Chương 5
Trầm Thư Đường từ nhỏ đến lớn đều rất giản dị, phần giản dị này không chỉ là trên vật chất, tự nhiên cũng ở trên chuyện hẹn hò. Nàng có thể rất nghiêm túc và thẳng thắng nói ra, bản thân bất luận là ở trong hiện thực hay là trong phim truyền hình, trong tiểu thuyết, đều chưa thấy qua loại như Kiều Mạn Tích...nói như vậy chứ, cởi mở như thế...hoặc là...nữ nhân lả lơi như vậy
Nàng ở trong lòng tới lui suy nghĩ câu nói vừa rồi kia, lại cúi đầu nhìn nhìn Kiều Mạn Tích vì nằm sắp mà hiện ra cái mông đặc biệt trắng nõn. Nàng sớm thì cảm thấy mông của Kiều Mạn Tích rất đẹp, trắng mềm tròn trịa, hơn nữa rất cứng rất vểnh, thì giống như bộ ngực của cô. Lúc này ở dưới dù che nắng, ánh nắng mặt trời nghiêng chiếu vào, trên cái mông trắng nõn kia ảnh xạ ra một vệt sáng hình trăng lưỡi liềm, nhìn đến cả cái mông đều đang phát sáng
"Tiểu khả ái sao còn không bôi? người ta còn muốn xuống bơi lội" Kiều Mạn Tích đợi rất lâu không thấy Trầm Thư Đường động tay, nhịn không được mở miệng thúc giục, thấy cô lay động hai chân, cái mông non mềm ở trước mắt mình dao động đến hoa mắt, Trầm Thư Đường đỏ mặt, vội vàng mở ra kem chống nắng trên tay, vừa không cẩn thận liền đổ đến nhiều một chút, thấy mấy dịch thể trong suốt kia ở trên lòng bàn tay mình phát sáng, Trầm Thư Đường cúi đầu nhìn Kiều Mạn Tích, lại không biết nên làm sao xuống tay
"Kiều...Kiều tổng...em nên trước tiên thoa ở đâu?" Trầm Thư Đường nhẹ tiếng hỏi, trái lại làm cho Kiều Mạn Tích cười nhẹ, thấy cô nhấc thân quay đầu nhìn mình, Trầm Thư Đường mặt càng đỏ
"Tiểu khả ái, em là trở nên ngốc sao? đương nhiên trước tiên là thoa sau lưng, nhưng mà em muốn trước tiên thoa nơi khác, cũng có thể" Kiều Mạn Tích nói xong, Trầm Thư Đường mới biết bản thân hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy, nàng từ từ ngồi bên ghế nằm, dùng lòng bàn tay trãi ra kem chống nắng, chậm chạp thoa ở trên lưng của Kiều Mạn Tích, thân hình của Kiều Mạn Tích đẹp, mà mỗi một tất da thịt trên người cũng đều giống như nhận được sự nhớ nhung đặc biệt
Thân thể của cô rất bóng, tuy có nguyên cớ của kem, nhưng Trầm Thư Đường biết, cho dù không có, cũng vẫn như cũ cực kì trơn bóng, Trầm Thư Đường nhẹ nhàng vuốt ve mảnh lưng đó, Kiều Mạn Tích bổng nhiên hừ nhẹ ra, giống con mèo lười biếng vặn vẹo thân thể, Trầm Thư Đường bị cô làm đến sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, đặc biệt là sau lưng bôi xong, khi muốn chạm thêm vị trí phía dưới, thì càng thêm ngại ngùng
Nhìn thấy thắt lưng mảnh khảnh của Kiều Mạn Tích, đây là cái eo nhỏ nhất mà nàng thấy qua, nhìn như vậy, tựa hồ chỉ dùng một cánh tay thì có thể ôm hết, hơn nữa hậu phương của phần eo là hai bên sườn lõm xuống, nhìn đến rất đáng yêu lại có chút vũ mị. Trầm Thư Đường nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt lên thắt lưng của Kiều Mạn Tích, người sau lại giống như là chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ kêu ra. Chuyện này để Trầm Thư Đường dọa hết hồn, vì tiếng kêu vừa rồi kia, cũng không phải là đau đớn hay là hoảng sợ, trái lại là...có chút ám muội?
"Kiều tổng, xin lỗi, em làm đau chị rồi?" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói, nhưng Kiều Mạn Tích lại bổng nhiên ngồi dậy, hơi híp mắt, trực tiếp nhấc tay quàng lấy mình, cơ thể mềm nhũn ủ vào trong lòng mình. Trong khoang mũi tràn đầy thanh hương trên người của Kiều Mạn Tích, đặc biệt là trước người đầy đặn mà mềm mại đè ép thân thể của mình, loại cảm giác đó, Trầm Thư Đường không cách hình dung, chỉ là cảm thấy...vô cùng ngại ngùng
"Tiểu khả ái không có làm tôi đau, chính là em sờ quá thoải mái rồi. Thắt lưng của tôi là bộ phận nhạy cảm, em chạm tôi như vậy, tôi sẽ có cảm giác" thanh âm của Kiều Mạn Tích có chút khàn khàn, trong đó lại lộ ra ý vị lười nhát và mê người, cảm thấy cô dùng ngón tay ở sau lưng mình vẽ vòng tròn, Trầm Thư Đường từ trước đến nay không biết bản thân là thích nữ nhân, nhưng mà...lúc này Kiều Mạn Tích đến quá gần rồi, đây là một khoảng cách nguy hiểm, càng huống hồ, đối phương không có mặc một chút xíu mảnh vải
"Kiều tổng, thật xin lỗi"
"Tiểu khả ái thật đáng yêu, em nói xin lỗi làm gì, em có thể để tôi có cảm giác là chuyện tốt, chỗ đó có chút uớt, giúp tôi lau sạch" Kiều Mạn Tích nói xong, đã đưa cho Trầm Thư Đường một miếng khăn giấy, biết chỗ đó cô nói, mặt của Trầm Thư Đường đã không thể dùng đỏ để hình dung nữa, mà là đủ để nặn ra máu. Nàng không dám nhìn nữa, chỉ là dựa vào cảm giác đem tay thăm dò đến giữa mông của Kiều Mạn Tích, dùng khăn giấy lau chùi trong đó
Khi tiếp xúc trơn trượt để nàng có chút ngại, loại tình hình này, chỗ nào có chút ướt...rõ ràng là rất ướt rồi
"Được rồi, không chọc em nữa, tiểu khả ái đi vào thay đồ bơi, tôi đã chuẩn bị cho em xong rồi, chút nữa em thay xong, chúng ta đến bơi lội" Kiều Mạn Tích vừa nói, vỗ vỗ mông của Trầm Thư Đường, nghe thấy cô muốn cùng mình bơi lội, Trầm Thư Đường có chút do dự, tuy nàng lúc trước cũng từng đến hồ bơi mấy lần, nhưng mà cũng chỉ là học sơ xài mà thôi
"Kiều tổng, em không quá biết, nếu không hay là..."
"Yên tâm, tiểu khả ái không biết tôi có thể dạy em a, mau thay đi, tôi muốn thấy bộ dạng em mặc đồ bơi" Kiều Mạn Tích nói xong, đã duy trì cúi đầu đi bôi kem chống nắng rồi, Trầm Thư Đường cũng chỉ có thể đi phòng trong, thay đồ bơi đã chuẩn bị
Rất may là, Kiều Mạn Tích cũng không có chuẩn bị cho mình loại kiểu dáng phô trương của cô, trái là là loại rất thích hợp với mình. Trên người là màu lam nhạt vẫn tính là nội y bảo thủ, dưới người ngoại trừ qυầи ɭóŧ còn có một chiếc váy. Trầm Thư Đường rất rõ, màu xanh nhạt chắc chắn là màu sắc vô cùng thích hợp của nàng. Thấy nàng từ bên trong đi ra, Kiều Mạn Tích dựa ở mép hồ lay động cocktail màu xanh ở trong ly, càng ngày cảm thấy nhãn quang (cách nhìn người) của mình rất tốt
"Tiểu khả ái quả nhiên thích hợp với màu lam nhạt, khấu, vóc dáng cũng không tệ, tuy ngực có chút nhỏ, nhưng eo vẫn thẳng nhỏ" Trầm Thư Đường vừa ra ngoài, Kiều Mạn Tích thì bơi qua nằm úp ở trong nước ngẩng đầu đánh giá nàng, cảm thấy góc độ đó cô đang nhìn đến dưới váy của mình, Trầm Thư Đường có chút câu nệ kéo lấy váy, lúc này, Kiều Mạn Tích chú ý được, ở trước ngực trái của Trầm Thư Đường, phía dưới vị trí xương quay xanh tựa hồ có một thứ giống như thai kí (vết bớt), thai kí đó cũng không khó nhìn, mà là một màu đỏ, hình trạng hoa văn rất giống lá cây
Kiều Mạn Tích đối với địa phương này rất có hứng thú, cô vẫy tay để Trầm Thư Đường xuống, đưa nàng từ từ vào trong nước. Chỗ tốt của mùa hạ chính là cho dù hồ bơi ngoài trời, nhiệt độ của nước ấm cũng là thích hợp nhất, kɧoáı ©ảʍ mát mẻ để nhiệt độ trên mặt Trầm Thư Đường ấm thêm một chút, nàng cúi đầu xuống, thì thấy Kiều Mạn Tích dựa ở trên vai mình, nhẹ nhàng dùng tay vuốt lấy thai kí dưới xương quai xanh của nàng
"Tiểu khả ái, thai kí này của em khi nhỏ thì có sao?"
"Ân, mẹ nói vừa sinh ra thì có rồi, vốn dĩ rất nhỏ, bây giờ trở nên lớn rồi" cảm thấy địa phương riêng tư của mình bị Kiều Mạn Tích vuốt ve, Trầm thư Đường nhỏ tiếng nói, cảm thấy nàng lại đang xấu hổ, Kiều Mạn Tích kéo lấy nàng buông ra tay vịn, từ từ nổi ở trong nước
Mấy năm không bơi lội, Trầm Thư Đường vẫn là có chút sợ hãi, thì trong lúc này, phía sau bổng nhiên thêm một cái ôm nhẹ nhàng, là Kiều Mạn Tích ôm lấy nàng, bơi lội ở trong nước
"Tiểu khả ái, em không cần sợ nếu như em đuối nước, đầu tiên cứu em lên, làm hô hấp nhân tạo cho em nhất định là tôi"
"Kiều tổng, em vẫn là biết một chút, cũng sẽ không đuối nước" Trầm Thư Đường không phải hoàn toàn không biết, chỉ là cùng Kiều Mạn Tích chung một chỗ, sẽ luôn có chút khẩn trương
"Tiểu khả ái, em luôn đều kêu tôi Kiều tổng cái tên không thân thiện như vậy? em có thể kêu tôi chủ nhân, có thể kêu tôi Mạn Mạn, cũng có thể kêu tôi cả tên họ" Kiều Mạn Tích ôm lấy Trầm Thư Đường, dụ hoặc nói, kỳ thật cô vẫn là hy vọng Trầm Thư Đường kêu mình chủ nhân hơn, nhưng mà tiểu gia hỏa này xấu hổ như vậy, chắc là sẽ không lựa chọn
"Kiều tổng, em cảm thấy em vẫn là kêu chị như vậy tốt nhất" tựa hồ là nhìn ra ý đồ của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường trả lời lại, thấy nàng không rập khuôn, Kiều Mạn Tích trái lại càng thêm vui. Cô chính là thích điểm này của Trầm Thư Đường, toàn nhiên sẽ không lấy lòng người khác, sẽ không làm nũng cũng sẽ không làm mấy chuyện dễ gây cảm tình, nàng như vậy, xác thực rất đáng yêu
Kiều Mạn Tích mang Trầm Thư Đường từ từ thâm nhập dưới nước, cô nhìn ra được Trầm Thư Đường có chút hoảng loạn, cho nên cô không ngừng vuốt ve lưng của nàng, hai người từng chút từng chút xuống nước. Ở dưới nước, tóc của hai người nổi lên, Kiều Mạn Tích nhìn theo gương mặt sạch sẽ lại xinh đẹp của Trầm Thư Đường, cô tháo xuống dây chuyền trên cổ mình, đeo ở trên cổ của Trầm Thư Đường
Chuyện này để Trầm Thư Đường có chút quái dị, vừa không cẩn thận thì sặc nước, thấy được bộ dạng nàng khó chịu, Kiều Mạn Tích ấn lấy đầu của nàng, tiếp cận đến hôn lấy nàng, như lúc trước cô nói, sau khi đuối nước, là người đầu tiên cứu nàng, đầu tiên làm hô hấp nhân tạo cho nàng
Ngay sau đó khoang ngực không khó chịu như vậy nữa, Trầm Thư Đường lăng lăng nhìn Kiều Mạn Tích trước mặt, trong mắt cô mang theo nụ cười, miệng hô hấp cũng dần dần trở thành hôn sâu. Cảm nhận Kiều Mạn Tích nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của mình, Trầm Thư Đường quên đi nhắm mắt, mà là luôn nhìn chăm chăm gương mặt của Kiều Mạn Tích phát ngẩng. Nữ nhân này thật sự quá đẹp, khoảng cách gần như vậy nhìn chị ấy, hai mi mắt đẹp đến để người ta không xê dịch được tằm mắt, nhận ra được bản thân thất thần, Kiều Mạn Tích mang theo mình, nổi lên mặt nước
Lần nữa suôn sẻ có được hô hấp và không khí, Trầm Thư Đường vuốt lấy ngực, có chút tham lam mở miệng hít oxy, nàng nhấc tay vuốt vuốt sợi dây chuyền trên cổ, có chút vô thố (không biết làm sao) nhìn Kiều Mạn Tích. Nàng biết đồ vật trên người Kiều Mạn Tích sẽ không có rẽ, sợi dây chuyền này cô luôn đeo, thì càng là trân quý đó? nhưng đối phương tại sao bổng nhiên ở dưới nước đeo lên cho mình chứ,
"Kiều tổng, dây chuyền của chị..."
"Tặng em, tôi phát hiện nó xứng với em hơn"
"Nhưng mà...đồ vật quý như vậy, em có xứng... "
Trầm Thư Đường chưa nói xong, Kiều Mạn Tích chợt vươn tay đè lên môi của nàng không để nàng tiếp tục nói tiếp
"Tiểu khả ái, không cho phép hạ thấp bản thân, em là người của tôi, đáng được tất cả đồ vật đắt giá. Tôi nói sợi dây chuyền này thích hợp nhất, nó thì nên thuộc về em"
Hết chương 5