Kim Chủ Nan Vi

Chương 4

Chương 4

Ngày tiếp theo, tựa hồ lúc trước chưa gặp Kiều Mạn Tích không có khác biệt, Trầm Thư Đường vẫn là lên lớp trước sau như một, thời gian nghỉ ngơi đến bệnh viện thăm mẹ, thứ bảy và chủ nhật chăm sóc Trầm Ức. Cuộc sống bận rộn như vậy để Trầm Thư Đường quên mất chuyện đó, cho đến hôm nay, nàng bị một trận điện thoại đánh thức, mới ở dưới ánh mắt bất mãn của bạn phòng, vội vã leo xuống giường đến bên ngoài nhận điện thoại

"Tiểu khả ái, nhớ tôi rồi chưa?" người gọi điện đến chính là Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường không ngờ cô lúc này gọi cho mình, chung quy mới sáng sớm hơn 8 giờ, hơn nữa hôm nay là thứ ba

"Kiều tổng, xin chào" Trầm Thư Đường không hiểu được mang đến niềm vui cho người khác, cả lời phu diễn(nói cho có) cũng không biết nói. Thấy nàng hoàn toàn lờ đi vấn đề của mình, trái lại để Kiều Mạn Tích cảm thấy hứng thú, chung quy người nịnh hót cô ấy quá nhiều rồi, Trầm Thư Đường vụng về chính là nguyên nhân bản thân nhắm trúng nàng

"Tiểu khả ái, chút nữa đến chỗ tôi, trên tin nhắn có địa chỉ" Kiều Mạn Tích thấp giọng nói, nghe được tâm trạng cô rất tốt, âm đuôi của lời nói cũng là vểnh lên

"Nhưng mà, Kiều tổng, chút nữa tôi còn đi học" nghe được lời của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường sắc mặt khó coi, suy cho cùng bản thân là muốn lấy học bổng, một khi nghỉ học, thì sẽ không có học bổng lấy rồi

"Tiểu khả ái, em thật sự là một chút cũng không đáng yêu, lâu như vậy không thấy, nhưng mà tôi rất nhớ em đó. Tôi mặc kệ, hôm nay tôi muốn thấy được em" Kiều Mạn Tích nói xong đã cúp máy, nghe thấy mệnh lệnh bá đạo của cô ấy, Trầm Thư Đường chỉ có thể thở dài, trước tiên gọi điện thoại với giáo viên phụ trách xin nghỉ phép, còn về học bổng, xem ra là lấy không thành rồi

Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích đối với mùi vị và cách trang điểm rất coi trọng, nàng đi tắm rửa, sau đó dùng thời gian nhiều hơn bình thường để hóa trang, thay đổi xong y phục thì hướng đến địa chỉ của Kiều Mạn Tích cho mình mà đi. Nhưng mà  nhìn hướng dẫn trên điện thoại, tuyến đường trong đó vốn dĩ chưa đi, dưới tình thế không biết làm sao Trầm Thư Đường chỉ có thể đón xe, lại có thể dùng thời gian nữa tiếng đồng hồ mới đến, mà tiền xe cũng đắt kinh người, đứng ở trước ngôi biệt thự lấy màu trắng làm chủ, Trầm Thư Đường đi tới, muốn nói với cảnh vệ trước cửa mình là Kiều Mạn Tích tìm đến, nhưng cảnh vệ cũng không có ngăn cản cô, trái lại trực tiếp mở cửa để nàng vào, nàng vừa bước vào, thì có một nữ nhân đi qua, nữ nhân nhìn ra khoảng ba mươi tuổi, chắc là quản gia ở đây

"Xin chào, Trầm tiểu thư, tôi là quản lý của Kiều tổng, xin đi theo tôi" nữ nhân lịch sự nói, xoay người dẫn mình đi phía sau của biệt thự, vừa mới đến trong đó, Trầm Thư Đường ở phía xa thì thấy Kiều Mạn Tích nằm ở dưới ghế dài. Hôm nay cô mặc một thân bikini màu đen, nếu nói rất bạo lộ, cơ hồ thì cùng mấy nữ minh tinh truyền hình châu mỹ giống nhau

Mảnh vải nhỏ màu đen bao lấy bộ ngực của cô, sợi dây mảnh mai thắt ở giữa bẹn, xem ra dường như dùng sức vừa kéo, mảnh vải đó thì sẽ dễ dàng bị kéo rách đi. Mà áσ ɭóŧ trên người càng là gợi cảm, thiết kế vây chặt đem bộ ngực của Kiều Mạn Tích vốn thì lớn chen chúc với nhau, hình thành một đạo khe vực hình cung, mà áσ ɭóŧ là nữa che, lộ ra hơn phân nữa thịt mềm tròn trịa trắng nõn

Thấy được mình qua, cô ấy cười cười với mình, tháo xuống kính râm trên mặt, quả nhiên, cho dù ở nhà, Kiều Mạn Tích cũng vẽ dung mạo tinh xảo, tô son môi đỏ rực. Cô ấy để hai nữ nhân ngoại quốc bên cạnh rời khỏi , vẫy vẫy tay với mình, Trầm Thư Đường có thể rõ ràng cảm thấy được, hai nữ nhân ngoại quốc đó đối với mình có địch ý, lại vẫn là không thể không rời khỏi

"Kiều tổng, em đến rồi" Trầm Thư Đường đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, mà Kiều Mạn Tích thì chỉ là ngẩng đầu, cười như không cười nhìn nàng

"Tiểu khả ái, lâu như vậy không gặp em lại xinh đẹp rồi, nột, cởi giày qua đây, để tôi sờ thử em" lời nói của Kiều Mạn Tích từ trước đến giờ đều mang theo giọng điệu vốn có của cô, khi cô ấy nói chuyện thích dựa ở địa phương nào đó, dáng vẻ lười nhát lại tùy ý, âm đuôi cũng luôn là tăng lên

Nghe cô nói như vậy, Trầm Thư Đường cởi đi dép quai hậu, từ từ đi qua, đứng ở bên cạnh ghế nằm của Kiều Mạn Tích. Người sau cúi đầu, thủy chung nhìn chân của Trầm Thư Đường, lần trước cô thì cảm thấy chân của Trầm Thư Đường cũng rất đẹp, mỗi một ngón chân đều thon dài rất thẳng, không có vì thường năm mang giày cao mà biến hình ( thay đổi hình dạng), tròn trịa đầy đặn, không có chỗ đen, nói thế nào, cũng là một đôi chân rất đẹp

"Này, tiểu khả ái, ngồi ở đây" Kiều Mạn Tích nhẹ tiếng nói, vỗ vỗ đùi của mình, việc này ngược lại là để Trầm Thư Đường có chút do dự, nàng cảm thấy bản thân tuy rất nhẹ, nhưng luôn cảm thấy Kiều Mạn Tích nhìn ra càng yếu đuối chút, có chút lo lắng bản thân ngồi lên có đè đau cô không, có lẽ là nhìn ra suy nghĩ của mình, Kiều Mạn Tích cười rồi cười, vươn tay kéo mình qua

"Đầu óc của tiểu khả ái nghĩ thật nhiều, em đây không ngực không mông, sao có thể đè đau tôi" Kiều Mạn Tích vừa nói, đã đem Trầm Thư Đường kéo đến trong ngực, nghe cô ấy nói như vậy, Trầm Thư Đường có chút xấu hổ. Tuy của mình xác thực không đẫy đà như Kiều Mạn Tích, nhưng mà...chí ít cũng cup B đó, cũng không thể nói hoàn toàn không có a

"Kiều tổng, chị kêu em đến có chuyện gì sao?" Trầm Thư Đường bị tay của Kiều Mạn Tích sờ lấy tóc dài, nàng có chút cứng ngắc ngồi ở đó, vẫn là nhịn không được hỏi

"Thế nào, tiểu khả ái không muốn nhìn thấy tôi? tôi chính là nhớ em mà thôi, hôm nay tôi dùng son môi mới, nhân viên bán hàng nói là mùi dâu tây, em thử xem"

Kiều Mạn Tích nói xong, đã nhích gần qua, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tất, còn có hai cánh môi hơi chu lên kia, Trầm Thư Đường lăng lăng nhìn rất lâu, mới từ từ ghé qua, thận trọng hôn lên. Nhưng mà, vào đến miệng, lại cũng không có cái gọi là mùi dâu tây, trái lại là một loại hương hoa thuộc về Kiều Mạn Tích, khi hai người lần đầu tiên gặp mặtTrầm Thư Đường thì ngửi được mùi vị này, rất ngọt lại không ngán

Nghĩ đến son môi này chắc là mùi dâu tây mới đúng, Trầm Thư Đường nhịn không được đối với hai môi của Kiều Mạn Tích liếʍ lấy mấy cái, nhưng vẫn không có nếm ra mùi dâu tây rốt cuộc ở đâu, nàng mờ mịt cau mày, sau đó Kiều Mạn Tích đã đem đầu lưỡi tiến vào, Trầm Thư Đường vụng về mặc cho cô ấy hôn mình, thậm chí không biết nên làm sao hồi đáp, nhưng nàng biết, bản thân nếu như không hồi đáp sẽ làm cho Kiều Mạn Tích bất mãn, liền học bộ dạng của cô chuyển động đầu lưỡi, cứ như vậy duy trì hôn đến cả ba phút

Nụ hôn vừa kết thúc, Trầm Thư Đường che lấy ngực, cư nhiên có loại cảm giác thiếu oxy, nàng cảm thấy bản thân vừa rồi hình như linh hồn đều chạy khỏi cơ thể, hoàn toàn quên đi là cảm giác gì, nàng quay đầu nhìn, lại phát hiện Kiều Mạn Tích lại hoàn toàn không có cảm giác không thích ứng, trái lại hài lòng liếʍ lấy cánh môi, hơi híp mắt nhìn mình

"Làm sao vậy? tiểu khả ái, son môi mùi dâu tây rất ngon không?" Kiều Mạn Tích vươn ngón tay, dùng ngón tay ma sát khóe miệng của Trầm Thư Đường, đem mấy son môi lưu lại kia lau sạch đi. "Ngạch...mùi dâu tây, em, em không có ăn được mùi vị đó" Trầm Thư Đường thành thật nói sự thật, nàng xác thực không có vừa ăn được mùi dâu tây trong truyền thuyết, trái lại là bị một loại mùi vị khác trong miệng của Kiều Mạn Tích thu hút

"Ồ? phải không, nhưng mà không có mùi dâu tây, tại sao tiểu khả áicòn ăn lâu như vậy chứ? em có biết vừa rồi ánh mắt của em, thì như tiểu ác lang muốn ăn đồ rất giống như muốn đem tôi nuốt đi. Rõ ràng không có mùi dâu tây nhưng mà hôn tôi lâu như vậy, có phải nên phạt không?" Kiều Mạn Tích cưỡng từ đoạt lý, nói một hồi để Trầm Thư Đường hoàn toàn không cách phản ứng hoặc là bác bỏ, nghe cô nói như vậy, Trầm Thư Đường sửng sốt trong chốc lát, chỉ có thể gật đầu

"Nga, đã như thế, thì phạt tiểu khả ái bôi sữa chống nắng cho tôi đi" Kiều Mạn Tích nói xong, hơi nhấc thân lên, ở trước mặt của mình thì đem đồ bơi cởi xuống, đầu tiên là thân trên, sau đó thì cả thân dưới cũng triệt để cởi đi. Thấy cô không mảnh vải che thân nằm ở trên ghế nằm, hơi cong lên một chân, đem hai tay để ở sau đầu, phong tình vạn chủng nhìn mình. Trầm Thư Đường đứng ở một bên, chỉ cảm thấy nhịp tim ngừng lại theo

"Kiều tổng...bôi chống nắng, cần cởi sạch sẽ như vậy sao?" Trầm Thư Đường bối rối hỏi, rõ ràng người cởi không phải mình, nàng lại khẩn trương hơn Kiều Mạn Tích, sợ có người nào đến thấy được thân thể của Kiều Mạn Tích

"Huh? tiểu khả ái không thích sao? thân thể của tôi? "

"Không...không phải..."

"Nếu đã không phải không thích, vậy chính là thích rồi. Muốn trách chỉ trách em quá đáng yêu, tôi nhìn thấy  thì nhịn không được muốn đem mình cởi sạch ở trước mặt em.Tôi muốn được tiểu khả ái sờ, toàn bộ đều muốn"

Hết chương 4