Kim Chủ Nan Vi

Chương 154: Thì phải làm xong chuẩn bị sạch túi ra khỏi nhà rồi

Chương 154: Thì phải làm xong chuẩn bị sạch túi ra khỏi nhà rồi

“Úc An tỷ, chị gần đây thế nào?”

“Tôi rất khỏe, phẫu thuật rất thành công, A Tầm cũng luôn đều đang chăm sóc tôi”

“Như vậy, vậy các người lúc nào trở về?”

“A Tầm nói cậu ấy muốn chờ thân thể tôi tốt rồi dẫn tôi đi ra ngoài chơi một chút, phỏng chừng còn phải một trận”

Trầm Thư Đường cầm điện thoại nhìn người bên trong màn ảnh, hồi lâu không gặp, khí sắc của Hạ Úc An khá hơn nhiều, nàng đã sớm biết tin Giang Tầm Y đi tìm nàng ấy, bây giờ xem ra, hai người hẳn là mở ra khúc mắc rồi. Nàng đồng thời cảm thấy cao hứng cho Hạ Úc An, cũng là không nhịn được hàn huyên hơn chút với nàng ấy. Đợi sau khi tắt đi video, Trầm Thư Đường quay đầu lại chỉ thấy Kiều Mạn Tích dùng tay bóp lấy chăn, một mặt không hài lòng mà nhìn mình

Trầm Thư Đường biết tâm tư nhỏ kia của cô, cũng biết cô đang ghen giận dỗi, nàng cười đi tới, cúi người hôn bờ môi của Kiều Mạn Tích một cái, người kia lập tức cong lên khóe miệng, tham lam yêu cầu càng nhiều. Họ hôn quên mình, tự nhiên cũng không phát hiện cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, mãi đến tận nghe thấy một tiếng ho khan, Trầm Thư Đường mới ngẩng lên thân thể, nhìn về phía mẹ Trầm và Trầm Ức mang theo rất nhiều túi tới

“Mẹ, tiểu Ức, các người làm sao đến rồi?” Trầm Thư Đường không nghĩ tới mới sáng sớm hai người kia thì đến, khoảng thời gian này Kiều Mạn Tích nằm viện hai người cũng tới mấy lần, nhưng mà sớm như vậy liền đến vẫn là lần đầu

“Còn không phải mẹ, bà ấy sáng sớm liền làm canh, nói là muốn thừa dịp còn nóng đưa qua” Trầm Ức thấp giọng nói qua, mắt liếc nhìn Kiều Mạn Tích nằm ở trên giường, sau khi thấy được bờ môi sưng đỏ của cô có chút thất thần, lại vội vàng dời đi tầm mắt

“Mẹ, tiểu Ức, cám ơn hai người. Con để nơi này trước, một hồi đút cho chị ấy uống”

“Cám ơn dì Trầm, còn có tiểu Ức” Kiều Mạn Tích nghe được mẹ Trầm hầm canh cho mình, trong lòng cũng là đắc ý, cô cười nhạt, mặc dù là đang nằm viện, cũng không có hoá trang, nhưng gương mặt tinh xảo nhìn qua vẫn là xinh đẹp trước sau như một. Mẹ Trầm gật đầu muốn nói không cần cám ơn, lúc này lại có người gõ cửa, Trầm Thư Đường đi qua mở cửa, không nghĩ tới người đến sẽ là Đái Cảnh Văn

Trong tay cô xách theo một rổ hoa quả, hiển nhiên là đến thăm bệnh, Kiều Mạn Tích không mặn không lạt liếc nhìn cô một cái, trong lòng lại đối với ý đồ đến của cô rõ ràng trong lòng. Cô hiểu được Đái Cảnh Văn còn không có từ bỏ Trầm Thư Đường, ở trong lúc chính mình nằm viện cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Nghĩ đến có người ngấp nghé lão bà nhà mình, trong lòng Kiều Mạn Tích có một răng nanh ma hóa của cô mọc ra, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười không chê vào đâu được, quay về Đái Cảnh Văn nói tiếng cám ơn

Đái Cảnh Văn đến tự nhiên không phải là vì Kiều Mạn Tích, mà là tìm đến Trầm Thư Đường, cô hỏi Trầm Thư Đường có phải là có thể đơn độc tán gẫu vài câu không, nghe được lời của cô, phản ứng đầu tiên của Trầm Thư Đường không phải suy tư, mà là quay đầu đi nhìn Kiều Mạn Tích, một động tác tinh tế này tất cả mọi người trong phòng nhìn ở trong mắt, vẻ mặt của Đái Cảnh Văn tối sầm xuống, mà Kiều Mạn Tích cũng càng thêm đắc ý. Cô gật gật đầu với Trầm Thư Đường, người sau hiểu ý, xoay người cùng Đái Cảnh Văn đi ra ngoài

Hai người một đường xuống khu nghỉ ngơi của lầu dưới, có không ít bệnh nhân ở đây đi dạo, hai người ngồi ở trên ghế dài trong gốc, Đái Cảnh Văn không mở miệng, Trầm Thư Đường cũng là vẫn trầm mặc

“A Đường, kỳ thực mình trước khi tới, vẫn là đối với chính mình ôm một tia hy vọng, nhưng bây giờ đại khái không thể nào. Cậu nhận định cô ấy rồi, đúng không?”

“Cảnh Văn, mình trước đó đã nói qua, giữa chúng ta là không thể nào. Mình thử nỗ lực đi yêu thích cậu, cuối cùng không thể làm được. Chị ấy đối với mình mà nói là người rất quan trọng, chị ấy đã từng mang cho mình rất nhiều hồi ức không tốt, nhưng mình có thể biến thành như bây giờ, cũng là bởi vì chị ấy”

Lần nữa nói tới chuyện của Kiều Mạn Tích, trong mắt Trầm Thư Đường tràn đầy sủng nịch, nếu như nói lúc trước nàng còn có từng do dự, lần này trải qua nguy hiểm như vậy, nàng ngoại trừ muốn quý trọng Kiều Mạn Tích, đã không muốn lãng phí thời gian để họ tiếp tục bỡ lỡ nữa. Kiều Mạn Tích nằm viện mấy ngày này, Trầm Thư Đường cho phòng công tác nghỉ dài hạn, cơ hồ mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc cô

Kiều Mạn Tích sợ đau, mới bắt đầu thuốc tê của vết thương qua rồi, cơ hồ cả đêm đều đau đến ngủ không được, có lúc vô cùng đau đớn mới có thể mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Trầm Thư Đường đã từng lén lút khóc qua, chuyện này nàng chưa nói với ai, rõ ràng nàng đã không phải là đứa trẻ, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ khó chịu của Kiều Mạn Tích, nàng vẫn là không nhịn được muốn rơi lệ

Sau đó vết thương của Kiều Mạn Tích tốt hơn một chút, Trầm Thư Đường vẫn không nỡ bỏ đem cô một mình lưu lại ở bệnh viện, nàng biết Kiều Mạn Tích đã hết đau, nhưng con người này vẫn là không nhịn được làm nũng với mình, nói cô đau, để cho mình ôm cô. Đối với những thứ này, rõ ràng biết chân tướng, nhưng Trầm Thư Đường chính là muốn cưng chìu cô. Lần nữa nghĩ tới những thứ này, biểu tình trên mặt của Trầm Thư Đường đã bán đứng nàng, Đái Cảnh Văn ở một bên nhìn, siết chặt túi trong tay

“A Thư, mình biết mình mỗi cái phương diện cũng không sánh nổi Kiều tiểu thư, chỉ là mình rất hiếu kỳ, cậu cùng cô ấy rốt cuộc là tại sao quen biết. Rõ ràng… Hai người các người…” Đái Cảnh Văn lời kế tiếp chưa nói, Trầm Thư Đường ít nhiều có thể đoán được một ít, nàng biết ở Đái Cảnh Văn nhìn đến, Kiều Mạn Tích và chính mình là một trên trời một dưới đất. Rõ ràng là người 8 sào tre đều đánh không tới, rốt cuộc là làm sao nảy sinh qua lại

Nếu như nghiêm ngặt nói đến, chính mình và Kiều Mạn Tích gặp gỡ, có lẽ không thể nói là lãng mạn, nhưng Kiều Mạn Tích cuối cùng là người thay đổi vận mạng của mình. Trầm Thư Đường không dám tưởng tượng nếu như mình ngày đó không có gặp phải Kiều Mạn Tích, nàng hiện tại lại là một bộ quang cảnh thế nào

May là, nàng gặp được cô, mà cô ở khi chính mình bất lực nhất, kéo chính mình một cái. Mặc dù sau đó cô vô tình vứt bỏ, nhưng cũng để cho mình đã biến thành người càng ưu tú, mới có thể đứng ở bên người cô

“Cảnh Văn, mình và chị ấy gặp gỡ là một trận bất ngờ, mình hi vọng đây là bí mật giữa mình và chị ấy” Trầm Thư Đường cũng không muốn để Đái Cảnh Văn biết chuyện của nàng và Kiều Mạn Tích , cũng không phải nàng tự ti, mà là nàng ích kỷ. Nàng ích kỷ hi vọng, câu chuyện của chính mình và Kiều Mạn Tích có thể ít người biết, dường như đây là một phần kho báo, chỉ có hai bên họ có thể độc hưởng. Đái Cảnh Văn cuối cùng cũng không nói gì, Trầm Thư Đường biết, lần này là cô một lần cuối cùng đến tìm mình

Trầm Thư Đường và Đái Cảnh Văn tán gẫu xong, ở trên đường trở về gặp mẹ Trầm, Trầm Thư Đường nghĩ cũng biết, đại khái là Trầm Ức muốn đơn độc nói chuyện vài câu với Kiều Mạn Tích, mới có thể đem mẹ Trầm đẩy ra ngoài

“Con và Đái tiểu thư nói xong rồi?” Trầm Thư Đường còn chưa mở miệng, mẹ Trầm đã hỏi trước, Trầm Thư Đường gật gù, kéo lấy tay của mẹ Trầm đi trở về, mẹ Trầm đi rất chậm, như là có lời muốn nói

“Mẹ, con luôn muốn hỏi người, kỳ thực người cũng không tán thành con và Cảnh Văn ở cùng nhau?”

Trầm Thư Đường đối với mẫu thân chính mình ít nhiều vẫn hơi hiểu biết, xưng hô Đái tiểu thư của mẹ Trầm đối với Đái Cảnh Văn từ đầu đến cuối có chút xa lạ, đối với xưng hô của Kiều Mạn Tích thì là ở hơn một tháng ngắn ngủi thì đổi thành tiểu Mạn. Trầm Thư Đường ít nhiều có thể nhìn ra mẹ Trầm là khá là yêu thích Kiều Mạn Tích, tuy nàng cũng thích kết quả như thế, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ

“Đứa nhỏ ngốc, không ai hiểu con gái bằng mẹ, con có phải thích một người không mẹ so với ai khác đều rõ ràng. Chuyện ban đầu con và tiểu Ức gạt ta, nhưng ta thân là làm mẹ, nếu như không nhìn ra con gái nhà mình bị ủy khuất, ta còn tính là mẫu thân cái gì? Mẹ biết tiểu Mạn đứa nhỏ này lúc trước tổn thương con, mẹ cũng có từng oán nàng, nhưng mà ta nhìn ra con là thật lòng thích nàng. Huống chi, tiểu Mạn đứa bé kia, nàng thật không tệ”

Mẹ Trầm rốt cuộc là người từng trải, nghe được nàng lời nói này, Trầm Thư Đường cuối cùng đã rõ ràng nguyên nhân mẹ Trầm cho tới nay cũng không ngăn cản mình và Kiều Mạn Tích ở cùng nhau. Mẹ Trầm có thể nhìn ra Kiều Mạn Tích tuy trước đây phóng túng chút, nhưng người này như vậy một khi kiềm chế, có thể so với ai cũng đáng tin. Từ trong đáy lòng, mẹ Trầm là thích Kiều Mạn Tích sắp là con dâu này

“Mẹ, cám ơn người” Trầm Thư Đường cảm tạ mẹ Trầm lý giải, nàng là may mắn, có thể có mẫu thân thương yêu nàng như thế và em gái quan tâm nàng. Nghĩ đến em gái mạnh miệng nhẹ dạ kia của mình, Trầm Thư Đường đi tới cửa phòng bệnh, lại không đẩy cửa vào, mà là đứng ở một bên, lén lút nghe đối thoại của Trầm Ức và Kiều Mạn Tích

“Cám ơn cô lần này cứu tỷ tôi, nhưng mà tôi biết, cô cứu chị ấy là vì muốn chị ấy ở lại bên cạnh cô. Kiều Mạn Tích, nếu như cô còn dám bắt nạt chị tôi nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô”

“Tiểu Ức nói như vậy, là đồng ý tôi ở chung với A Thư rồi sao?” Kiều Mạn Tích nghe lời của Trầm Ức, bỗng nhiên cười lên. Cô nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, quần áo hơi phân tán ra, lộ ra cổ dài nhỏ và xương quai xanh thẳng tắp

Lẳиɠ ɭơ và xinh đẹp của Kiều Mạn Tích chưa bao giờ là dựa vào hoá trang, mà là cô vốn là như vậy. Mặc dù là đội một gương mặt tố sắc hướng trời, nhưng cười lên vẫn cứ có bản lĩnh câu người. Nhìn nụ cười này, Trầm Ức có chút ngại ngùng. Em ấy nhíu nhíu mày, bỗng nhiên vỗ xuống bờ vai của Kiều Mạn Tích

“Nói chính sự với cô đó nghiêm túc một chút, không cho cười”

“Nga, được, tiểu Ức tiếp tục nói, tôi không cười, nghe đây”

Kiều Mạn Tích nghe lời thu hồi nụ cười, ngược lại nghiêng thân thể, dùng một cái tay chống đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trầm Ức, nhìn kỹ như vậy rõ ràng so với nụ cười vừa rồi còn để Trầm Ức sợ hãi. Gò má em ấy ửng hồng, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Kỳ thực đã sớm khi ở lần đầu tiên tới bệnh viện, em ấy cũng đã chấp nhận Kiều Mạn Tích rồi, Trầm Ức cũng biết, mẹ của chính mình cũng là đồng ý chấp nhận người này. Bất luận trước đây đã xảy ra cái gì, nếu Kiều Mạn Tích hiện tại đã thật sự thay đổi, em ấy cũng đồng ý tin tưởng. Chỉ cần tỷ tỷ có thể hạnh phúc, Trầm Ức thì thỏa mãn rồi

“Kiều Mạn Tích, chị tôi luôn đều rất nghiêm túc, người không chịu thua, chị ấy một khi nhận định ai, chính là chuyện cả đời. Chuyện lúc trước của các người đã kết thúc rồi. Tôi hi vọng cô có thể nghiêm túc đối xử chị ấy, đừng để cho chị ấy vì cô buồn nữa” Trầm Ức từ nhỏ đã là đứa nhỏ lão luyện, rõ ràng mới 18 tuổi, hiện tại lại nói ra lời này. Kiều Mạn Tích ngồi ngay ngắn người lại, cô đưa tay ra kéo lấy Trầm Ức

“Tiểu Ức, cám ơn em nói với tôi những thứ này. Tôi đã từng vô số lần hối hận chuyện chính mình từng làm với A Thư trước đây, nhưng mà tôi lại vui mừng tôi có thể gặp được em ấy. Nếu như không phải em ấy, tôi đại khái mãi mãi cũng không biết yêu một người, quan tâm một người là cảm giác gì. Tôi a, cả đời đều không thể rời bỏ A Thư rồi, em thà lo lắng tôi sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không bằng lo lắng tỷ tỷ của em có một ngày chán tôi không muốn tôi nên làm gì đây?”

Kiều Mạn Tích cười nói, cô nói xong nhìn về phía Trầm Thư Đường đi tới, người sau đối với Trầm Ức cười cười, sau đó cúi người hôn cô

“Kiều Mạn Tích, tiểu Ức nói không sai, tiền của chị đều ở chỗ em, nếu như chị muốn đi ra ngoài trêu chọc người khác, thì phải làm xong chuẩn bị sạch túi ra khỏi nhà rồi”

“Mới sẽ không, có A Thư người tốt như vậy, người khác tôi sẽ không nhìn thêm một cái nữa”

Hết chương 154

Edit: một chương và một PN nữa là xong nha mn haha, mừng muốn rụng lông luôn