại có chút giao lưu, ta cảm thấy phương pháp sáng tác như vậy vẫn thật không tệ, nếu như mọi người cảm thấy thoải mái ta thì luôn viết như thế. Mặt khác, ở đây, ta cần lần thứ hai giải thích một chút giả thiết nhân vật này Kiều Mạn Tích nhân vật này
Cô không có chút nào cặn bã, mặc dù đang tính cách và tác phong trên có lẽ có một chút như vậy, nhưng toàn thể xem đến, cô đối với Trầm Thư Đường làm, tuyệt đối không phải cặn bã. Đầu tiên, cô thân là một người kim chủ bỏ tiền, là người chủ đạo cuộc chơi này. Mới bắt đầu hai người chính là quan hệ bao nuôi, mà Kiều Mạn Tích nắm giữ quyền lợi bất cứ lúc nào kêu dừng. Trầm Thư Đường mới bắt đầu chỉ cần tiền chữa bệnh của mẫu thân, đây chính là điều kiện duy nhất được bao nuôi, nhưng Kiều Mạn Tích lại cho nàng rất nhiều thứ. Bao gồm tiền, nhà, và rất nhiều rất nhiều, Kiều Mạn Tích đối với Trầm Thư Đường ngoại trừ không yêu thích, cái khác đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu thân là kim chủ của cô. Cô không yêu Trầm Thư Đường, cho nên cô cũng không cần đối với Trầm Thư Đường làm ra cái chuyện phụ trách gì
Đồng dạng đổi vị trí suy nghĩ, Kiều Mạn Tích có tiền có sắc, cho nên cô nắm giữ quyền lợi tùy tâm sở dục (thích làm gì thì làm), mấy người cô muốn bao nuôi, muốn cùng bao nhiêu người lên giường, đều là đặc quyền của cô, Trầm Thư Đường không chỉ có không có tư cách quản, thậm chí ngay cả quyền lợi ghen đều không có. Ngược lại là nàng, yêu thích Kiều Mạn Tích, trái với quy tắc trò chơi, cho nên nghiêm ngặt nhìn đến, Trầm Thư Đường mới là làm sai kia. Nếu như thế giới ảo của ta giống Kiều tổng có tiền như vậy, phỏng chừng ta so với cô còn quá đáng gấp trăm lần. Cho nên Kiều tổng không có chút nào cặn bã, thân là con gái ruột của ta. Mẹ ruột tuyệt không thừa nhận Kiều tao tao cặn bã, nhiều lắm là có chút phóng túng thôi
Ừ, nói nhiều như vậy vẫn là chỉ là muốn biểu đạt, Kiều tao tao là khuê nữ ta yêu nhất!
Cuối cùng cầu like cầu lưu ngôn ngao, bổn bảo là dùng tay bị đông cứng thống khổ đang gõ chữ