Kim Chủ Nan Vi

Chương 146: (Cp phụ) Úc An, mình là bác sĩ chủ trị của cậu

Chương 146: Úc An, mình là bác sĩ chủ trị của cậu

Lạc San là một đứa nhỏ con lai xinh đẹp, nàng yêu thích búp bê và baby lông nhung đáng yêu, như đại đa số bé gái, có giấc mơ làm công chúa. Mà gần đây ở trong bệnh viện, nàng tựa hồ thấy được người xinh đẹp hơn công chúa, nàng mỗi ngày không ở trong phòng bệnh chơi chơi búp bê baby lắp ráp của nàng nữa, mà là càng yêu thích mỗi ngày ở lúc trưa để nhân viên chăm sóc bệnh nhân dẫn nàng đến hoa viên của bệnh viện, ngồi ở trên xe lăn nhìn tỷ tỷ xinh đẹp kia

Nàng rất cao, lại cũng rất gầy, tóc dài màu nâu nhu hòa tản ở trên bờ vai, nhìn qua thì giống công chúa trong phim truyền hình, chỉ là trong mắt đều là mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt. Hôm nay nàng lại ngồi ở chỗ này, Lạc San không nhịn được đẩy xe lăn qua, lần đầu tiên tiếp lời tỷ tỷ xinh đẹp này

“Tỷ tỷ, chị tại sao luôn ngồi ở chỗ này chứ?” Lạc San nhỏ giọng hỏi, Hạ Úc An cũng không phải lần đầu tiên thấy được nàng, cũng đã sớm chú ý tới tiểu cô nương này mấy ngày nay luôn là ở trong hoa viên âm thầm nhìn chính mình. Nàng quay đầu lại nhìn Lạc San ngồi ở trên xe lăn, cười cười

“Bởi vì tỷ tỷ không có chuyện gì làm, cho nên chỉ có thể ở nơi này phát ngốc, em thì sao? Tại sao luôn tới nơi này?”

Hạ Úc An nắm thật chặt áo khoác trên người, nàng biết mình cũng không thể ở đây ngồi quá lâu, bởi vì một lúc nữa mẫu thân và Nghiêm Lạc sẽ đến tìm chính mình, sau đó lấy các loại vì lý do sợ nàng cảm lạnh, đem nàng mang về trong phòng bệnh tràn ngập mùi nước khử trùng kia

“Bởi vì tỷ tỷ quá xinh đẹp rồi, em muốn thấy được chị, cho nên mới phải mỗi ngày đến đây” Đứa nhỏ lời thật lòng luôn là không hề che giấu, nghe vào so với bất kỳ tình thoại cố ý nào đều dễ nghe hơn. Hạ Úc An nhịn cười không được cười, kỳ thực nàng nghe qua tình huống của Lạc San, nghe nói nàng là xảy ra tai nạn xe mới nằm viện, hai chân còn có khả nàng phục hồi. Đây là hai người hôm nay lần đầu tiên tán gẫu, Hạ Úc An cùng nàng nói lời từ biệt, lúc này mới được nhân viên điều dưỡng đỡ trở về phòng bệnh

Lạc San biết, bệnh của Hạ Úc An so với chính mình nghiêm trọng hơn, chính mình rõ ràng chỉ là chân tổn thương mới không thể tự mình đi, nhưng hai chân của tỷ tỷ không có chuyện gì, lại vẫn cứ phải người đỡ mới có thể đi được

Thời gian Hạ Úc An đến bệnh viện New York này đã có hơn một tháng, trong thời gian này nàng nỗ lực tiếp nhận trị liệu, tuy khối u trong dạ dày của nàng trải qua chẩn đoán xác thực, quy về u thường, nhưng bởi vì cơ năng thân thể của nàng quá kém, không cách nào nhanh chóng tiếp thu giải phẫu cắt bỏ, mới có thể kéo lâu như vậy. Ngoài ra, tình huống tâm lý của nàng cũng là yếu tố không thể bỏ qua

Kỷ Uyển đi theo đến, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ rút ra một tiếng tiến hành phụ đạo tâm lý cho Hạ Úc An. Nàng biết rõ Hạ Úc An bây giờ nhìn như buông bỏ Giang Tầm Y, kỳ thực chẳng qua là một loại nàng tự mình bảo vệ, là phương thức nhu nhược trốn tránh thôi. Nếu như Hạ Úc An có thể từ bỏ Giang Tầm Y, nàng cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy, dùng thời gian hơn mười năm, đem bản thân nàng dằn vặt thành dáng vẻ này

“An, tình huống của ngươi ta rất lo lắng, ta không hy vọng ngươi đối với ta có điều che giấu, nhưng mà không chỉ là ta, chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ ngươi không thể quên Giang tiểu thư” Kỷ Uyển thấp giọng nói qua, nàng cảm thấy tích tụ hiện tại trong lòng Hạ Úc An từ đầu đến cuối ở trên người Giang Tầm Y. Cho dù nàng như thế nào đi nữa cố gắng đem thân thể dưỡng cho tốt, nhưng nàng chỉ cần còn quyến luyến Giang Tầm Y, chung quy còn sẽ có thời điểm không chịu đựng nổi

“Kỷ Uyển, ta xác thực không thể quên cậu ấy, thế nhưng ta đã mệt rồi, cũng không có cách nào truy đuổi cậu ấy nữa. Ta biết ngươi đang sợ cái gì, ta sẽ không tự sát nữa, bởi vì ta không thể để cho người nhà của ta và các ngươi lo lắng cho ta nữa” Hạ Úc An ôm lấy ly nước giữ ấm. Nhưng nàng càng là nói như vậy, Kỷ Uyển thì càng khó chịu

Một người sống sót, không phải là vì không để cho người khác lo lắng cho mình mà sống, lý do sống tiếp hiện tại của Hạ Úc An căn bản không phải vì bản thân nàng, mà chỉ là sợ ba mẹ của nàng khổ sở mà thôi. Như vậy lý do sống tiếp, quá gượng ép cũng quá mệt rồi

“An, ta…” Kỷ Uyển còn muốn nói điều gì, mà vào lúc này Nghiêm Lạc mua cơm trưa trở về, cô cười cùng mình lên tiếng chào hỏi, sau đó đem cơm trưa mua được cho mình. Thấy được cô khom lưng hôn Hạ Úc An, mà Hạ Úc An ban đầu chỉ là hơi sững sờ, sau đó lại nỗ lực đi nghênh hợp. Rõ ràng trên mặt Hạ Úc An mang nụ cười, nhưng Kỷ Uyển lại nhìn ra cực kỳ khó chịu

“Nghiêm tiểu thư, ngươi chăm sóc nàng đi, tư vấn hôm nay đã kết thúc rồi” Kỷ Uyển nói qua, cũng không có ý định ăn cơm trưa của Nghiêm Lạc, xoay người rời đi. Thấy được nàng rời khỏi Nghiêm Lạc cũng không lưu ý, mà là cầm lấy cháo mình mua, tỉ mỉ đút cho Hạ Úc An

“An, nghe nói hôm nay sẽ điều tới một bác sĩ mới phụ trách tình huống thân thể của cô, tựa hồ là một bác sĩ rất lợi hại cũng rất chuyên nghiệp, hơn nữa là người Trung Quốc”

“Kỳ thực thân thể của tôi đã không có vấn đề gì, sớm chút làm phẫu thuật cũng tốt” Hạ Úc An uống cháo không có mùi vị gì, nhẹ giọng nói qua. Nghiêm Lạc không trả lời, mà là mất tập trung suy nghĩ những chuyện khác. Sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Lạc giúp Hạ Úc An đi rửa mặt, cảm thấy tay của cô ở bên hông trên mông mình qua lại xoa xoa. Đây không phải là va chạm thông thường, mà là kɧıêυ ҡɧí©ɧ mang theo du͙© vọиɠ. Nghiêm Lạc kỳ thực đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trước đó cũng đề xuất cùng mình phát sinh quan hệ thực chất, nhưng Hạ Úc An lấy thân thể không khỏe lấy lý do cự tuyệt

Kỳ thực nàng cảm giác mình như vậy tựa hồ có hơi không hiền hậu, lúc trước quan hệ của nàng và Nghiêm Lạc vốn là rất tùy ý. Nàng cần Nghiêm Lạc giúp mình quên đi Giang Tầm Y mà Nghiêm Lạc thì là bởi vì quá tẻ nhạt, họ vì nguyên nhân như vậy ở cùng nhau, phát sinh quan hệ cũng không có gì không đúng. Nhưng Hạ Úc An biết, chính mình chung quy không có cách nào… Không có cách nào đem bộ thân thể này cho người khác

“Nghiêm Lạc…” Hạ Úc An cảm thấy tay của Nghiêm Lạc càng ngày càng không thành thật, thậm chí từ dưới vạt quần áo của chính mình trượt vào, vuốt lấy bụng nhỏ của nàng. Hạ Úc An nhẹ giọng kêu một câu, nhưng Nghiêm Lạc lại cũng không muốn dừng lại

“An, tôi từng hỏi bác sĩ, tình huống của cô bây giờ, vận động thích hợp cũng không sao, cô thì không có yêu cầu sao?”

Nghiêm Lạc ngược lại cũng không muốn ép buộc Hạ Úc An, hai người đã sống chung hơn một tháng, cô trước giờ không phải ăn chay, đặc biệt là Hạ Úc An món ăn ngon miệng như thế đặt ở trước mặt, lại làm sao có thể không để cô không đi mơ màng. Hạ Úc An không nghĩ tới Nghiêm Lạc còn có thể đi hỏi bác sĩ chuyện như vậy, trong lúc nhất thời lúng túng đến mặt đỏ luống cuống, nàng bị Nghiêm Lạc đặt ở trên bồn rửa tay, Hạ Úc An không có khí lực gì, rất khó tránh khỏi cô

“Nghiêm Lạc, dừng lại, tôi không muốn làm” Hạ Úc An lên tiếng từ chối, Nghiêm Lạc nghe xong cũng không có ý định ép buộc, lại vẫn là ôm Hạ Úc An không muốn buông tay. Cảm thấy tay của cô còn lưu luyến ở trên bụng chính mình xoa bóp, Hạ Úc An nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi thở hổn hển. Ngay vào lúc này, Trầm Vân từ bên ngoài đi vào, thấy được chính là tư thế cực kỳ ám muội của hai người này

Trầm Vân lúng túng tằng hắng một cái, nhưng một tiếng này trái lại để Hạ Úc An càng thêm lúng túng, nàng đẩy ra Nghiêm Lạc, bước chân có chút lảo đảo trở về trên giường, Trầm Vân cũng là một mặt phức tạp nhìn họ. Không biết tại sao, xuất phát từ tư tâm, Trầm Vân luôn cảm thấy Hạ Úc An cũng không thích hợp ở cùng với Nghiêm Lạc. Cũng không phải nói Nghiêm Lạc không tốt, mà là Trầm Vân luôn cảm thấy, so với Nghiêm Lạc, vẫn là Giang Tầm Y và Hạ Úc An ở cùng nhau xứng hơn. Dù sao Giang Tầm Y là chính mình trông lớn, cũng coi như nửa con gái, suy cho cùng là người trong nhà, mà Nghiêm Lạc, là rõ ràng không giống

Xuất phát từ thiên dị của mẹ ruột, Trầm Vân chính là cảm thấy, Giang Tầm Y đứng ở bên cạnh khuê nữ chính mình, nhìn thế nào thoải mái thế đó. Mà Nghiêm Lạc đứng ở bên người Hạ Úc An, Trầm Vân liền cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt là vừa rồi thấy được màn này, Trầm Vân là người từng trải, luôn cảm giác chính mình đến muộn một chút, Hạ Úc An sẽ bị Nghiêm Lạc ăn rồi, nghĩ đến thân thể của Hạ Úc An suy yếu như vậy Nghiêm Lạc còn muốn làm bừa, ánh mắt nữ nhi khống (xem con gái làm chủ) của Trầm Vân nhìn Nghiêm Lạc ít nhiều có chút bất mãn

“Bác gái, sao bác lại tới đây?” Nghiêm Lạc thấy được sắc mặt Trầm Vân không tốt, luôn cảm thấy có thể là dáng vẻ vừa rồi của mình và Hạ Úc An dọa nàng rồi, đặc biệt không biết ở trong lòng Trầm Vân, cô đã bị coi là sói đuôi to không thể chờ đợi được nữa muốn ăn đi khuê nữ nhà mình

“Thế nào, con gái của ta nằm viện, làm mẹ ta đây không thể tới sao?” Trầm Vân không vui trả lời, Nghiêm Lạc cũng biết lời vừa rồi của chính mình không đúng, vội vàng xin lỗi

Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng, vào lúc này, tiếng gõ cửa thì như tự nhiên giúp họ giải trừ phần trầm mặc này. Đi vào là bác sĩ chủ trị phụ trách bệnh tình của Hạ Úc An cho tới nay, hắn đi vào đứng ở một bên, đem bệnh án của Hạ Úc An để tới bên cạnh bàn

“Hạ tiểu thư, hôm nay có một vị bác sĩ chủ trị mới đến phụ trách bệnh tình sau này của cô, Giang là bác sĩ Trung Quốc rất xuất sắc, đối với phương diện nghiên cứu khối u cũng vô cùng chuyên nghiệp. Thầy giáo sư Trương của cô ấy đề cử cô ấy với tôi, sau khi cô ấy điều đến chủ động nói muốn phụ trách bệnh tình của cô, tôi cũng cảm thấy cô ấy vô cùng thích hợp”

Bác sĩ nói xong, đã có một người đẩy cửa đi tới, chỉ là nhìn người tới. Hạ Úc An lại kinh ngạc trợn to hai mắt, một bộ dáng vẻ không thể tin nhìn cái gọi là bác sĩ điều trị chính kia. Bình thường cô yêu thích xỏa tóc đen nhu thuận kia, nhưng một khi ở bệnh viện, sẽ sạch sẽ dùng một cái dây buộc tóc đơn giản vấn lên

Cô hóa tranh nhạt, mái tóc toàn bộ vén đến đỉnh đầu, lộ ra gương mặt tinh xảo mà dịu dàng kia, giờ khắc này cô đang ngậm lấy nụ cười nhìn chính mình, chậm rãi đi tới, đem bản bệnh án thuộc về mình cầm ở trong tay lật xem, sau đó ngẩng đầu lên

“Úc An, mình là bác sĩ chủ trị của cậu, Giang Tầm Y”

Hết chương 146